Yêu em lần nữa


" Hoseok hyung ..... "   Tại sao anh người thương của cậu lại ở đây chứ . 

" Anh nhắc lại cho em nghe đi Yoongi hyung , ai bị ung thư ?"   Hoseok gần như không còn khống chế được cảm xúc của bản thân nữa . Anh chạy đến túm cổ áo Yoongi , lớn tiếng nói .

" Anh mau nói lại cho em , ai bị ung thư,  hả ?" 

" Là cái người đang nằm trên giường bệnh vì  chú mày kìa " . Yoongi vì lo cho Jimin , vì thương cậu em nhỏ của mình  nên đã lớn tiếng với Hoseok . 

Hoseok dường như không tin vào tai mình  , anh bước lùi về sau hai bước . Đây không phải là sự thật đâu đúng không . Người anh thương không mắc căn bệnh ấy đúng không .  Nước mắt anh nhẹ nhàng rơi xuống đôi gò má   gầy đi ít nhiều của anh 

" Không , đây không phải sự thật . ANh nói dối , anh nói dối " .   Làm ơn , hãy nói với anh đây không phải sự thật đi  .  

" Chú mày yêu thằng bé nhưng chú mày đã làm gì cho thằng bé hả ? Thậm chí người mình yêu bị bệnh chú cũng không biết . Đã thế còn để thằng bé ngất xỉu ngoài mưa . Giờ thì hay rồi , anh nói trước cho chú mày biết  . Jimin mà có chuyện gì anh phanh thây chú " 

" Em..." 

Hoseok còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì trên giường đã phát ra tiếng  rên của Jimin , cơn đau lại tới rồi . Phản ứng đầu tiên của Yoongi và Hoseok là chạy lại chỗ Jimin , nét mặt hai người không bị cắt hết máu đã là may rồi . 

" Jimin , em sao vậy ?" Hoseok lo lắng . 

" Thuốc ....lấy thuốc cho em " Cậu khó khăn trả lời . 

"  Thuốc em để ở đâu , anh lấy cho em " 

" Ngăn tủ  .....hự "  

" YoonGi hyung  tìm thuốc hộ em , Jimin đau thì cắn anh này  " Hoseok quay sang nói với Yoongi lấy thuốc , còn  bản thân thì ôm người yêu bé nhỏ vào lòng .  Anh chấp nhận đưa tay mình ra cho cậu ấy cắn , chỉ cần người anh yêu dễ chịu anh làm gì cũng được . 

Jimin đau lắm rồi , cậu không chịu được nữa . Cậu  cắn mạnh vào cổ tay trái của anh . Anh chịu đựng cơn đau ấy , tay còn lại vẫn ôm chặt  cậu  trong lòng . 

Loay hoay một hỏi , YoonGi cũng tìm được lọ thuốc của cậu . Hai người một người lấy thuốc , một người lấy nước cho cậu . 

" Jimin , thuốc đây , mau uống thuốc đi em " Hoseok dịu dàng nói với cậu . 

Jimin cậu thực sự rất muốn uống nha , cậu đau sắp chết đi sống lại rồi . Nhưng cậu không còn sức để uống nữa .  Cậu còn đang sống trong cơn  đau địa ngục ấy , cậu mệt lả người dựa vào anh người thương . Thấy vậy , Hoseok đưa viên thuốc vào miệng cậu , còn bản thân uống một ngụm nước , sau đấy dùng phương pháp  uống  bằng miệng giúp cậu uống thuốc . Sau bao nỗ lực thì viên thuốc cũng được cậu nuốt  . 

Cậu đã ngủ đi trong vòng tay anh từ lúc nào rồi . 

Hoseok đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường , đắp chăn cho cậu . Yoongi lúc này mới chú ý đến cổ tay của anh , máu đã bắt đầu tứa ra rồi . 

" Chú đi băng tay lại đi , chảy máu rồi kìa . Lo mà chăm sóc nó cho tốt . Nhớ kỹ lời anh đấy " . Yoongi nói rồi lạnh lùng quay đi .  

 Hoseok gật đầu như đã hiểu . Anh thực sự không cảm thấy tay trái của mình đau . Anh đau ở ngực trái cơ . Anh đã để người mình thương bị cơn đau của căn bệnh dày vò suốt thời gian qua . 

Cậu bị bệnh đã bao lâu rồi ? 

Tại sao cậu không nói cho anh nghe chứ ?  

Anh không đủ làm cậu tin tưởng sao ?  

" Anh xin lỗi , mình yêu lại  từ đầu được không ? "  Hoseok lặng lẽ vuốt lại những cọng tóc xuề xòa của cậu . Anh đem hết những yêu thương mà mình có nói với cậu . Anh muốn bù đắp lại tất cả cho cậu .  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top