2/ Lũ chuột
Tae Hyung chắc chắn đã nghe thấy ai đó gọi tên cậu.
Giọng nói đó khá nhỏ và hầu như không dễ nhận biết được. Nhưng chắc chắn cậu nghe thấy tiếng gọi tên cậu mà không phải một thứ gì đó khác, chẳng hạn như tiếng móng vuốt của những con chuột cào vào mặt sàn ẩm mốc phía dưới.
Hai ngày rồi, không một giọt nước. Dường như cha đã quên mất sự tồn tại của cậu mất rồi. Thân thể vô lực của cậu tựa vào tường, đôi môi khô khốc nứt nẻ tróc ra những mảng tế bào như đang tước đi từng mầm mống của sự sống nơi cậu. Tae Hyung chẳng còn sức để kêu gào nữa, âm thanh trong cổ họng cũng đã đông cứng từ lâu. Sự dày vò sợ hãi len lỏi lên cả thân thể và tâm thức có thể làm con người gục ngã một cách nhanh chóng. Cậu cũng chẳng hề ngoại lệ.
Tae Hyung nhìn ngó xung quanh. Bóng tối vẫn bao phủ với bầu không khí tĩnh lặng và rùng rợn. Màn đêm đen đặc đang phủ đầy những ngón tay và dần nuốt trọn hình hài nhỏ bé của cậu. Thỉnh thoảng lũ chuột sẽ túm tụm và đi theo bầy. Cậu sẽ vô tình chạm phải lông hoặc móng của một con nào đó gần nhất. Lông của chúng thì xơ xác và cưng cứng, tiếng chít chít thì được rít lên nghe như tiếng của một gã cướp biển cáu bẳn và nhặng xị.
Bọn chúng đều thể hiện như vậy, trừ một con duy nhất. Khi những con khác lần lượt rời khỏi chỗ đó thì nó sẽ lại xuất hiện, nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt nó bình tĩnh đến lạ kì, như thể nó đang đứng đó để quan sát cậu. Đôi mắt nhỏ bé đỏ hỏn le lói giữa một vùng bóng tối.
Ánh mắt nó sắc lẹm và điên dại giống hệt cha cậu lúc ông vụt những nhát roi đầy tàn nhẫn. Tae Hyung có thể cảm nhận được áp bức và sợ sệt khi nó chẳng chịu buông tha cậu dù chỉ một chút. Sự theo dõi, những tiếng roi vung lên vun vút trong không khí trong trí nhớ như đang sống dậy. Sợ hãi và vô vọng đang tràn ra khiến cậu không khỏi run rẩy.
Tae Hyung! Tae Hyung!
Lại là tiếng nói đó...
Tae Hyung quay người nhìn con chuột trong bóng tối một cách e dè. Cậu khẽ rúm người lại, lùi ra xa khỏi đó. Con chuột vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cút đi! Cút đi!" Khoé miệng Tae Hyung lắp bắp những từ ngữ không rõ, hai tay lên tục quơ quào vào màn đêm phía trước. Trong thoáng chốc , nhìn con chuột giống như một thứ quái vật kì dị mượn bóng đêm để ẩn mình và có thể vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào nó muốn. Cổ Tae Hyung cứ khản đặc và nghèn nghẹn không thốt nên lời. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, ngay lập tức.
Tae Hyung! Tae Hyung!
Là ai vậy?
Mau cứu tôi ra khỏi đây, làm ơn...
Có tiếng loạch xoạch đang phát ra trên đầu cậu. Mùi mùn cưa và thứ chất lỏng bốc mùi nhơ nhớp dưới chân cậu ngày càng nặng hơn. Tae Hyung lảo đảo lần theo vách tường phủ đầy rêu, đến gần hơn với nơi phát ra tiếng động. Bóng tối vẫn thâu trọn từng ngõ ngách, quay người lại, con chuột kia đã đi mất từ bao giờ.
Giờ thì nó ở ngay trước mắt cậu, cách mũi tầm một mét và nhìn cậu trừng trừng. Không chỉ đôi mắt, những chiếc vuốt và bộ lông bết dính bốc mùi ngai ngái của nó cũng khiến cậu ghê tởm. Tiếng xoành xoạch ngày càng lớn hơn, con chuột vẫn ở nguyên đó, không nhúc nhích. Nó biết cậu sợ hãi, nó đến để tận mắt chứng kiến cậu đông cứng lại sau mỗi ánh nhìn đầy im lặng.
Tae Hyung! Em ở dưới đó phải không?
"Cứu, Tae Young, cứu em với..." Tiếng nói khẽ bật ra căng thẳng.
Ánh sáng cuối cùng cũng lọt vào được căn hầm đầy sợ hãi. Tae Young đứng ở phía trên cánh cửa đã bị phá ra, tràn ngập lo lắng đưa bàn tay ra nắm lấy tay cậu. Có một vài người nữa cũng chìa bàn tay của mình ra. Tae Hyung loáng thoáng thấy được khuôn mặt sợ hãi của Kyung Joo và đôi mắt đỏ hỏn kia đang lùi dần vào bóng tối. Nó rút cục cũng chịu buông tha cho cậu.
Một màn đêm thật tự do...
______________________________________
"Bố chết rồi"
Đó là trọn vẹn những gì Tae Hyung có thể nghe thấy từ chị mình.
Theo như lời của Kyung Joo, cha cậu có lẽ đã đi quá xa ngoài địa phận của ngôi làng để kinh doanh. Ông đã trượt chân rơi xuống Vực Chết, nơi chẳng có ai dám bén mảng lại gần từ tai nạn thảm khốc 5 năm trước. Và Tae Hyung biết rõ rằng, con đường đi tới đó khác hoàn toàn con đường ông thường đi.
Ma xui quỷ khiến ông ta chọn con đường đó.
Một thứ gì đó giống như quả báo....
Tae Hyung bắt đầu nghĩ đến con chuột trong hầm tối và đôi mắt sắc lẹm của nó trong suốt nhiều đêm...
Dân làng đã quyết định bán đi căn nhà. Có một người trong số họ nhận nuôi hai chị em cậu. Sự tử tế của họ khiến Tae Hyung có cảm giác như trở lại 8 năm về trước với mẹ - người phụ nữ duy nhất cho cậu thứ ấm áp nhỏ nhoi.
Nhưng thật lạ lùng làm sao. Cậu lại cảm thấy như bị thiếu mất một thứ gì đó. Cái cảm giác này cứ quẩn quanh não bộ, trói buộc chính mình quẩn quanh trong bế tắc. Tae Hyung sẽ chẳng thể nào quên được những năm tháng quá khứ. Tất cả mọi tế bào của cơ thể đều đã quen với đòn roi nay chẳng kịp để thích ứng với những cái vuốt ve cưng nựng. Nỗi sợ có thể đã bớt đi nhưng nó vẫn nén chặt và ám ảnh cậu mãi. Có gì đó đang thay đổi.
________________________________________
Khi Tae Hyung tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, những tia nắng chiếu xuyên qua gác xép của ngôi nhà cũ nát xuống sàn bếp. Ánh sáng rọi thành một đường bụi le lói mù mịt giữa không gian chật hẹp. Tae Hyung vắt tay lên trán che đi ánh nắng, trái tim trong lồng ngực đang đập vồn vã cùng dần ổn định lại. Đã lâu rồi, cậu không còn mơ đến nó nữa.
Tiếng dao đều đều trên thớt khẽ vang vọng khắp phòng. Tae Hyung ngồi bật dậy, hơi căng thẳng khi nhìn ra phòng khách, chỉ còn những chai rượu rỗng tuếch lăn lóc khắp nơi. Hắn đã ra ngoài. An toàn rồi.
"Em dậy rồi?" Tae Young gọi khẽ, âm thanh yếu ớt và có chút khàn.
Tae Hyung khẽ nhìn về phía Tae Young, một thoáng sợ hãi từ tối qua khẽ dâng lên trong lòng. Cậu lảo đảo đứng dậy, cơn đau truyền đến từ lồng ngực gợi nhắc miền kí ức không mấy tốt đẹp. Hai đầu lông mày nhíu chặt lại bởi sự đau nhức từ tận xương tuỷ khiến tâm tình cậu chẳng cách nào khá hơn được, thậm chí còn có chút tức giận.
"Em muốn ăn gì đó không?" Tae Young đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế, đôi bàn tay mảnh khảnh bấu víu lấy tà áo đã nhạt màu bởi thời gian. Chị nhìn chằm chằm xuống đất, vẻ mặt bất an và áy náy hơi cau lại. Chị hẳn muốn nói gì đó, nhưng cảm giác tội lỗi khiến chị im bặt. Điều này khiến Tae Hyung có chút đau đớn.
"Em không đói."
"Ừ, Đồ ăn ở trong bếp, khi nào em muốn có thể hâm nóng lại."
Và bầu không khí lại tiếp tục trùng xuống. Không gian yên ắng đến độ một tiếng động nhỏ cũng tạo thành âm vang xuyên suốt căn phòng.
Tae Hyung biết Tae Young đang lo lắng điều gì. Cậu quyết định im lặng vì không muốn chị tổn thương, cũng vì không thể nào chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn. Bởi chị là người thân duy nhất của cậu, cũng là người đem họ quay trở lại cuộc sống tràn ngập đau đớn này.
Tae Young bắt đầu theo chân hắn vào năm chị 21 tuổi- đúng 3 năm sau khi bố mất. Đáng nhẽ cậu nên nhận ra sớm hơn ánh mắt lo âu của cha mẹ khi những đứa con mà họ nuôi lớn rời đi cùng một kẻ xa lạ. Ánh mắt cảnh báo hắn là một kẻ nguy hiểm, mà thực tế cũng chứng minh, hắn là loại người giống như cha cậu, nhưng là một kẻ bạo lực có ý thức và quy luật, chứ không phải một kẻ điên.
"Chị ăn trước đi!" Tae Hyung xoay người, bước từng bước lên tầng. Tiếng ván gỗ vặn vẹo như thể thắt chặt chút lí trí còn lại của cậu. Cậu chẳng dám quay đầu lại, sự buồn bã ấy sẽ xuyên thủng trái tim cậu mất.
*Kẹt*
Những thanh sắt rỉ sét kéo bản lề của cánh cửa nặng nề mở ra, cọ vào sàn bằng những âm thanh ken két rợn người. Tae Hyung bước vào phòng, đưa ánh nhìn quanh quất đâu đó như đang tìm kiếm. Chiếc giường đơn độc nằm trong góc với từng chồng sách bám bụi vây quanh như thành lũy. Đối diện là ô cửa bằng gỗ đã cũ kĩ với những vết mục ruỗng để lại từ lũ sâu mọt. Tae Hyung bước đến bàn để máy tính đầy những vết sơn loang lổ nhưng là cả một gia tài đối với một kẻ muốn khám phá thế giới nhưng không thể nào bước chân ra khỏi nhà quá 500m. Ngón tay cậu gõ vào mặt bàn vang lên theo một tiết tấu đều đặn như một bản đàn đã đánh đi đánh lại đến chục lần. Đôi mắt cậu dõi theo những cú click chuột và dần chìm sâu vào ánh sáng đằng sau màn hình với một sự hứng thú kì lạ.
Mạng là một thế giới thu nhỏ của vô vàn tâm hồn khát cầu được bày tỏ và nhận lời đồng thuận. Còn có cả những góc khuất tối tăm lạnh lẽo nữa, mà như chúng ta biết đấy, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là ở một nơi con người có thể dấu đi diện mạo thực sự của họ. Tae Huyng cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó như thế, một thứ gì đó khiến cậu chấm dứt khổ đau, dù chỉ trong chốc lát.
Một trò chơi đến thật đúng lúc, một thử thách chết chóc sống động hơn tất cả những game nhập vai tàn nhẫn máu me gộp lại. Và người chơi phải thực hiện nó một mình, một trò chơi của lòng can đảm vượt qua cả cái chết và sự sợ hãi sâu trong tâm khản. Chẳng một chút do dự, Tae hyung quyết định thực hiện nó như một cách thử thách bản thân mình. Cậu bắt đầu liên lạc với quản trò thông qua một đường link web bí mật được gửi vào hòm thư trong một đêm nào đó. Và đêm nay, theo thông lệ, cậu có cuộc họp mặt đầu tiên với các thành viên của thử thách lần này, với tư cách là một "ma mới". Tất nhiên là chẳng một ai trong số họ biết đối phương là ai, mọi hồ sơ cá nhân đều được giữ bí mật cho đến phút chót. Thử thách sẽ được gửi đến người chơi trước khi một ngày mới bắt đầu và cứ như vậy cho đến những ngày cuối cùng.
Mỗi một trò chơi đều có người thắng cuộc, nhưng sự thắng thua ở thử thách này là một sự giải thoát với tự do là quà chiến thắng. Người chơi chỉ thắng khi họ chết vào ngày cuối cùng của chuỗi thử thách sợ hãi và dài 50 ngày đằng đẵng. Ngay từ đầu, Tae Hyung đã trông thấy kết cục được định sẵn.
Bản năng của con người là đến gần hơn với những điều bí ẩn và nguy hiểm ẩn sau những lớp màn dày đặc cần người khám phá. Cậu nhìn nhận cái chết qua một lăng kính phức tạp và huyễn hoặc để thấy địa ngục là một nơi không quá khó để đi. Nó có thể là đường hầm thông đến một thế giới khác, cậu cũng không chắc lắm, nhưng có một điều gì đó thôi thúc cậu thực hiện. Giữa ngày và đêm, giữa những dự cảm mơ hồ nhưng liền mạch ấy là một thế giới mới, một điều mơ mộng nhưng thực tế. Cậu bước chân vào thử thách với tâm thế sẵn sàng bị hủy hoại hoặc bởi cuộc sống của cậu chẳng còn gì điêu tàn hơn được nữa. Ánh sáng cuối đường là niềm khao khát điên cuồng mãnh liệt của kẻ lạc đường trong đêm tối. Lúc đó con người ta sẽ biết, sợ hãi chẳng là thứ gì đó mảy may to tát cả.
__________________________________________
Ánh trăng tan chảy thành những vệt sáng tinh khiết rồi hòa tan gần như ngay lập tức sau mỗi cái chạm nhẹ của màn đêm đen đặc. Tiếng gió nhẹ nhàng vít qua khung cửa, đu đưa những nỗi niềm khó tả thành lời tan vào từng giọt sương tròn đầy bên cửa sổ. Sự tĩnh lặng êm đềm ru những điều tốt đẹp vào trong giấc ngủ để rồi mỉm cười với sự im ắng rờn rợn của những cái xấu xa.
Tae Hyung vẫn thức. Cậu mở to đôi mắt mỏi mệt còn hằn sâu dấu vết của nỗi lo toan dằng xé. Chứa trong con ngươi đầy vẻ nghi ngờ là một sự hứng khởi không thể che dấu được của một kẻ sắp thách thức những giới hạn khó nhằn nhất của đời người.
Chuông đồng hồ khẽ điểm mười hai giờ. Bàn tay di chuyển con trỏ chuột gần như nhấn xuống chỉ trong vòng một tích tắc. Lá thư đầu tiên của thử thách đã được gửi đến nhanh như cách mà cậu biết đến nó. Nỗi do dự đã khiến Tae Hyung dừng lại trong giây lát, cậu nghĩ đến cuộc trò chuyện với những thành viên còn lại vào sáng nay. Họ là những con người với cá tính riêng biệt nhưng đều phải chịu dày vò bởi hoàn cảnh. Lí tưởng và hiện thực đôi khi trở thành trướng ngại tâm lí quá lớn khiến họ, cũng như cậu, tìm đến một cách giải tỏa. Cậu nhận được một sự đồng cảm từ những con người không quen biết, tuy ít nhiều, nhưng cũng đủ để sưởi ấm một tâm hồn đang lạnh giá.
Ngay khi tin nhắn của quản trò tới nơi, chiếc nút đỏ trên màn hình nhấp nháy liên tục cho đến khi nhận được cú click mà nó mong muốn. Những vệt xanh đỏ rè rẹt vắt qua tấm chắn, tưởng như muốn xé toạc màn hình nối một chiều không gian khác.
Chỉ có một dòng chữ.
NO SIGNAL.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top