7/Căn hộ số 52

Cả khoảng trời được bao lại bởi một màu trắng tinh khôi của tuyết phủ. Trời càng trở sáng, không khí càng
đông cứng lại trên mỗi centimet đầy băng giá. Những bước chân dẫm mạnh trên nền tuyết, hằn sâu những mối lo về một thế lực bí ẩn nào đang reo rắc cái chết lên thị trấn miền Bắc bé nhỏ.

Namjoon đứng trước cửa căn hộ, quan sát một chút nơi đã từng có dấu hiệu của người sống. Nhìn từ phía ngoài, căn hộ điển hình với lối kiến trúc cũ kĩ, ăn sâu vào một con hẻm không người và bị kẹp giữa hai căn nhà gạch bỏ trống nom như Jack và hai gã khổng lồ. Bản lề cửa gỗ vốn đã bạc màu từ lâu khiến khách vãng lai không đời nào muốn ghé lại lần hai. Hơi sương trời trở sáng bao lấy căn nhà, phủ lên những góc khuất với vẻ âm u rùng rợn.

Xung quanh căn nhà bây giờ là những vạch phân cách màu vàng chồng chéo để ngăn cho những kẻ tò mò ngó đầu vào chứng kiến một vụ thảm sát rợn người. Phía trong căn hộ số 52 là cảnh tượng bừa bộn với những vệt máu khô và mảnh vụn của gỗ và thủy tinh rải rác trên nền đất. Không khí âm u và mùi vị ngột ngạt của máu khô tràn đầy khiến tâm trạng bất cứ người nào ở đây đều không mấy dễ chịu.

Namjoon tiến tới chỗ đặt hai cái xác, quan sát một hồi lâu. Gương mặt gã đàn ông đã không còn nhận nổi hình dạng, đôi con ngươi trợn trắng, đồng tử còn vằn vện sự sợ hãi và kinh hoảng trước khi chết. Đầu hắn còn găm những mảnh thủy tinh vụn vỡ, chen lúc nhúc cùng với đống da thịt nhầy nhụa vừa khô đặc máu. Ở vùng bụng dưới cũng ở trong tình trạng tương tự, cứ như thể vừa bị một con thú dữ cắn xé qua, đôi chỗ còn có thể thấy loáng thoáng nội tạng còn nhơn nhớt trắng.

Hung khí được xác định là chai rượu rỗng, các vết đâm không đều nhau nhưng điểm chung là đều ra tay rất hiểm và độc ác. Quan sát cách hung thủ đâm liên tiếp vào vùng bụng là có thể thấy được tâm trạng điên cuồng và hoảng loạn của hắn ta lúc đó ra sao.

Quay sang cái xác bên kia, Namjoon cảm thấy được sự đồng tình trong nháy mắt, anh đứng dậy thở dài, nói với Jungkook:

"Cô ấy có quan hệ thế nào với nạn nhân?"

"Tae Young, năm nay 23 tuổi, là chị của nạn nhân" Jungkook lại lôi cuốn sổ nhỏ của nhóc ra, khuôn mặt sau khi được anh nhắc nhở đã nghiêm túc hơn, đôi mắt khi báo cáo sáng ngời hướng về phía anh như sẵn sàng lắng nghe.

" Có vẻ nạn nhân chỉ giết duy nhất một người mà thôi." Namjoon nghiền ngẫm, bên trong đôi mắt là sự hoài niệm, hằn sâu lên một quá khứ đầy đau khổ không thể nào không đối mặt.

"Sao có thể kết luận như vậy?"

"Nếu như cậu để ý hiện trường và quan sát tình trạng của hai cái xác một chút thì sẽ nhận ra ngay. Nhìn vào tên này đi, hắn chết bởi vết thương gì? Trong tình trạng nào? Từ đó cậu sẽ phát hiện được tâm trạng của hung thủ lúc gây án."

Jungkook tiến lại gần để nhìn kĩ cái xác nhưng lại vội vàng quay mặt đi để tránh cho cơn buồn nôn đang toan nhảy vọt lên khỏi cuống họng. Cái xác quá thảm khốc, hung khí găm hoàn toàn vào thân thể hắn, đặc biệt cơ mặt vặn vẹo vì sợ hãi dễ khiến con người ta ám ảnh.

" Hắn chết trong tình trạng không kịp phòng bị, bị tấn công dồn dập dẫn đến thiếu máu và co giật, hai đồng tử dãn to cho thấy trước khi chết hung thủ đã khiến hắn khủng hoảng, đâm bằng chai rượu đúng thật là lựa chọn đúng đắn của một kẻ tàn khốc, hung thủ muốn nhìn thấy máu của hắn ta trào ra, càng nhiều càng tốt. Tôi nói đúng chứ? Ngài Namjoon?"
Vạt áo blouse phất phơ trong gió, người phụ nữ tiến đến vỗ vỗ lưng Jungkook như trấn an rồi nhìn về phía Namjoon với vẻ mặt tươi cười. Hôm nay cô được điều đến làm giám định pháp y cho vụ án này.

"Adora, đã lâu không gặp" Namjoon chìa tay ra.

"Đúng vậy, từ 3 năm trước, chúng ta đã không gặp nhau đã 3 năm rồi" Người phụ nữ ấy mỉm cười duyên dáng, đôi bàn tay nắm nhẹ rồi rụt về.

Namjoon có vẻ không vui cho lắm, anh phớt lờ cái tính thích khơi chuyện của cô ta để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

"Cô có từng nghĩ tại sao hung thủ có hẳn một con dao ở đây nhưng lại lựa chọn giết tên kia bằng một chai rượu không?" Namjoon chỉ chỉ về phía con dao con găm trên bụng người phụ nữ.

"Tại sao?"

"Hắn thương tiếc chị mình, chẳng nỡ rút dao ra, đúng hơn là hung thủ chỉ giết duy nhất 1 người, bởi, chị của hắn là là do tên đàn ông kia giết. Gã ta bị giết thảm như vậy, mà cô ấy chỉ bị đâm một nhát, chẳng nhẽ hung thủ còn có ý thức phân biệt giới tính nữa sao? Câu trả lời nằm ở chỗ này, đầu tiên gã ta giết chị của hung thủ, rồi sau đó chọc giận hắn, rốt cuộc được hưởng toàn bộ cơn phẫn nộ đến nỗi chết trong đau đớn. Xung quanh nạn nhân nữ không có nhiều vết máu, dáng vẻ lúc nằm rất thoải mái, hai mắt đều nhắm lại, hẳn là hung thủ đã cẩn thận đem cô ấy đặt xuống rồi mới giết người kia. Những cái xác, luôn có cách riêng để nói lên tên của kẻ giết chúng. "

"Nhưng nếu như vậy thì thật là kì quái, chẳng phải Tae Hyung mới chỉ có 17 tuổi thôi sao, giết người vì báo thù cho chị, nguyên nhân và hoàn cảnh tác động đều rất rõ ràng, nếu ra toà thì cùng lắm phải đi cải tạo vài ba năm, đâu đến nỗi trốn tội tự sát?" Jungkook lúc này mới mở to mắt, phát hiện mới khiến đôi môi của cậu khẽ run lên.

"Thắc mắc thật đúng lúc." Namjoon xoay người, ra hiệu cho bọn họ cùng mình tiến lên tầng hai. Anh đưa ánh nhìn quanh quất như tìm kiếm, theo như dự đoán, chắc hẳn nạn nhân vẫn còn lưu lại bằng chứng về trào lưu tự tử ở một chỗ nào đó, giả dụ như phòng ngủ chẳng hạn.

Tiến vào phòng, những tấm màng nhện và bụi bặm ngay lập tức đập vào tầm mắt. Chiếc máy tính ở giữa phòng vẫn còn chưa tắt, những vệt máu nhỏ bám vào từng nút bấm, vương vãi ra sàn và trên những chồng sách nhuốm bụi của thời gian. Có thể ngay lập tức nhìn ra, hung thủ chắc hẳn đang rất vội vã để chạy trốn điều gì đó.

Đeo găng tay vào, Namjoon cẩn thận đi con chuột nhẹ nhàng để không phá hoại hiện trường. Màn hình bật sáng, khung chat vẫn còn đang nhấp nháy, người cuối cùng nói chuyện với Tae Hyung là tài khoản #daydreamer_
Trước khi có bất kì kết luận nào, Namjoon cẩn thận sao chép đường link đến tài khoản đó rồi gửi cho Slow Rabbit, sau đó mới quay ra nhìn chăm chú vào nội dung ô chat.

#daydreamer_: Tôi có thể giúp gì cho cậu?

#singulariry//:_ Boss bảo tôi chuyển cho anh một số đường link, tôi chưa ấn vào đâu, rốt cuộc trong đó chưa gì vậy?
....

#daydreamer_: Vậy ra cậu là số ba, chà, nhanh thật, giờ thì đến lượt tôi rồi...

#singularity//: Sao tôi lại là số ba? Điều đó có nghĩa là gì?

#daydreamer_: Rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi, chỉ khi nào cậu chết..

Màn hình bỗng nhiên nhấp nháy rồi tắt phụt, tiếng rè rẻ vang lên đều chầm chậm như thể gắn đã chờ đợi bọn họ từ rất lâu:

"Chà, cuối cùng thì các người cũng tới được đây."

Tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình như sợ chỉ chớp mắt thôi cũng có thể bỏ lỡ điều gì đó.

"Khi con người ta mất đi không khí, họ sẽ chết
Thanh kiếm của chàng kị sĩ giết chết họ, cướp đi tình yêu của nàng
Lại gần suối nguồn tươi trẻ, con người sẽ tìm lại được cách hồi sinh."

Và sau lần này, màn hình lại trở lại một màu đen như chưa từng xảy ra một màn trước đó. Namjoon cau mày, những người còn lại thì nhìn nhau với vẻ nghi hoặc và ngơ ngác.

"Jungkook, điện cho Slow rabbit lần theo đường link kia đi, chúng ta lại gặp phải một kẻ nguy hiểm rồi đây..."

"Rốt cuộc kẻ đó là ai? Chẳng phải hung thủ là Kim Tae Hyung đã tự tử rồi đó sao?" Halsey chợt cảm thấy một cơn rùng mình tràn ra khắp sống lưng.

"Không, cậu ta bị điều khiển, chính xác hơn là kẻ đứng sau kia dùng ám thị giết người. Hắn đang dùng lời nói để điều khiển nạn nhân và trêu ngươi chúng ta bằng cách cố tình để lại dấu vết."

Ngay từ đầu bọn họ đã vướng phải một thứ tàn độc và bí ẩn nhất, một trò chơi hack não với những con cờ người bằng xương bằng thịt. Kẻ đứng sau màn hẳn là nắm rất rõ tâm lí và cảm xúc con mồi của mình. Hắn lắc lư loài người với những sợi dây chỉ đỏ, buộc lên mình họ cái mác vô dụng mang tên con rối rồi bắt họ nhún nhảy dưới ánh đèn sân khấu của đau đớn và tủi nhục.

Namjoon biết rõ luật chơi của Blue Whale. Đó là một dạng ám thị mức độ được giới hạn bởi thời gian 50 ngày. Càng tiếp xúc với những điều thách thức giới hạn chịu đựng, ta sẽ tiến gần đến một cảm giác hư thoát, càng quen dần với đau đớn, ta bắt đầu hết sợ chúng, thậm chí là nghiện việc hành hạ chính bản thân mình. Ám thị đánh lừa tiềm thức của ta, bí mật nhồi vào đó những thứ mặc nhiên dẫn con người đến cái chết. Những biểu tượng cá voi, máu, vết rạch và khoái cảm khi cắt vào xác thịt hay cực khoái tâm lí. Chúng sẽ đưa ta lên mây xanh bằng những lời ngon ngọt, đồng thời cũng đẩy ta vào địa ngục khôn cùng của tội lỗi.

Tae Hyung bị lợi dụng lúc trạng thái tâm lí không vững vàng, con dao và những lời gợi nhắc về gã anh rể đã trở thành bước đệm để cất đi một lời thúc giục từ tử thần vào sâu trong não bộ mà chỉ cần 1 chút kích thích nho nhỏ vào lúc thích hợp sẽ khiến con mồi bộc phát như ý muốn. Cái hung thủ cần chính là gia tăng cảm giác tội lỗi và túng quẫn, biến việc giết người thành bom nổ chậm để đẩy con mồi sa vào địa ngục nhanh nhất.

Namjoon rùng mình nghĩ đến lời nhắc bí ẩn kia. Cảm tưởng như hắn có thể ở bất cứ thời khắc nào theo dõi lấy từng cử động của anh dù là nhỏ nhất. Namjoon hạ quyết tâm phải tóm được kẻ ấy, dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.

"Vậy giờ ta phải giải quyết chúng như thế nào?" Jungkook đánh liều hỏi phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngạt thở.

"Trước hết cậu hãy kiểm tra một thứ, nếu tôi đoán không nhầm, hẳn hiện trường thiếu đi một chiếc điện thoại." Namjoon cầm lấy cuốn sổ của Jungkook, vội ghi lại những lời mà kẻ đứng sau màn kia vừa nói.

Chưa đầy 10 phút sau đã có người phát hiện được hiện trường thứ hai ở nhà kho bỏ hoang gần đường tàu, một chiếc điện thoại, chai nước rỗng và máu vương vãi khắp mọi nơi. Namjoon và Adora xem xét lại hiện trường một lần nữa. Trời tiết lạnh đã ngăn cho mùi hôi thối và tanh tưởi của cái xác lan tỏa, việc xác định đúng thời gian tử vong dường như cũng khó khăn hơn vì băng tuyết làm chậm quá trình phân hủy.

Thời điểm tử vong là 0h- 1h sáng hôm sau.

Với khả năng quan sát nhạy bén của mình, cuối cùng Namjoon cũng tìm ra được một cuộn băng cát xét nhỏ được giấu kĩ ở dưới sạp giường. Nó đóng vai trò như một chiếc máy phát dạng nhỏ, bật lên liền nghe thấy một bài đồng dao lạ lẫm. Tiếng hát thì nhỏ tý đến độ phải cực kì yên tĩnh mới có thể nghe rõ, lời và giai điệu liên tiếp lặp đi lặp lại những thanh âm rủ rỉ rả rích như có như không khiến bất cứ ai nghe trong thời gian dài cũng muốn phát điên.

Nhưng chính những thanh âm ấy lại ăn sâu vào tiềm thức của nạn nhân. Hung thủ muốn đánh thức ở cậu ấy  thứ tiềm chất bạo lực vẫn luôn nung nấu trong suốt những năm tháng thành niên. Namjoon có thể không biết trước kia Tae Hyung đã gặp phải chuyện gì, nhưng hung thủ chắc chắn đã biết mà còn lợi dụng điều đó để đưa cậu ấy đến bẫy giết người mà bản thân giăng sẵn. Không một giấu vết, có lẽ cách giết người liên hoàn khó tin nhất là đây.

Trời bắt đầu sáng rõ, hắt lên gương mặt còn mải đăm chiêu những vệt le lói. Namjoon đang nghĩ về  ba năm trước, nhớ về cái khoảnh khắc anh mở cửa bước vào căn hộ của chính mình, chứng kiến người em gái hoạt bát ngày nào tái nhợt nằm trong vũng máu. Những mảnh kí ức cứ xô vào nhau rồi vụn vỡ, để lại những bức tranh cá voi treo đầy trên tường, những con dao sắc lẹm đã khô những máu. Tất cả đều là ác mộng kinh hoàng mà bất cứ ai đều không muốn nhớ lại.

Anh nhặt được một bức tranh nguệch ngoạc vẽ cá voi trên nóc tủ, bàn tay không tự chủ được vò nát nó, tựa như đang vò nát chính tâm can của mình vậy. Bàn tay với lấy chiếc điện thoại để gọi đi, anh rất cần có sự trợ giúp ngay lúc này.

"Anh Namjoon? Là anh sao?" Đầu giây bên kia lập tức bắt máy.

"Em về nước một chuyến được không? Anh cần em giúp, ừm, liên quan đến Minju."

Có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đầu dây bên kia, sự ngỡ ngành và đau xót như bị đánh thức chỉ bởi một cái tên, đầu dây bên kìa liền đáp ứng.

"Em sẽ về ngay."

_________________________________
Namjoon cúi đầu nhìn địa chỉ trên tay, nãy giờ anh đã đi lòng vòng dãy phố này biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sao tìm được căn nhà trong địa chỉ nói tới. Rút tấm thẻ bài từ trong túi đựng ra, Namjoon ngắm nghía hình dạng kì lạ của nó. Sau hai ngày cật lực điều tra sim điện thoại kia không có kết quả, anh được Halsey giới thiệu đến đây để xem ta nghĩa của lá bài. Dường như hung thủ luôn có thói quen quanh quẩn gần con mồi của mình trong đêm họ tự sát, lá bài này và câu nói kia chính là manh mối.

Namjoon ngồi thụp xuống vệ đường, theo thói quen lôi một điếu thuốc ra hút. Anh chẳng khoái khi bị người khác đùa giỡn xoay vòng như thế này, hẳn là kẻ giết người cũng thật tự tin khi đám thách thức một cảnh sát kì cựu như thế. Nhưng chính bản thân hắn lại không biết rằng, cái gì càng hiển hiện ra mặt ngoài càng không phải là sự thật. Bản lĩnh của cảnh sát chính là vén bức màn giả dối phía ngoài để đi sâu vào những sự thật cốt lõi bên trong.

Trên tờ giấy viết:

Magic shop, số nhà 04, ngõ 12, hẻm Epiphany, đường Awake.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top