Xin anh hãy hận em
Chap này dành tặng bảo bối của chị Wonmyeon . Ráng giật tem nhá ^^ Được rồi , đọc truyện thôi . À , để tăng tính " thú vị " của chap thì mọi người nên vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé ^^ bài hát rất hợp với chap này nha :)) ai có đau lòng là au không chịu trách nhiệm đâu nha . Hehe
----------------------
" Jimin , sao em đã về kí túc xá rồi ? Em về hồi nào sao không nói mọi người biết ? Em hết bệnh chưa mà về vậy ? Em..." . Cánh cửa kí túc xá vừa mở ra , mọi người đều ngạc nhiên khi thấy con mèo nhỏ của đại gia đình đang ngồi ở phòng khách . Tiếp sau đó là một loạt câu hỏi không ngừng của Hoseok đặt ra cho cậu . Tại người ta lo cho con mèo nhỏ của người ta mà .
" Em......" . Hoseok đáng ghét , anh hỏi như một cái máy vậy , người ta nghe được câu sau thì quên béng câu trước rồi . Anh có thể hỏi lại từng câu không a .
" Mày hỏi kiểu đó có thánh mà trả lời được mày " Ngay lập tức một cái " binh " xuất hiện trên trán của Hoseok từ chính cậu bạn bằng tuổi kiêm " người đầu đàn " của nhóm .
" Ui da , đau nha mày . Tại tao lo cho ẻm chứ bộ " Ta lo cho người thương là sai sao .
" Em khỏe rồi . Em về hồi trưa , tại em biết hôm nay mọi người đi tập nên không báo với mọi người . Em xin lỗi " . Jimin mệt mỏi nói , cậu vừa mới trở về a .
Vì để thực hiện kế hoạch rời xa người thương , cậu đành trở về diễn một vở kịch với sự sắp đặt của chủ tịch Bang và anh SeJin . Cả hai đã nói cho chủ tịch biết mọi chuyện . Chủ tịch khi nghe nói xong cũng ra sức ngăn cản , nhưng vì thời gian của Jimin không còn nhiều nữa . Cậu chỉ còn lại cao nhất là nửa năm mà thôi . ĐỨa bé này tại sao lại khổ như vậy chứ .
" Chú mày nằm mấy bữa nữa là thằng Hoseok nó làm loạn cái kí túc xá này lên mất " . Anh mày mất ngủ vì nó cả tuần nay rồi đấy . Ước mơ làm cục đá của anh mày vì nó mà bị vứt qua một bên không thương tiếc .
" Anh ấy làm gì mọi người sao ? " Hoseok à , có phải anh lại đi gây chuyện rồi không . Sao mới có một năm mà anh lại thay đổi thế , vẻ lạnh lùng của anh đâu rồi a . ( Tại vì sống với anh thời gian rồi nên vẻ lạnh lùng đó bị quăng ra sau gáy ròi Jimin à :v )
" Ủa mà Taehyung với JungKook không về cùng mọi người sao ? " . Không lẽ lại đi hẹn hò rồi .
" Hai đứa đó đi hâm nóng tình cảm rồi , em không cần lo cho hai đứa đâu " . NamJoon nhàn nhạt trả lời . Việc này giống như là cơm bữa vậy nên mấy anh cũng chẳng xa lạ gì cả đâu mèo con .
Jimin bỗng nheo mi tâm lại , nhưng rất nhanh lại giãn ra . SeokJin quan sát mèo nhỏ nãy giờ nên mọi cảm xúc của cậu đều thu vào tầm mắt của anh
" Thôi , em về phòng nghỉ đi , chắc em cũng mệt rồi . Để anh đi nấu cháo cho em nha "
" Jin hyung , cám ơn hyung " . Chết tiệt , sao tự dưng lại đau như vậy chứ , không lẽ lại tái phát sao . Hy vọng mọi người không phát hiện ra
" Đến Jimin , để anh đưa em về phòng "
" Hoseok hyung , anh mới tập luyện về mà , anh đi tắm trước đi . Em tự mình về phòng được mà " . Làm ơn đi , anh mà đưa em vào phòng thế nào cũng sẽ phát hiện ra . Em phải làm sao để rời xa anh đây Hoseok .
" Em thật là không muốn để anh đưa về phòng sao ?" . Nha , người ta là muốn quan tâm em mà . Hoseok phụng phịu .
" Em không sao thật mà , anh đi tắm đi . Nếu không tối em nhốt anh ở ngoài ngủ đó " . Jimin đầu hàng . Hoseok mà cậu thương từ sau khi thổ lộ với cậu đến nay đều trưng ra cái vẻ mặt cún con làm cậu nổi cả da gà da vịt lên . Ai đó hãy cứu cậu đi , hãy trả Hoseok lạnh lùng nhưng ấm áp lại cho cậu đi .
" Vậy anh đi tắm "
------------
Một tuần nữa lại lặng lẽ trôi qua , kế hoạch của chủ tịch Bang , anh SeJin và Jimin bắt đầu thực hiện . Sáng sớm hôm ấy , Jimin cùng với mọi người đến phòng tập luyện . Trong khi nghỉ giải lao , có một cô gái đến tìm Jimin .
" Jimin à " - Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên ( ahihi , nữ phụ đam mỹ xuất hiện ròi :< )
" Ji Yeong , sao em lại ở đây ?"
" Người ta nhớ anh nên người ta đi tìm anh , hay là anh không muốn gặp em " . Cô gái nhõng nhẽo .
" Đâu có đâu , em nói ngốc cái gì vậy chứ , chờ anh chút nha , chúng ta ra ngoài nói chuyện " . Jimin ân cần xoa đầu cô , mỉm cười
" Ok anh , nhanh lê đó "
Một màn tình chàng ý thiếp vừa rồi đã lọt vào mắt của tất cả mọi người , trong đó có cả Hoseok . Anh như phát điên khi thấy cậu ân cần với cô gái đó như vậy . Cậu rõ ràng đã chấp nhận làm người yêu anh rồi mà , cậu định bắt cá hai tay , đùa giỡn với tình cảm của anh sao . Không , không phải như thế đâu . Jimin của anh sẽ không bao giờ là một người như vậy cả . Họ chắc chắn chỉ là quan hệ bạn bè thôi . Nhưng tại sao khi nhìn cảnh đó , tim anh lại đau như vậy , tại sao anh lại cảm thấy tức giận chứ ?
Thấm thoát cũng ba tiếng tập luyện trôi qua , mọi người trở lại kí túc xá để nghỉ ngơi . Vừa xuống xe , Hoseok liền nắm tay Jimin kéo cậu ra sau vườn của kí túc xá . ( Hoseok à , anh lôi mèo nhỏ ra vườn làm gì a * cười gian trá * :v ) .
" Nè , hai đứa không đi vô nhà mà đi đâu vậy " - Tiếng anh cả vang lên vừa nhắc nhở , vừa lo quan tâm .
" Em có chuyện muốn nói với Jimin , mọi người vào nhà trước đi . Em ra vườn hoa hôi , không đi xa đâu nên sẽ không bị phát hiện đâu " . Hoseok bình thản trả lời , nhưng trong giọng nói lại kèm theo một chút kìm nén giận dữ .
" Ừ , nhớ nói nhanh rồi vào , hôm nay sẽ có mưa đấy . Jimin nó vừa mới khỏi bệnh , đừng để nó ở ngoài lâu quá không lại bệnh nặng đấy "
" Vâng "
Nói rồi Hoseok kéo mèo nhỏ ra vườn hoa . Anh nắm tay cậu rất chặt khiến cậu cảm tay cổ tay mình như sắp gãy rồi . Jimin giằng co muốn thoát khỏi tay anh , nhưng càng giằng co anh càng nắm chặt .
" Anh à , em đau quá , anh mau buông em ra " . Tay người ta mà anh làm như cây củi không bằng , đau chết người ta rồi .
" Con mẹ nó , em với cô gái ấy có quan hệ gì , nói mau " . Cơn lửa giận đang hừng hực trong lòng anh , dường như nó có thể đốt cháy hết tất cả mọi thứ trong vườn hoa này .
" Đó là người em yêu " . Nếu như anh đã hỏi thì em sẽ trả lời . Xin lỗi anh , nhưng em chỉ có thể để anh hận em thôi . Anh hận em rồi sẽ quên em , như vậy em mới có thể yên tâm mà rời khỏi cõi nhân gian đầy ưu phiền này . Hãy tha thứ cho em , em yêu anh .
" Vậy tôi là gì với em ? Em chấp nhận tình cảm của tôi , bây giờ em lại nói rằng em và cô ta là tình nhân . Rốt cuộc em coi tôi là cái gì chứ ? " . Mắt Hoseok đầy tơ máu , anh trừng trừng nhìn cậu như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
" Chấp nhận ? Em chấp nhận hồi nào chứ ? Em yêu ai , thích ai là quyền của em , anh quản được sao ? Anh đừng có ngộ nhận nữa " .
" Phải , là tôi ngộ nhận , là tôi ngu ngốc . Tôi ngu ngốc nên tôi mới yêu em , tôi ngu ngốc nên mới để em đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn . Hãy nhớ cho kỹ lời tôi nói . Cậu tốt nhất hãy tránh xa tôi ra một chút , tôi không muốn nhìn thấy cậu ở trước mặt tôi . Cả-đời-này-tôi-hận-cậu, đồ đê tiện " Câu nói cuối cùng Hoseok gằn từng chữ , sau đó bỏ lại một mình Jimin mà quay đi .
Hoseok vừa quay lưng đi cũng là lúc nước mắt của Jimin rơi xuống . Rốt cuộc thì anh cũng đã hận em rồi . Đồ đê tiện ? Phải , em đê tiện lắm . Xin anh hãy hận em , chỉ có như thế anh mới có được hạnh phúc , anh cũng sẽ không bị tổn thương . Hoseok , kiếp sau mình lại yêu nhau được không . Hẹn anh kiếp sau , em sẽ đi tìm anh , em sẽ yêu anh trước , em sẽ hảo hảo ở bên cạnh anh đến cuối đời . Kiếp này .....em nợ anh rồi .
Trời bỗng nổi cơn sấm sét , mưa cũng bắt đầu rơi xuống . Jimin vẫn đứng đó , cậu không thể nhấc nổi đôi chân mình nữa . Ngay cả ông trời cũng rơi lệ rồi . Là đang khóc vì chuyện tình của mình sao ? Nếu đã khóc vì mối tình của cậu , vậy tại sao lại bắt cậu rời xa anh chứ . Tại sao ?
Jimin la rất lớn , sau đó trước mắt cậu tối sầm lại , cả người cậu ngã nhào xuống đất ........
-----------------------
Để đền bù cho các thím , ta đã type chap này dài gấp đôi các chap trước . Hãy tiếp tục ủng hộ ta nhé . Yên tâm , ta sẽ rải muối từ từ trong các chap để các thím không buồn nhiều quá :v
Hehe . Từ từ ta ra chap mới nhé . Mãi yêu :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top