Tình Yêu Vượt Không Gian
Chương 7:
Luật ở đây đúng là như vậy nếu như cậu ta không làm những việc này…" Ông giận giữ vừa nói vừa chỉ tay xuống đống giấy nằm lộn xộn dưới đất, trong mắt ông ta đang nói lên ông muốn đi đến túm lấy áo cậu và cho cậu ở trong tù để thỏa cơn giận.
"À, thế ông muốn tôi làm gì để có thể đưa cậu ta đi?" Anh nhe răng vờ cười, anh hiểu chuyện này sẽ không dễ gì được giải quyết, nhưng với một kẻ lừa gạt tài tình như anh thì không gì là không thể.
"Xin lỗi nhưng anh không thể mang cậu ta đi." ông cảnh sát nhìn anh, ông ta nhất định không để anh mang cậu đi, bởi cơn giận của ông lúc này đang dâng cao khó mà dập nó xuống.
Anh gật đầu mỉm cười lịch sự, lúc này điện thoại trong túi anh reo lên, anh nhìn ông cảnh sát rồi bắt máy: "Là chị sao?"
Ông cảnh sát khoanh tay nhìn anh, anh đột nhiên mặt trở sắc, giọng điệu hoảng hốt thảm thương: "Chị nói gì...mẹ của chúng ta dã…đã qua đời! Không thể nào… phải đưa em cùng về sao, nhưng chắc em phải có lỗi với mẹ thôi, đứa em trai của chúng ta không thể quay về được nữa, con xin lỗi mẹ…." anh rơi nước mắt, vẻ mặt đau thương, kì thật tất cả chỉ là một màn kịch đánh lừa ông cảnh sát, thực chất chẳng có ai gọi đến đó chỉ là một chiêu trò của anh.
Nhìn thấy anh đau buồn của anh ông cảnh sát bắt đầu dính bẫy, ông ta đến đến vỗ vai anh: "Thôi được rồi, anh đưa cậu ta về gặp mẹ anh đi."
"Không sao, tôi không muốn làm sai pháp luật ở đây…tôi…"Anh lấy tay che mặt lại khóc một cách đau đớn, đương nhiên cũng chỉ là diễn kịch.
"Không. Tôi sẽ để cậu ta đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm ở nơi này." không sai vào đâu được, ông cảnh sát đã hoàn toàn bị lừa. Đương nhiên sẽ dễ dàng lừa gạt ông cảnh sát này mà không gặp chút khó khăn , đây chỉ là một việc quá đơn giản với anh, bởi anh đã lừa được cả một bà tỷ phú chỉ nhờ một tài diễn xuất này.
"Thật sự….thật sự rất cảm ơn ông, mẹ tôi…à không, cả gia đình tôi sẽ rất biết ơn ông." Anh bỏ tay khỏi mặt quay sang nhìn ông, mắt anh ướt đẫm nước, không hiểu anh có thể khóc ra mấy giọt thế này dù không có chút cảm xúc thật nào.
Ông cảnh sát vỗ vai an ủi anh, rồi ông đi lại mở cửa, cậu bước ra vẻ mặt cứ ngơ ngơ vì chẳng hiểu từ nãy giờ anh và ông ta đang nói gì. Anh đi lại nắm tay cậu: "Nào đi thôi, mẹ đang đợi chúng ta đấy." Anh kéo cậu đi, cũng không quên tỏ vẻ đau buồn quay lại cúi chào ông cảnh sát.
"Thật đáng thương, các chàng trai!" ông ta có thể là cảnh sát sao, dễ dàng bị lừa như thế, hay do tài diễn của anh quá cao.
Ra tới ngoài cổng anh bỏ tay cậu ra, thở phào lấy khăn tay lau đi mấy giọt nước mắt giả tạo. Cậu nhìn chằm chằm rồi mở miệng: "Sao mắt lại chảy nước ra vậy…"
"Hả? Hời…thiệt tình, nước chảy ra từ mắt thì đương nhiên là nước mắt." Anh bỏ khăn vào túi, bật cười khi nghe cậu nói như thế, là cậu bị ngốc hay thật không biết đây.
"Nước mắt, làm sao cho nó chảy ra…" cái này có thể xem là một dạng câu hỏi sao, cậu bước xuống đứng gần anh lấy tay kéo mí mắt rộng ra.
"Thiệt tình…" Anh không biết phải nói gì cho cái câu hỏi nghe đơn giản nhưng lại chẳng thể trả lời sao cho đúng, chỉ còn biết phì cười cho qua.
"Hả." Cậu tiếp tục đứng sát lại gần anh, tay vẫn cứ kéo cho mắt rộng ra nhưng cũng chẳng được bao nhiêu bởi bình thường thì nó cũng chỉ có chút xíu mảnh như sợi chỉ.
"Bỏ đi, giờ cậu theo tôi." Anh liếm môi mỉm cười bước đi, vừa ra hiệu bảo cậu đi theo.
Cậu bỏ tay xuống, liền chạy theo sau lưng anh. Lại là vào khu thương mại , lần này anh cẩn thận hơn anh nắm lấy áo ở vai cậu kéo đi, cậu bị kéo đi hai mắt cứ đảo nhìn xung quanh, từ những chỗ bán dưới tầng lên cả tầng trên cao, người trong khu thương mại cũng chẳng ít, sự hiếu kỳ trong cậu lại lần nữa trỗi dậy, cậu cứ nhìn rồi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top