6/4 o'clock

Namjoon nhận được điện báo lúc bốn giờ sáng. Anh lăn khỏi chiếc đệm ấm áp của mình trên gác xép để xuống tầng dưới vệ sinh cá nhân. Trong mấy năm qua, những vụ án đã rèn luyện cho anh khả năng bình tĩnh nhất có thể trong mọi trường hợp dù là nghiêm trọng nhất. Dù sao cũng khômg thể vì vụ án không thể giải quyết trong chốc lát mà bỏ quên bản thân được.

Namjoon lấy tốc độ nhanh nhất để rửa sạch mặt mũi, đối diện chiếc gương là một con người đã lăn lộn biết mấy gió sương, một chút râu ria điểm thêm vào sự nam tính càng làm tăng thêm vẻ trầm ổn cuốn hút.

Khung cửa sổ nhìn ra trời vẫn còn tờ mờ sáng, khí lạnh kết lại thành một màn sương mờ đục đầy băng giá. Namjoon vớ lấy chiếc áo khoác da đã sờn trên mắc áo, đôi mắt khẽ lướt qua chữ kí được khâu ngay ngắn phía trong chiếc áo bằng một ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Rồi anh với lấy thêm vài ba hộp thuốc nhét vào túi áo,
chậm rãi mà đi xuống tầng dưới.

Văn phòng cảnh sát nghe có vẻ quan trọng là thế nhưng chỉ là ba tầng lầu trên cùng được thuê của một khu kiến trúc lâu đời. Thời điểm này thì ở các tỉnh khác cũng rơi vào cảnh tương tự, chủ yếu là do cái chính sách tiết kiệm chết tiệt mà luật pháp trung khu ban hành. Tạm không nói về điều đó thì ba tầng lầu này cũng không đến nỗi tệ, vừa có thể dùng làm nơi sinh hoạt chung vừa dùng để tra án. Những chồng tài liệu cao ngất ngưởng vẫn đang đóng bụi ở mỗi ngóc ngách của căn phòng. Chỉ có vài ba bộ bàn ghế, một cái bếp để pha cà phê và những phòng ngách nho nhỏ cho nhân viên sinh hoạt. Còn riêng Namjoon được đặc cách cho hẳn một tầng gác mái để làm việc và để ngủ, và, tất nhiên còn bởi vì anh là sếp của bọn họ nữa.

Một cô gái mới vừa bước từ phòng ngủ trở ra, ngáp dài trong bộ pyjama kẻ sọc in hình gấu pooh- nhân vật rất thịnh hành thời đấy. Nhìn thấy anh đang đi xuống, cô vội che miệng lại, chỉ về phía chiếc điện thoại bàn rồi ra hiệu đi trước. Namjoon bình tĩnh lại gần nhấc điện thoại lên, quay số rồi chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Rất nhanh đầu bên kia đã có tín hiệu, đó là tiếng của Jungkook, cậu cảnh sát trẻ của đội cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vài phút trước.

"Sếp, ở đây trời vẫn còn tối lắm, chúng em đã cho người bao vây hiện trường và giữ lại những kẻ có liên quan rồi. Anh mau đến xem đi" Giọng Jungkook trong điện thoại hiện lên chút khẩn trương, có lẽ do đây là vụ đầu tiên mà cậu ta giải quyết kể từ khi mới nhậm chức đến giờ, chất giọng nghe còn hơi nghẹt lại vì sự đóng băng của thời tiết khắc nghiệt.

"Cậu gọi cho pháp y tới đi, tôi và Halsey sẽ tới ngay khi có thể. À quên, đeo găng tay vào đi, tôi không muốn người của mình chết cóng khi chưa bắt được hung thủ đâu"

"Dạ, rõ thưa sếp!"

Namjoon đặt ống nghe xuống, nhìn sang đôi tay đang khẽ khàng đặt khay trứng ốp và tách americano còn nóng hổi lên bàn cạnh đó. Halsey bị phát hiện thì chỉ cười cười, dúi vào tay anh một lát bánh mỳ nướng rồi nói:

"Sếp mau ăn đi, vụ án chắc phải trời sáng rõ mới điều tra thêm được. Bữa sáng vẫn là bữa quan trọng nhất."

"Ừm" Namjoon nhận lấy miếng bánh, cố gắng nhai nhanh trong khi đọc sơ qua hồ sơ của mấy vụ tự tử trước đó.

"Sếp Kim, buổi sáng tốt lành" Một thành viên khác của tổ chuyên án cuối cùng cũng lết ra được khỏi giường của hắn. Vì cái lí do hết sức lề mề này mà hắn được người ta gọi là Thỏ chậm, hay Slow Rabbit. Nhưng năng xuất làm việc của hắn lại vô cùng hiệu quả, được biết đến trong ngành bởi khả năng xử lí thông tin mạng và đồng thời là hacker bí mật của đội ngũ.

Namjoon cuối cùng cũng giải quyết xong bữa sáng, anh lập tức đến hiện trường vụ án chỉ trong vòng mười lăm phút. Thông thường Namjoon không hay kéo dài thời gian nhưng vụ án lần này cho anh cảm giác rất bí ẩn. Nó như lời mời gọi sa ngã từ quỷ Satan vậy, linh cảm khiến anh chần chừ không bước, nếu càng lại gần những điều nguy hiểm thì hậu quả sẽ càng khó lường. Nhưng với cương vị của một người cảnh sát, anh vẫn tiếp tục tiếp cận, có thể là vì một lời hứa nữa...

Trời đã sáng rõ, những vạt cỏ xanh mướt còn giăng kín lối với màn sương đọng dày đặc trên những nhánh thông bạc rủ. Nắng chiếu xiên qua thành phố đang bước vào thời kì u ám, những đám mây trải lên cả bầu trời với những hình thù kì dị. Đoàn tàu phía trước dừng lại lặng thinh, nhắm mắt lại có thể tưởng tượng được hình ảnh vài giờ trước khối kim loại đồ sộ ấy đã phanh két lại như mắc mưa rồi đứng im lìm trong bóng tối sám hối khi vô tình tước đi một mạng sống. Namjoon có thể thấy được tiếng còi cảnh sát báo động cảnh báo không được lại gần ở phía trước, tiếng huyên náo xé rách bầu không khí tĩnh lặng nom cứ rờn rợn. Anh bước nhanh hơn nữa, chen vào đám người để bước qua vạch phân cách.

Để ý thấy anh từ xa, Jungkook chạy đến đón với vẻ hớt ha hớt hải. Gương mặt của cậu thì trẻ lắm, nom còn quá non nớt so với cái nghề hay đối mặt với tử thần này. Nhưng bù lại Jungkook có một trí óc khá linh hoạt của ngưòi trẻ, cả nhiệt huyết nữa, thân thủ của cậu ta ở trường quân đội cũng phải vào hạng nhất nhì. Đó cũng là lí do Namjoon điều cậu về làm việc cho tổ chuyên án.

Quay lại công việc chính, anh yêu cầu Jungkook báo cáo lại một lượt tình huống để tiện nắm bắt. 4 giờ sáng cùng ngày, một cuộc gọi khẩn từ trạm kiểm soát của ga tàu báo cáo đã tông phải một người trên đường ray tàu chạy. Theo lời khai của người lái tàu, trời lúc đó rất tối và dày đặc sương, chỉ dựa vào chiếu sáng của đèn tàu cũng không có khả năng bao quát hết phạm vi 10 mét quanh đó. Khi người lái tàu phát hiện ra có người đứng ở giữa đường ray thì vội vàng phanh gấp nhưng đã muộn, khi đoàn tàu dừng hẳn thì đã đi quá khoảng 15 mét từ lúc phanh, nạn nhân thì bị văng ra khỏi đường ray chứ không bị cán chết.

Namjoon trầm ngâm, nhìn quanh quất, xung quanh là những hành khách trên tàu vẫn đang tò mò chụm lại bàn tán. Anh nhíu mày càng sâu, gần như là ra lệnh.

" Giải tán bọn họ đi,còn nữa, gọi người lái tàu đến đây, tôi sẽ lấy khẩu cung tại chỗ."

Jungkook nhanh chóng cùng các cảnh sát khác giải tán người dân xung quanh. Namjoon bất giác cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh quay lại, nhưng cảm giác đó ngay lập tức biến mất lại chẳng phát hiện thêm được gì. Người lái tàu được đưa đến, có thể thấy được trên nét mặt già nua của ông vẫn còn chút run rẩy, khéo khi cả đời làm nghề này ông ta mới trải qua một việc đáng sợ như vậy.

"Tôi sẽ hỏi nhanh thôi, tốt nhất bác nên miêu tả tình hình cụ thể xảy ra lúc đó."

"Vâng, là thế này, gần sáng hôm nay khoảng gần 4 giờ tôi lái tàu về ga chính. Khi đi qua khu vực này thì tôi bật đèn và rít còi tàu như thường lệ. Nhưng bỗng nhiên... bỗng nhiên..." Bác lái tàu ngập ngừng trong chốc lát, như muốn nhớ lại nhưng lại sợ hãi một điều vô hình nào đó.

Namjoon nhìn bác ta bằng đôi mắt sắc bén của ngành trinh sát, hai tay lão lái tàu đan vào nhau và run lẩy bẩy, đôi mắt ẩn dưới những nếp nhăn dường như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy áp bức của anh, vị trí hai bàn chân cũng bất giác chụm lại, lùi dần để giữ khoảng cách với anh hơn. Namjoon xoay xoay bút, ánh mắt bắt đầu biến chuyển theo hướng khác, nhu hòa hơn, anh tiến đến trấn an bác ta bằng giọng điệu gần gũi:

"Dù sao mọi việc cũng đã qua rồi, nếu bác từ từ nói cho cháu biết mọi thông tin cần thiết, bác có thể về nhà sớm với bác gái, cháu có thể đảm bảo."

Lúc Namjoon vừa nói xong câu này, bác lái tàu liền thở hắt ra, khuôn mặt trắng bệch trở nên hồng hào hơn như trút được gánh nặng. Chứng thực được một phần suy nghĩ của chính mình trước đó, Namjoon nhìn bác ta bằng ánh mắt khó dò.

"Lúc đó, bác đã thấy điều gì?"

"Cậu ta đứng ở trước mũi tàu, tựa như ma quỷ vậy, cậu ta... cậu ta nhìn về phía tôi, và cười"

"Cười?" Namjoon và Jungkook quay sang nhìn nhau, có một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng.

"Tôi nói thật đó, ngay khi thấy cậu ta như vậy tôi liền phanh gấp, nhưng các cậu biết mà, tàu đi tốc độ lớn không dễ dàng dừng lại như vậy, tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi..." Nói xong như để chứng thực cho lời nói của mình, bác ta lấy hai tay bao lấy mặt đầy đau khổ.

Nhấn mạnh, cường điệu, né tránh tội lỗi, hẳn là bác ta đang cô che giấu một điều gì đó. Cảm giác áy náy đến từ hành động đã phản ánh tâm thức, phản ánh một nhân cách vô trách nhiệm và thờ ơ đến cùng cực.

"Được rồi, bác có thể về nhà!" Bác ta nghe được lời này thì như được ân xá, vội vàng cảm ơn rồi biến mất hút.

"Tội nghiệp bác ấy, ngần này tuổi rồi còn gặp phải mấy cái vụ tự tử sốc nổi này, dọa biết bao nhiêu người" Jungkook đóng lại quyển sổ ghi chép, thành thật cảm thán.

"Cậu tin mấy lời lão ta nói à?" Namjoon cười khẩy

"Vậy chẳng nhẽ còn có điều gì khuất tất sao?"

"Ồ, nhiều chứ, hãy học cách quan sát trước khi kết luận, có ích cho công việc của cậu đấy!" Namjoon vỗ vai Jungkook, anh đưa mắt quan sát xung quanh một lượt

"Cái xác ở chỗ nào?"

"Cách đây 10 mét, nạn nhân bị va đập mạnh với mũi tàu rồi văng ra khỏi đường ray về phía bên trái, pháp y vẫn đang trong quá trình khám nghiệm"

Namjoon cước bộ đều chầm chậm về phía hiện trường, cúi xuống để xem xét cái xác kĩ càng hơn. Và rồi anh bỗng chốc giật mình, một nỗi đau sâu thẳm từ đáy lòng lan lên đại não. Không chỉ bởi người thanh niên trước mắt là người từng va vào anh đêm hôm trước mà là bởi trên cánh tay của cậu ta là vết sẹo đã khô cứng hình cá voi xanh. Namjoon lùi lại, vội hít sâu
vài cái để thả lỏng tâm tình.

Nó đã trở lại rồi, trào lưu đã cướp đi sinh mạng của em gái anh 3 năm trước...

Bỗng có một bàn tay chìa một chiếc bật lửa ra trước mặt anh, ngước lên, là Halsey với gương mặt đầy lo lắng. Anh tóm lấy chiếc bật lửa, lấy một điếu thuốc từ túi áo ra rồi châm thuốc hút. Những làn khói mơ hồ ấy quấn lấy tâm tình khiến Namjoon trở nên bình tĩnh hơn. Lí trí cho anh biết rằng, càng đau khổ con người càng phải tỉnh táo để đối mặt. Anh quay sang phía pháp y để phân tán sự chú ý.

"Kết quả thế nào rồi?"

"Đại não bị tổn thương nặng nề do va đập, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết, phần xương cánh tay, xương hông và đùi đều bị lực tông của tàu làm cho gãy vụn. Không có dấu hiệu của thuốc kích thích, có thể nói đây là một vụ tự tử đơn thuần."

"Không, chẳng có điều gì phức tạp hơn vụ án này đâu." Namjoon đứng dậy, giọng nói quay trở lại âm trầm đầy quyền lực.

"Nhìn vào vết thương này đi, đó là vết thương hình thành trước cả khi cậu ta tự tử, nó có hình một chú cá voi, nó xuất phát từ một trò chơi tự tử hàng loạt của Nga. Hơn nữa..." Namjoon từ phía sau mũ áo của nạn nhân lấy ra một thứ như một thẻ bài. "Hắn đánh dấu con mồi của mình, hẳn là hắn vẫn luôn lởn vởn quanh đây"

"Mục đích của hắn là gì?"

"Tôi không biết, nhưng chắc chắn, hắn là một kẻ rất thông minh, sắp xếp cũng rất cẩn thận tỷ mỉ dường như không có chỗ hở...nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải tôi." Namjoon cầm chặt lấy lá bài, nhét vào túi vật phẩm rồi nhét vào áo khoác, anh nhăn mày, bên trong một cái đầu thông minh tột đỉnh đang chấp chứa vô vàn âu lo giằng xé.

"Jungkook, Halsey, hai người đi theo tôi."

Namjoon bước vào khoang lái của con tàu, nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút sự việc xảy ra lúc đó. Trời gần sáng còn tờ mờ hơi sương, con tàu lao đi với tốc độ cực nhanh về phía trước, ánh sáng đèn vẫn còn hoạt động tốt. Lúc tiếp cận nạn nhân là còn 15 mét nữa, nếu phanh kịp thời hẳn là vẫn có cơ may tránh thoát khỏi hiểm cảnh. Giả dụ lúc đó thực sự phanh khẩn cấp từ xa, theo gia tốc, con tàu sẽ chậm dần đều đến khi dừng hẳn. Vậy là vận tốc của con tàu khi chạm đến nạn nhân sẽ rơi vào khoảng rất nhỏ, từ 40- 50 km/h bằng với vận tốc của một người đi xe máy, căn bản không thể khiến nạn nhân văng xa vậy được. Mở mắt ra, đường ray phía trước kéo dài như vô tận khai mở cho thần trí đang còn chưa tỉnh táo. Bác ta nói nhìn thấy cậu ta cười, trong hoàn cảnh gấp gáp như kéo phanh như thế, trời thì tối tăm và dày đặc sương , thử hỏi nếu không ở khoảng cách gần, làm sao một người già mắt kèm nhèm có thể nhìn rõ mặt người? Tất cả chỉ hướng về một kết luận duy nhất.

"Người lái tàu đã nói dối." Namjoon gần như khẳng định chắc nịch.

"Sếp, có cần bắt hắn lại thẩm vấn không?" Halsey nghiêm túc hỏi.

"Không cần, bác ta uống rượu trong giờ làm thôi, báo cho bên sân ga là được." Namjoon thở dài, lôi từ đáy hộp gỗ sâu trong góc ra hai ba chai rượu rỗng tuếch. Vì sự sơ ý của con người nên đã tước đi một sinh mạng.

"Đã báo cho người nhà nạn nhân chưa?"

"Em bảo họ đi điều tra rồi, nhưng mà..." Jungkook đang nói thì điện thoại reo, tiếng chuông dội vào khoảng không nhỏ hẹp của khoang tàu như thể reo lên cảnh báo nguy hiểm vậy. Jungkook bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp và xen lẫn chút sợ sệt.

"Bình tĩnh lại, nói sơ qua tình hình đi"

Sau khi cúp máy, Jungkook nhìn về phía Namjoon, ánh mắt lộ đầy vẻ hoang mang.

"Sếp, cả gia đình họ... chết hết rồi...hơn nữa, hình như là do nạn nhân giết."

Namjoon nhăn mày, sự căng thẳng không rõ ràng đến từ trực giác đang cảnh cáo anh về một mối nguy hại to lớn. Cố trấn tĩnh lại, anh xác nhận lại thông tin một lần nữa.

"Cậu vừa nói, địa chỉ nhà đó ở đâu?"

"Phố Whale, căn hộ số 52."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top