5/ Light


Bước vào cửa, Tae Hyung chợt cảm nhận điều gì đó không đúng, cậu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ toang và tiếng đổ ầm ầm của đồ gia dụng. Ngay lập tức Tae Hyung mở cửa chạy vào trong, khung cảnh biến thành không thể quen thuộc hơn được nữa. Gã anh rể đang lên cơn say rượu, hắn đã xé rách tấm mặt nạ bình thường vụn vỡ để thay thế đó bằng một con quái vật đang cuồng nộ. Hắn bắt đầu quăng tất cả mọi thứ trong phạm vi 5 mét xung quanh, toàn bộ sức lực của hắn đều được đem ra trút giận lên những đồ vật vô tri vô giác. Tiếng đổ rầm rầm vang lên như tiếng lòng cậu đang vụn vỡ, mảnh vỡ của gỗ và thứ sâu mọt của chiếc bàn bị nện xuống sàn đá văng khắp nơi.

Tae Hyung nhìn quanh quất, chị cậu đang tựa vào bức tường đối diện hắn, toàn thân là những vết bầm tím trải dài từ mặt đến cổ. Giọt nước mắt ngân ngấn trong hốc mắt vô hồn của chị tựa như thể nó không thể nào rơi đi. Sự đau xót và kiệt quệ ấy bây giờ có lẽ đã thiêu cháy linh hồn của họ, đẩy nhau vào hố sâu cùng cực của tội lỗi.

Cậu hét lên rồi bổ nhào về phía hắn, tay cậu vớ đại được một tấm bản lề gỗ rồi dùng hết sức bình sinh mà phang vào đầu gối hắn. Gã ta rú lên như một con thú, nắm lấy tóc và đầu của cậu quăng ra ngoài. Tae Hyung đáp thẳng xuống mặt đất, các thớ cơ và xương đang rần rần vì cơn chấn động. Điều này thật khác với khi cậu hành hạ chính mình, bị người khác hạ đo ván ngoài sự đau đớn đến tận xương tủy thì chẳng còn gì cả, cả một chút khoái cảm cũng không.

Cậu dường như đang thoi thóp trong chất lỏng có vị ngọt tanh tưởi trong miệng. Răng cậu rụng mất rồi,có thể là một hoặc hai chiếc gì đấy. Tâm hồn cậu chao đảo trong tiếng ong ong xen giữa tiếng hét và đổ vỡ. Tae Hyung nhìn chằm chằm chiếc răng đang nằm trong bãi máu và chất dịch nhầy nhụa trên mặt đất, cười khùng khục.

Tae Hyung, nếu là răng trên hãy để dưới gối, răng dưới thì ném lên mái nhà, bé ngoan thì cô tiên răng sẽ đến và làm phép đấy, biết không...

Phép màu, ha, phép màu, thật nực cười...

Tae Hyung bò dậy, ánh nhìn bắt đầu thay đổi. Hắn nhìn chặp chặp vào cặp mắt gã anh rể mà chẳng hề sợ hãi, bàn tay vươn về phía hắn như thể muốn tóm lấy.

"Mày, mày muốn làm gì?"

Gã ta lùi bước, không hiểu sao thằng oắt con mà hắn luôn coi thường hôm nay lại khiến hắn có cảm giác ghê rợn đến thế. Hắn nhìn quanh rồi vội vã tóm lấy đủ loại đồ vật để ném về phía Tae Hyung. Một mảnh kính vỡ văng ra sượt qua má cậu, Tae Hyung nuốt khan, chân vẫn không ngừng tiến về phía hắn.

Chẳng biết từ khi nào mà gã ta đã tóm được chị cậu, đôi tay đã từng vào sinh ra tử trên khắp các đấu trường boxing nay lại kẹp chặt lấy cần cổ mảnh dẻ của một người phụ nữ yếu đuối. Hắn cười đến dữ tợn, tay trái bóp đến hóp vào đôi má trơ gầy của Tae Young để ép lấy cậu lùi lại.

"Bảo thằng oắt con kia lùi lại ngay không tao sẽ bóp chết mày như bóp chết một con kiến!!"

"Đừng... Tae Hyung... chạy...chạy đi..." Tae Young giãy dụa trong tay hắn , khuôn mặt trắng bệnh vì khó thở, ánh mắt đọng nước mắt nhìn về phía cậu như cầu xin.

Tae Hyung sững sờ ngừng một bước, cậu thực sự lùi lại rồi ngồi phịch xuống sàn nhà. Trên gương mặt là những thớ cơ đang nhăn lại vì sợ hãi, bàn tay phía sau lại lén lút lần mò trên mặt sàn phía dưới. Cậu đã chạm được vào nó, con dao nhỏ mới cứng với lưỡi dao sắc lẹm và lành lạnh. Thừa dịp hắn sơ hở, cậu nhào đến cứa một đường thật sâu vào cánh tay hắn đang giữ lấy cổ chị. Máu bắn ra hắt lên đôi con ngươi đầy thù hằn tội lỗi, cổ tay đau đớn chợt buông lỏng, chị cậu ngã xuống mặt đất, không ngừng ho khan kịch liệt.

Còn chưa kịp phản ứng gì, một bàn tay to bản từ đâu tiến tới giáng cho cậu một cú thật mạnh vào đầu. Cậu có lẽ đã quá lơ là với phản xạ của kẻ suốt ngày đấu đá. Hắn hung tợn cướp lấy cây dao của cậu đâm tới. Nhưng Tae Young không biết từ đâu xuất hiện chắn trước mặt cậu, chị ngay khi nhìn thấy gã cướp dao đã lấy hết hút sức lực còn lại để nhận lấy cơn đau đơn thay cậu.

Mở mắt ra, một mùi máu quen thuộc lại xộc vào khoang mũi, nhưng đó là mùi máu của người quen thuộc nhất với cậu trên đời.

Tae Young đổ gục xuống, trên bụng còn găm vào chiếc dao sáng loáng, máu ồ ạt chảy ra thấm ướt chiếc váy xanh đã hơi sờn cũ. Tae Hyung run lẩy bẩy ôm lấy chị, đôi mắt mở to vì sợ hãi rồi ngay lập tức bị lấp đầy bởi nước mắt. Nỗi sợ hãi và trống rỗng dâng lên nhấn chìm cậu trong địa ngục tăm tối nhất.

"Tae Young, chị tỉnh dậy, nghe em nói này, chị đừng như thế, xin chị đấy..."

Hắn dường như cũng vừa mới nhận thấy được tình hình không ổn, hắn lùi lại đụng thẳng vào vách tường phía sau với con mắt đỏ ngầu khó tin.

"Anh giết chị ấy, giết chị ấy, giết... giết..."

Tae Hyung đặt Tae Young xuống, nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ chị đau. Đôi mắt khẽ cụp xuống sau mái tóc lòa xòa, miệng không ngừng lẩm bẩm như điên dại.

Nếu như thế gian có phép màu, đã chẳng một ai phải đau khổ...

Tae Hyung lao nhanh đến, tóm lấy cái chai rượu rỗng tuếch dưới mặt đất, bổ nhào vào đầu hắn mà đập thật mạnh từng hồi tàn nhẫn. Chai rượu rỗng vỡ toang thành từng mảnh nhỏ găm sâu vào đầu gã bợm rượu, màu của máu và thủy tinh là một sự kết hợp kì lạ mà đẹp biết mấy. Hắn choáng váng đến không phản ứng lại nổi. Tae Hyung thừa dịp rút phần nhọn của nửa trai rượu ra mà đâm liên tiếp vào bụng hắn. Càng nhìn thấy máu túa ra cậu càng cảm thấy hả hê, lượng máu mà hắn mất đi không thể nào lấp nổi cái giá mà chị cậu phải trả. Cậu đâm cho đến khi không cảm nhận được cử động của gã ta nữa mới buông ra. Bàn tay vì nắm chặt lấy cổ chai nên đã có dấu hiệu sưng đỏ, cậu gục xuống, xác gã cũng đổ ầm ầm xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Căn phòng mới một tiếng trước gọn gàng nhờ có bàn tay của chị nay lại lại như một đống đổ nát, không còn sự sống, cả cậu cũng như chết lặng. Mùi máu vẫn đang lai vãng trong không khí, tựa như cảnh tỉnh cậu về những điều vừa mới xảy ra. Tae Hyung nhìn vào đôi bàn tay dính máu, hoang mang đến tột cùng, nước mắt cứ như vô tận mà nhuốm lấy gương mặt đầy đau khổ.

"Mình đã... làm gì thế này?"

Khắp tâm khản cậu như đang thét gào vì bị tra tấn, nỗi cô đơn uất hận cứ len lỏi bám dính không ngừng nghỉ. Hắn đã chết, chị cậu cũng không còn nữa, cả thế giới giờ chỉ còn mình Kim Tae Hyung. Cậu thét lên một tiếng dài đầy đau đớn rồi nằm khụy xuống, toàn bộ linh hồn đều đã bị rửa trôi đi mất trong cơn cuồng nộ. Cậu ngất đi trong đống hoang tàn mà mình vừa gây ra với một thể xác trống rỗng đến kiệt quệ.

_______________________________
_ 2h52' _

Tae Hyung giật mình tỉnh giấc. Ngóc đầu lên nhìn, không gian xung quanh tối đen như mực đến nỗi đưa tay ra cũng không nhìn đủ năm ngón. Cậu thử cựa quậy một chút, làn da chạm vào nền bê tông thô ráp phía dưới khiến cậu xác định được mình vẫn còn sống. Những tiếng khèn khựa phát ra từ cổ họng đã mất đi âm thanh khiến cậu ngao ngán. Chống một tay xuống đất, cậu lê thân mình đi để tựa đầu vào tường. Cả thể lực lẫn tâm hồn lúc này đều mất sạch, cảm giác như đã chết thật rồi vậy.

Xung quanh là bầu không khí lạnh lẽo và nín đặc. Chẳng hiểu sao cuộc đời cậu lúc nào cũng gắn bó với bóng tối nhiều đến thế, bắt đầu như thế nào kết thúc đều như thế. Bóng tối luôn bao lấy cậu, cậu chìm vào bóng tối. Cứ thế con người ngủ thiếp đi và quên mất rằng mình còn tồn tại.

Cậu mò mẫm trên mặt đất xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại ở dưới tà áo khoác nhăn nhúm. Cậu cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã thoát khỏi căn nhà đấy thế nào. Hoặc cái cách cậu hốt hoảng lấy số của quản trò và chạy một mạch tới đây, cậu cũng chẳng nhớ. Cậu sợ hãi, cậu điên dại và ngất đi trong biển hồn hoang phế. Và bây giờ, hiện thực tàn nhẫn đánh thức cậu dậy một lần nữa, nó cho cậu biết tất thảy những điều vừa xảy ra không phải là một giấc mơ.

Màn hình bật sáng chỉ trong tích tắc, đôi con ngươi hoảng loạn kiếm tìm thứ ánh sáng kì quặc trong đêm tối. Đôi tay cậu ghì lấy bàn phím của chiếc điện thoại vỏ bạc màu, trong lòng đang đấu tranh dữ dội.

Gọi? Hay không gọi?

Đôi tay cậu run rẩy bấm từng dãy số trên bàn phím, đôi tay vẫn còn dính máu nhơ nhớp, khô đặc minh chứng cho tội ác đầy tàn nhẫn. Đánh xong được dãy số vào mục gọi, cậu không biết làm gì lúc này nữa, nút gọi vẫn đang nhấp nháy, mời gọi đôi bàn tay nhấn vào. Kim Tae Hyung chẳng còn ai để dựa vào bây giờ nữa, ngoại trừ trò chơi chết chóc đã theo cậu bao nhiêu năm tháng. Nhắm chặt mắt lại, cậu run rẩy ấn nút gọi đi, đầu dây bên kia là những tiếng tút dài ngắn bào mòn tâm trí đang căng thẳng tột độ đến nỗi rung lên bần bật.

"Xin chào."

Đầu giây bên kia đã bắt máy.

Vẫn là giọng nói biến âm ồm ồm và đều chầm chậm, nhưng lần này nghe nó cảm động đến lạ thường. Cậu run run áp điện thoại vào tai rồi cẩn thận lắng nghe.

"Tae Hyung, là cậu đúng không?"

Bây giờ thì Tae Hyung chẳng có thì giờ nào mà tự hỏi tại sao hắn nhận ra cậu nữa. Điều cậu duy nhất cần bây giờ là một ai đó để dựa vào, để thú nhận hết tất thảy.

"Tôi đã giết họ, tất cả họ."

Đầu giây bên kia im lặng, dường như cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài vọng lại từ một miền xa xăm nào đó. Rồi tiếng cá voi quẫy nước, cậu nghe được tất cả những tạp âm mà trước đây cậu chưa từng nghe thấy. Có thể vì xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ chỉ cần dịch chân một chút là có thể nghe được tiếng đá vụn xột xoạt trong bóng đêm tựa như đòi mạng.

"Cậu hối hận không?"

Hắn đã hỏi cậu một câu như thế. Cậu trả lời rằng, cậu không hối hận.

"Vậy giải thoát đi, cậu đã luôn muốn điều này mà!" Hắn nói, giọng nói đong đưa êm dịu nhất cậu từng nghe đến giờ. Có lẽ hắn cũng hối tiếc cho cậu chăng? Cho những tháng ngày đau khổ cậu khải chịu đựng ấy?

"Tôi muốn biết về thử thách cuối cùng."

"Hãy ra khỏi bóng tối, đi về phía có ánh sáng. Đây là... thử thách cuối cùng của cậu"

"Cảm ơn." Tae Hyung nhắm mắt lại, cậu chưa từng thấy sự tồn tại của bản thân chân thật đến thế. Đã đến lúc, kết thúc chuỗi ngày dài đằng đẵng này, lúc tất cả đều được giải thoát.

Tae Hyung buông điện thoại ra, ném nó vào một góc tường nào đó xa xa. Cậu đứng dậy, lần theo bờ tường, các chi giác như mạnh hẳn lên, mũi cậu còn âm ẩm mùi máu và mùi tuyết đọng lạnh lẽo. Nhà máy bỏ hoang này cách căn hộ chỉ vài con phố, nó nằm bên bờ sông, ngay cạnh cầu bắc qua dòng sông nhỏ đã đóng băng quá nửa. Cậu lần đến bên cửa sổ, ánh sáng đèn điện cũng loáng thoáng lọt vào trong khung cửa gỉ sét. Cậu nhìn thấy một đoàn ánh sáng vụt qua, là tàu hỏa, những chuyến tàu đêm trong thị trấn này luôn nối liền không dứt. Ở mọi nơi nó quét qua đều ánh lên một xúc cảm rạo rực, chúng lấp lánh và ngập tràn ánh sáng.

Ánh sáng... ánh sáng...

Gần như ngay lập tức, Tae Hyung lao ra khỏi nhà máy bằng tốc độ nhanh nhất, cậu cứ thế băng đi để đuổi kịp con tàu. Có lẽ cậu đã quên mình chỉ là một đứa trẻ kiệt quệ vì mất người thân vài tiếng trước, cậu chạy theo con tàu không lối thoát, đôi bàn chân trần trụi in hằn trên nền tuyết buốt giá. Cậu bẻ ngoặt vào một con đường mòn bao quanh bởi những bụi cỏ dại rậm rạp.

Con đường lúc nhỏ cậu hay đi.

Con đường chị cậu đã dắt cậu đi đón bố mỗi dịp ông đi kinh doanh từ tỉnh khác về.

Tae Hyung không biết mình chạy vì lẽ gì, cậu cứ mải miết chạy, mồ hôi và hơi thở cứ va hồng hộc vào nhau khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn thở nổi. Có thể chỉ vì một câu nói, chạy theo ánh sáng, thoát khỏi bóng tối.

Cậu đã đứng ở mép đường ray, con đường tắt khiến cậu chặn được đầu con tàu vẫn còn quanh quẩn đi trên đường ray của nó. Quá khứ như ùa về. 4 tuổi, cha mẹ cậu vẫn đang hạnh phúc, họ vẫn nhìn chị em cậu với ánh mắt âu yếm đầy yêu thương.

Yên bình, thật yên bình biết mấy.

50 ngày, cuối cùng thì cậu cũng được giải thoát.

Gần đây cậu hay mơ, mơ đến gia đình của mình, nhớ đến khi mọi thành viên đều trở về quây quần bên bếp lửa, đọc những câu chuyện cổ tích, những truyền thuyết về nàng tiên răng hay ông kẹ. Cậu đã đọc được ở đâu đó về một cậu chuyện, rằng giấc mơ là hình ảnh của chính mình trong một thế giới khác. Rằng chỉ cần tìm ra điểm giao nhau giữa hai thế giới, cậu sẽ tìm được đường về nhà...

Tae Hyung quỳ hẳn xuống nền tuyết buốt giá, cậu lặng thinh giữa bóng tối đang dần bao phủ, cúi người xuống, áp tai vào đường ray.

Tae Hyung nghe thấy tiếng tàu đang chạy tới. Tiếng xình xịch truyền trong kim loại lành lạnh ngấm cả vào ai. Âm thanh ấy hòa cùng với sự hỗn loạn của nhịp tim nơi cậu biến thành một bài ca giã từ. Cậu biết, thời khắc ấy sắp tới.

Tae Hyung đứng dậy, bước vào giữa đường tàu, cậu nhìn về phía xa, nơi đoàn tàu đang đi tới. Ban đầu ánh sáng chỉ là một chấm nhỏ, rồi sau đó nó lớn dần, lớn dần và chói lòa cả một vùng hoang lạnh.

Ở lâu trong bóng đêm, lần đầu tiên Tae Hyung thấy được thứ ánh sáng tuyệt đẹp và chói chang đến như vậy.

Tiếng còi tàu inh ỏi quét qua không gian mờ sương, Tae Hyung vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Cậu nheo mắt lại, mỉm cười.

Vĩnh biệt.

________________________________
Cuối cùng thì Tae đã bước đến được thế giới mà cậu mong muốn rồi, kẻ tiếp theo sẽ là ai đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top