1/ Khởi đầu
!!!WARNING!!!
Truyện có chứa nhiều yếu tố máu me, tự tử với mục đích khai thác tâm lí nhân vật. Truyện không nhằm kích động các cá nhân đến những hành động tiêu cực nên hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^
________________________________
Toàn thân Tae Hyung bị ép dúi dụi vào tường sau một cú húc từ cùi trỏ gã say rượu. Âm vang của nó dội lại dạ dày cậu, lạo xạo đảo chút thức ăn như chực trào nơi cuống họng. Và có một thứ còn nhanh hơn cả đám thức ăn đã tiêu hoá đó, là máu. Máu bắt đầu xộc lên khoang miệng, đầu lưỡi đã nếm thấy vị ngọt hoà chung với mùi mồ hôi mằn mặn có vẻ hơi chát chúa. Đôi chân cậu chuệng choạng bước về phía sau, tấm lưng gầy gò đụng thẳng vào tường, cậu ngẩng đầu lên dè chừng hắn như thể chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ tiếp tục cho cậu thêm một cú nữa. Và có lẽ cậu đã đoán đúng.
Ánh mắt hắn long lên sòng sọc, những sợi tơ máu chằng chịt hằn lên con ngươi của một con quái vật hung tợn chỉ chực nhào đến con mồi. Chút chất kích thích nồng nặc xộc lên quanh chóp mũi khiến hắn không đủ tỉnh táo để nhận biết được tất thảy căn phòng bừa bộn hắn vừa tạo ra nữa. Chỉ có nắm đấm là vẫn vung lên không ngừng.
Cậu bị làm cho xây xẩm, tâm trí như không còn là của mình nữa. Những cơn đau đớn vụn vặt lan ra khắp tứ chi đến nỗi chẳng còn khoảng trống nào để nỗi uất hận len lỏi. Dưới ánh mắt mờ mịt là khung cảnh thật đau đớn và quen thuộc biết bao.
Nhìn trừng trừng vào đôi mắt đầy thù địch ấy, hắn tiến đến nắm lấy bả vai cậu, hai bàn tay siết chặt như muốn bóp đến vỡ vụn. Chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng khiến hắn nổi điên lao vào đấm đá đến mức quên cả lí trí. Bởi vì hắn cần có một bao cát để trút giận cho những bất mãn trắc trở vô duyên vô cớ trong cuộc sống vốn chẳng mấy tốt đẹp gì của hắn. Mà cậu, chính là con mồi mà hắn nhắm tới.
Không gian trong phòng bỗng chốc như thu nhỏ lại, cửa sổ im lìm đóng chặt bức cho không khí cô đặc lại trong 4 mét vuông của những bức tường. Trong thoáng chốc cậu liền ngửi thấy mùi máu tanh tưởi hoà với dư vị cay nồng của rượu bốc lên dầy đặc, choán hết tầm trí đang chìm vào mơ hồ của cậu. Mùi máu ngày càng nồng hơn. Như mọi khi.
Hắn lao đến thụi vào ngực cậu bằng nắm đấm thu lại của một bàn tay to bản. Có thứ gì đó như đang ép đến lõm vào số nội tạng trong lồng ngực cậu lúc ấy và bật lại đau đớn khiến cậu như muốn nổ tung. Tae Hyung lảo đảo gượng dậy, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy bụng hắn mà đẩy thật mạnh vào tường. Chút sức lực nhỏ bé của một đứa con trai mới 17 tuổi không thể nào so được với một tên cao lớn đang gầm gừ trong cơn say của mình được. Cậu ngay lập tức bị hắn đẩy ra, đầu óc nhất thời choáng váng không dậy nổi. Hắn hả hê đặt bàn chân lên ngực cậu, giẫm xuống, gí chặt cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Khụ..." Tiếng ho bật ra khỏi cổ họng Tae Hyung, chật vật hô hấp với lồng ngực lép kẹp dưới bàn chân của hắn, cậu khẽ thốt ra những tiếng khản đặc.
"Bỏ tôi ra..."
"Mày đi chết đi!" Hắn giơ chân lên rồi giáng mạnh xuống ngực cậu một đòn đầy phẫn nộ.
Tae Hyung nhanh chóng bật tung người, cơn đau lan ra chỉ sau một tích tắc khiến cậu như chết lặng, thân hình gập lại co quắp trong đau đớn. Cậu có thể nghe được tiếng xương lồng ngực mình đang rạn vỡ, những thớ cơ căng ra truyền cơn đau trở lại đại não khiến thần trí dần trở nên tê liệt. Đôi mắt cậu mơ hồ trong mùi máu còn chưa tỉnh giấc, hình ảnh gầy yếu của một người hết sức quan trọng đang tiến đến đây làm đồng tử Tae Hyung co rút vì sợ hãi.
Chị đừng đến đây, hãy chạy đi, chạy đi mau!
"Tae Hyung!!" Tiếng hét đầy sợ hãi và đau khổ của chị kéo cậu quay trở lại.
Tae Young đứng đó, giọt nước mắt đã khô hằn trên gò má, ánh mắt chị nhìn cậu lo lắng và đầy sợ sệt. Chị lao đến ôm lấy chân hắn ta, giằng co để kéo hắn ra khỏi cậu, vuột ánh nhìn ra khỏi mi mắt như bảo cậu hãy mau đi đi.
"Dừng lại đi, em xin anh, nó không chịu được nữa rồi..."
Chị cậu đang cầu xin hắn- gã anh rể bợm rượu đang ngày ngày hành hạ chị. Hình ảnh này chính là sự lặp lại của kí ức. Giống như mười năm về trước, chị cam chịu mọi thứ để đổi lại sự yên bình cho cậu. Chỉ cần yên bình được nửa ngày thôi. Không đòn roi. Không những lời mắng nhiếc của người cha ruột thịt.
Cũng giống như lúc này, chị cậu vẫn đang giằng co với hắn để giành cho cậu một đường sống. Hắn đưa tay túm lấy tóc chị, lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang. Những vết thương còn chưa kịp liền miệng hiện lên trên vầng trán mà chị cố gắng che đi bằng mái tóc loà xoà màu nâu sẫm.
Tae Hyung nuốt vào bụng thứ chất lỏng tanh tưởi trong khoang miệng, dùng chút sức lực còn lại của mình chạy theo hắn ra ngoài. Hắn ấn đầu Tae Young vào tường rồi đưa tay phải lên bóp chặt cổ chị. Những đường gân xanh đỏ vằn vện trên tay hắn đang dần siết chặt lại tạo thành những vệt dài xanh tím trên cần cổ trước mặt. Hắn là một con thú đói khát đầy thú tính đang săn mồi, mọi cử động đều chẳng lay động nổi hắn.
Tae Young yếu ớt dãy dụa, ánh mắt sợ sệt buồn bã như đang cầu cứu khiến cậu ám ảnh. Tae Hyung gằn chặt tay đầy giận dữ, sự phẫn hận và căm thù trong cậu như đang sôi sục. Cậu nhào đến cắn thật mạnh vào tay khiến hắn chợt buông lỏng. Khoảnh khắc răng nanh của cậu cắm sâu vào da thịt hắn, một mùi máu tanh của chết chóc chẳng mấy chốc đã tràn ngập khoang mũi. Có một thứ gì đó như đang len lỏi qua đỉnh núi lửa thù hận trong lòng cậu và bỏ vào đó một viên đá. Dung nham tàn nhẫn đang trào ra y hệt máu của kẻ thù đang tràn qua kẽ răng cậu. Nếu sâu hơn chút nữa là sẽ chạm được đến xương của hắn, không biết lúc đó, mùi vị sẽ như thế nào?
Tae Hyung, mày điên thật rồi...
Tae Hyung rời khỏi tay hắn, ánh mắt bỗng ánh lên một cái nhìn kì lạ. Cậu đẩy hắn ngã ra sàn, nắm chặt lấy tay chị, đẩy cửa rồi chạy một mạch ra khỏi nhà. Vừa bước ra, không khí lạnh áp vào làn da khô khốc khiến họ khẽ rùng mình. Tae Hyung hít vào một ngụm khí lạnh, đôi chân trần trụi tiếp xúc trực tiếp với nền tuyết buốt giá. Bóng tối xung quanh đang phủ đầy những góc phố với vẻ âm u kì lạ.
Họ lại mải miết chạy, không cần biết đến điểm dừng. Mục tiêu là phải rời khỏi căn nhà đó, càng xa càng tốt. Những bông tuyết dưới chân bị đạp nát bấy còn vương thêm một chút máu tươi lại càng thêm nổi bật. Họ chạy, chạy đến khi đôi chân trần trụi đông cứng lại, chạy cho đến khi sự sợ hãi và nguy hiểm không còn bủa vây họ nữa...
Tae Young là người gục xuống trước tiên, thân hình gầy yếu của chị không chịu nổi cái lạnh và cuộc trốn chạy quá sức này thêm nữa. Và mặc dù có hơn Tae Hyung những sáu tuổi thì chị vẫn gầy gò và nhỏ bé trong tấm váy màu be cũ nát, vẫn nhỏ hơn hẳn cậu. Từ nhỏ đến lớn, chị vẫn giữ cho mình cái gương mặt cam chịu ấy. Có một chút đượm buồn, một chút sợ sệt. Chị đang sống cuộc sống của một linh hồn vất vưởng, không cần sống cũng chẳng cần đến chết. Chỉ để tồn tại, tồn tại vì chính cậu- người thân duy nhất.
"Tae Hyung à!" Chị cất lên bằng chất giọng nhỏ bé và đều chầm chậm.
"Chúng ta quay trở lại đi..."
Ngay lúc chị cậu thốt ra câu đó, gương mặt Tae Hyung lập tức sững lại vài giây. Cậu cố tìm lời giải đáp sâu trong ánh mắt chị đầy rẫy u buồn nhưng chẳng nhận lại được gì cả.
"Em không muốn. Chúng ta đã bị hắn hành hạ đủ rồi. Hãy chạy trốn, tìm một nơi nào đó để sống tiếp..."
"Vô ích thôi. Hắn sẽ lại tìm thấy chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ thoát được, không bao giờ đâu Tae Hyung à..."
Bởi vì khi một kẻ tử tù đã quá mệt mỏi vì chạy trốn rồi để bị bắt lại, hắn sẽ lựa chọn yên ổn sau song sắt cho đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời...
Chị làm tôi nhớ đến 10 năm về trước...
____________________________________________
Khi tôi còn nhỏ, những năm tháng đầu đời với cuộc sống tốt đẹp chẳng khác gì những đứa trẻ cùng lứa khác. Mẹ là người phụ nữ dịu dàng, cha nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương con cái. Mọi thứ yên bình và ấm áp. Tựa như một giấc mơ.
Cho đến khi ác mộng ập tới...
Mẹ mất. Lúc tôi mới 5 tuổi, cái tuổi còn chẳng nhận thức nổi là bà đã ra đi. Những chiếc dù đen giương lên giữa cơn mưa dài tầm tã. Bộ sơ mi xanh mẹ thường mặc cho tôi được thay thế bằng bộ vest đen có thắt cà vạt ở giữa. Họ nói rằng để tưởng niệm người quá cố. Lúc đó, tôi còn không hay biết, một nửa tình thương đã vơi đi tự lúc nào.
Khoảng thời gian sau đó, chẳng còn ai đến ngôi nhà của chúng tôi nữa. Khi tôi vẫy tay với Kyung Joo qua cửa sổ, cậu bạn hàng xóm chẳng thèm đoái hoài gì đến nữa và đóng kín rèm. Họ nói, cha tôi bị điên.
Và khi tôi lớn hơn một chút nữa, năm 7 tuổi, khi những bức tường đã trở nên chán ngấy với một kẻ lớn xác ngần này, tôi mới phát hiện ra. Cha tôi rất yêu mẹ, từ sau khi bà mất, ông luôn đi loanh quanh trong nhà với di ảnh của bà trong ngực. Ông không cho chúng tôi ra ngoài, ông nói ai đó sẽ bắt chúng tôi đi và không quay trở lại nữa. Tâm hồn non nớt của tôi lúc ấy không đủ để biết thật sự thật rùng rợn sau câu nói ấy. Cha bắt đầu đi kinh doanh xa hơn khỏi làng bởi không một ai trong làng muốn làm ăn với một kẻ "có vấn đề" Hai chị em sẽ sống trong nhà và đợi cha trở về với số đồ ăn dự trữ ông mua sẵn.
Nhưng nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì sẽ chẳng có gì để bàn cãi...
Một ngày, kẻ mà tôi gọi là cha phát điên một cách vô cớ, ông treo chúng tôi lên giá phơi quần áo và quật những đường roi bỏng rát lên làn da tôi non nớt. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy căm hận ông đến thế. Và những ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, ông hành hạ chúng tôi bằng những cách kì quái mà ông ta có thể nghĩ ra được. Tiếng khóc thét inh tai của tôi hay tiếng thút thít đầy đau đớn của chị cũng không thể lọt qua nổi bức tường dày cộp để cầu cứu thế giới bên ngoài.
Tôi đã thử trốn ra khỏi nhà rất nhiều lần và đều bị ông ta bắt lại. Lần chạy được xa nhất có thể là khi tôi kiệt sức đập ầm ầm vào cửa một căn nhà gỗ gần nông trại cừu. Nhưng ông ta lại tóm được tôi vào lúc đó. Những tiếng kêu cứu nghẹn ứ mắc lại dưới bàn tay thô ráp cùng đôi mắt bất lực dõi về phía kia, lúc lão nông già ra mở cửa làm tôi như muốn phát điên lên.
Ông ta ném tôi vào hầm gỗ, nơi có những con chuột bẩn thỉu mỗi đêm sẽ bò qua bò lại để gặm ngón chân. Ánh sáng không chiếu được đến nơi tăm tối ấy, dù chỉ một chút.
Tuyệt vọng.
Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến cùng cực...
____________________________________________
Tae Young nói đúng.
Có lẽ sự bạo hành và không tự do trong suốt 10 năm qua đã giết chết ham muốn trốn chạy của chúng tôi.
Kể cả như lúc này, lúc chúng tôi hoàn toàn có thể chạy đi thật xa...
"Em sẽ về cùng chị" Tae Hyung cụp mắt xuống, che giấu đi tâm tư của chính mình.
Những bông tuyết đọng trên vai áo đã tan hết từ lúc nào...
Bước vào nhà, mọi thứ vẫn bừa bộn y nguyên như khi họ chạy trốn khỏi chúng. Hắn ngồi ở góc nhà, nốc từng ngụm rượu lớn và ho sằng sặc trong vị cay nồng của hơi men. Ánh mắt hắn đã có dấu hiệu lờ đờ, không rõ là mơ hay tỉnh. Hắn cười. Khoé miệng dâng lên như đang tận hưởng chút khoái lạc đầy tràn kiểu địa ngục mà chỉ hắn biết. Máu khô còn bê bết trên sàn nhà đã chuyển màu nâu sẫm từ lâu. Hắn trông có vẻ như đang bị thương, còn chẳng buồn lao tới hùng hục như mấy tiếng trước nữa.
Tae Hyung cùng chị đi qua phòng khách, tìm một vị trí sàn đủ sạch sẽ ở bếp để ngủ. Đã quá đủ mệt mỏi cho một ngày. Điều cần làm bây giờ là đi ngủ, đem căm phẫn và buồn bã thắt chặt vào những giấc mơ.
Trong chăn ấm, tiếng thút thít uất nghẹn ấy lại vang lên, chảy dọc qua kẽ sàn rồi biến mất. Tae Hyung đưa bàn tay lên rồi lại khẽ rụt lại trong im lặng. Sự an ủi vỗ về đã chẳng còn ý nghĩa. Giá như cậu có thể chết đi ngay lúc này, giải thoát cho cậu, giải thoát cho tất cả.
Và Tae Hyung sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ nữa....
Tae Hyung chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy căn hầm tăm tối ấy. Con quái vật với hình hài nhỏ bé đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt nó loé lên chút ánh sáng lấp lánh xuyên qua bóng tối. Một cơn ác mộng kì dị...
________________________________
Đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi bi kịch. Like và cmt để mình biết rằng bạn thích khi đọc nó^^ bạn là động lực để mình tiếp tục viết thêm những chương sau đấy <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top