Tình anh em
Yoongi như chết lặng , anh lùi về sau hai bước . Dường như những gì mà anh nghe được chỉ là một câu nói đùa , đùa hơn cả thật mà thôi .
" Ha ha , giấu họ và anh ấy sao ?" . Nụ cười của anh còn khó coi hơn khóc , nó mang một chút đau lòng và bất lực.
" Xin anh , đừng nói cho anh ấy biết em là em sinh đôi , em sợ...". Jihyun nãy giờ im lặng chợt lên tiếng .
" Cậu...là em ruột của Jimin sao ?" . YoonGi ngước nhìn vị bác sĩ trẻ giống Jimin như đúc .
" Phải" . Jihyun khẳng định.
Đột nhiên YoonGi nhào tới nắm cổ áo cậu ta , anh dường như phát điên lên .
" Cậu, con mẹ nó tôi cảnh cáo cậu , tôi không cần biết cậu làm cách gì , phải chữa khỏi cho Jimin , nếu không cậu tự đào hố chôn mình đi"
" YoonGi , em bình tĩnh đã , mau thả Jihyun ra ". SeJin vội chạy đến gỡ tay anh ra khỏi cổ áo của Jihyun .
" Dù anh không nói tôi cũng làm , mau buông ra " . Jihyun nhìn thẳng mắt Yoongi, đáp.
YoonGi buông cổ áo Jihyun ra , trước khi quay đi vẫn không quên nhắn nhủ " hãy nhớ những gì cậu đã nói .
-----------------------
Cánh cửa căn phòng của Jimin lần nữa được mở ra , người bước vào lần này là YoonGi . Trong phòng tất cả thành viên đều tập trung ở đấy , ngay cả cái tên đầu sỏ gây ra chuyện này - Jung Hoseok cũng lén bác sĩ chạy qua đây .
Khi nhìn thấy một YoonGI băng lãnh bước vào , cả đám bất giác nuốt nước bọt . Một khi mà anh ấy trở nên như vậy , hẳn là có ai đó chọc giận ảnh rồi đi . Không biết ai đụng tới ổ kiến lửa này vậy chứ .
" Yoongi hyung , có...có chuyện gì sao ? "
Cậu không phải là chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy , nhưng lần này anh ấy lại đến bên cậu khiến cậu không thể không lo sợ . Anh chưa bao giờ tìm đến cậu khi tức giận cả .
" Anh đáng sợ vậy sao ?"
"..." Anh không đáng sợ , vì hai chữ đáng sợ đó gọi anh là sư phụ rồi .
" Sao không trả lời ?". Anh mày ăn thịt mày chắc , mau trả lời mau lên.
" Dạ...cũng....cũng không đáng sợ lắm . Sao vậy hyung ?" . Cậu thầm nuốt nước bọt a~.
" Vậy sao lại giấu anh ?"
" Em..em giấu anh chuyện gì chứ ?"
Nếu bây giờ có thể dùng một thứ để miêu tả gương mặt YoonGi thì chính là tảng băng giá lạnh nơi bắc cực xa xôi .
" Anh hỏi lại , EM GIẤU ANH CHUYỆN GÌ ?"
Thằng nhóc chết tiệt , anh mày đã biết mà còn dám giấu anh . Muốn anh mày hối hận cả đời sao .
Yoongi hyung à , anh hù chết mochi rồi nha , sao tự dưng anh lại đáng sợ vậy chứ .
" Em ..." Jimin lắp bắp , cậu thực sự không biết mình đã giấu anh chuyện gì mà .
" Tại sao bị bệnh lại không nói cho mọi người biết . Thời gian qua ở bên nhau bọn anh không xứng đáng để em xem là anh trai , là người thân sao ?" Thằng bé này , tại sao cứ mãi chịu đựng tổn thương cho riêng mình vậy chứ .
" Anh.. làm sao anh biết được ?" Cậu không nói cho ai biết vậy sao anh ấy lại biết chứ .
" Nói rõ cho anh nghe , nếu không anh từ mặt chú mày đấy "
" Nếu anh biết rồi vậy em sẽ không giấu nữa . Em chỉ sống được ba tháng nữa thôi " . Jimin nở một nụ cười nhẹ , nụ cười ấy mang theo những tiếc nuối , đau thương của cậu .
" Vậy sao lại giấu tụi anh ? "
" Em sợ mình sẽ không nỡ xa mọi người , sợ mọi người sẽ đau khổ khi thấy em như vậy nên em mới .... em "
Cậu còn chưa nói xong Yoongi đã nhào tới ôm cậu vào lòng , khóe mắt anh cay cay . Anh thật sự không muốn cậu ra đi mà .
" Tên ngốc , sao không nói với mọi người sớm hơn , mọi người sẽ tìm cách chữa cho em , tại sao lại chịu một mình ? Cậu là muốn mọi người hối hận vì đã đối xử với cậu như vậy hay sao ?"
Jimin còn chưa hoàng hồn , YoonGi hyung đang khóc sao , mà còn là khóc trước mặt cậu . Cậu ôm lại anh , vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy kia .
" Không phải em đang vui vẻ bên mọi người sao ? Em không sao mà , đừng khóc nữa hyung ."
" Nhưng mà bệnh ung thư của em phải làm sao đây hả " Yoongi bỗng dưng nắm lấy đôi vai của Jimin để cậu đối diện với mình , anh nói trong sự bất lực của bản thân .
RẦM
Cánh cửa đột nhiên mở ra , là Hoseok . Khuôn mặt của anh ấy thật khiến người ta hoảng sợ , giống như một con hổ sắp ăn tươi nuốt sống con mồi của mình vậy
" Yoongi hyung , hyung vừa nói cái gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top