Vết sẹo trong tim
" Hoseok à , mày đừng có như vậy nữa . Mày như vậy Jimin sẽ đau lòng lắm biết không ?"
Tiếng nói ấy là của Namjoon . Đã một năm trôi qua kể từ ngày Jimin rời xa tôi mãi mãi . Tôi nợ em ấy thời thanh xuân , nợ e ấy một tình yêu trọn vẹn , nợ e ấy mạng sống này .
"..."
" Mày con mẹ nó tỉnh táo lại cho bố , mày xem mày thành cái dạng gì rồi " -Namjoon nóng giận thật rồi , cậu ấy đã nắm cổ áo tôi , đấm cho tôi một cái .
" Namjoon hyung , hyung bình tĩnh lại đi . Hyung đánh nữa ảnh sẽ bị thương mất . Chúng ta bình tĩnh giải quyết chứ " - Taehyung nhanh chóng đến ôm Namjoon lại .
Namjoon không nói gì mà bỏ ra ngoài . Trong phòng còn lại tôi và Taehyung . Thằng bé ngồi xuống bên cạnh tôi , vỗ vai tôi mà an ủi .
" Hyung , em biết hyung không thể chấp nhận rằng cậu ấy đã mãi rời xa chúng ta . Nhưng hyung cứ đau khổ như vậy , cậu ấy sẽ cảm thấy mình có lỗi với hyung mất . Anh nghe em , mạnh mẽ lên được không ?"
" Có phải anh đã sai rồi không ? Chính anh đã đẩy em ấy vào chỗ chết , chính anh hại em ấy . Anh không tin em ấy . Anh còn đối xử với em ấy như một kẻ thấp hèn nữa . Anh.... "
Lời còn nói chưa hết thì cổ họng tôi đã nghẹn lại rồi . Là tôi đã phủ nhận em ấy , là tôi đã đánh mất em ấy , đánh mất tình yêu của đời tôi . Nước mắt tự bao giờ đã thi nhau chảy xuống , tôi thực sự không muốn nó chảy ra , thật sự không muốn yếu đuối như bây giờ . Nhưng....tôi không làm được .
" Không phải đâu , là anh chậm một bước thôi . Được rồi , anh nằm xuống nghỉ ngơi đi . Em và mọi người phải đi chụp hình rồi . Mọi người mong anh lắm đó . Concept lần trước anh đã làm rất tốt , hy vọng anh sẽ kịp ra mắt cùng mọi người "
Taehyung nói rồi đi ra ngoài , thằng bé không quên đóng cửa lại . Căn phòng ngày xưa tôi và em ấy ở chung bây giờ chỉ còn lại sự cô đơn , lạnh lẽo , lạc lõng của tôi mà thôi .
Tôi nhớ em ấy.
Tôi nhớ tâm can của tôi .
Ký ức đau thương ấy chưa bao giờ buông tha cho tôi . Chưa bao giờ tôi quên được câu chuyện tình yêu của tôi và e ấy , chưa bao giờ tôi quên bóng hình nhỏ bé ấy luôn bên tôi và nhận sự lạnh lùng từ tôi . Đến cuối cùng vẫn là không thể có được điều e ấy mong muốn.
Hằng ngày đi ra đi vào kí túc xá , tôi lại nhớ về e ấy , nhớ khoảng thời gian tôi và em ấy bên nhau , nhớ khoảng thời gian tôi xua đuổi em ấy , nhớ khoảng thời gian tôi đánh mất em ấy và cả lần em ấy vì sự dại dột của tôi mà ra đi mãi mãi ....
Nếu bây giờ quay lại quá khứ , tôi có còn đối xử với em như vậy không ? Có còn để em rời xa tôi không ? Có làm tổn thương e không ? Có thể yêu em một cách trọn vẹn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top