Tạm biệt

Khi tiếng la của cậu vang lên ,  NamJoon liền hoang mang hỏi các thành viên 

" CÓ ai mới nghe tiếng la giống em không ?" 

" Có , em nghe rõ lắm luôn . Hình như nó phát ra từ sau vườn của chúng ta đó " . Taehyung lên tiếng phụ họa . 

" Vườn hoa ? Khoan đã , lúc nãy Hoseok và Jimin  đi ra đó . Vậy chẳng lẽ hai đứa nó gặp chuyện gì rồi " . SeokJin cũng lo lắng không kém a . 

Trong lúc mọi người đang nháo nhào lên thì cánh cửa bật mở , người Hoseok dính một vài giọt nước mưa ngoài trời . Gương mặt ủ rũ , cứ thế đi thẳng vào phòng . Là do tôi đã nhìn lầm em , là do tôi quá nhẹ dạ cả tin hay là ngay từ đầu , em đã cố ý chơi đùa với tôi . Em hãy cho tôi một đáp án đi Jimin. 

" Nè , cậu đây rồi Jimin đâu ?" Sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt và giọng nói của NamJoon . 

" Aiss , thôi đi tìm thằng bé đi " . Jiminie , em không được xảy ra chuyện , em mà có chuyện gì anh mày không xử lý cái tên Jung Hoseok kia anh mày không mang họ Min nữa . 

Khi mọi người đi ra sau vườn , những tiếng gọi " Jimin , em đang ở đâu " cứ mãi vang len trong khu vườn  tràn ngập hương hoa  . Những tiếng gọi như muốn xua đi màn mưa trong đêm bằng những ánh đèn pin mà mọi người cầm trên tay . 

" A , Jimin kìa " - Giọng nói vừa vui mừng vừa lo lắng của NamJoon khi nhìn thấy mèo nhỏ của mọi người nằm dưới màn mưa như trút nước này . 

Sau tiếng nói của NamJoon , mọi người cùng nhau chạy về hướng JImin . Cậu lại phát sốt rồi , trán cậu rất nóng . Tựa như nếu bạn để một cái khăn ướt lên trán cậu , chỉ cần 1 phút thôi , cái khăn ấy sẽ khô không còn giọt nước nào . 

" Jimin , Jimin , em tỉnh lại đi    " .  Jimin mà mọi người yêu thương bây giờ đã mê man , không còn biết trời trăng mây gió  gì cả . Vòng tay của anh Jin ấm không Jimin  . Nhưng tại sao nó  vẫn không thể làm dịu đi cơn sốt của em chứ . 

" Mau , mau bế em ấy vào nhà đi . Kookie , em  lấy một thau nước ấm vào phòng Jimin cho anh . Taehyung chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc hạ sốt giúp anh , trong nhà hết thuốc hạ sốt rồi . Yoongi với NamJoon đưa em ấy về phòng đi , anh xuống bếp nấu ít cháo cho em ấy  " .  Những công việc anh Jin phân phó , mọi người lập tức làm theo . Nhưng có một người lại không ở trong phòng của hai người , người đó cũng chẳng biết rằng người mình thương đang mê man cơn sốt . 

Trên sân thượng , có một chàng trai ngồi bên chậu cây mà cả hai cùng nhau trồng một năm trước , cạnh những lon bia quăng tứ tung . Những hình ảnh khi hai người cùng nhau trồng cây hiện ra trước mắt anh như một cuốn phim chạy chậm .

-------------------

" Hoseok , giúp em mang bịch đất lên đây với

" Anh nói này Jimin , bộ em thấy chúng ta còn chưa đủ bận hay sao mà còn vác cây về trồng chớ . Chúng ta cũng đâu có nhiều thời gian như vậy  " .  Đồ bánh gạo  nhà em , cái tướng thì có một khúc mà còn mang với chả vác . hại anh mày vác bao đất mệt muốn đứt cả đường thở đây này

" Anh không biết gì hết  , em đã lặn lội từ quê mang cái cây hạnh phúc này về đây đó . Em muốn cho mọi người luôn thấy hạnh phúc mà " . Cậu bĩu môi đáp lại . 

Cái tướng thì có một khúc mà cái gì cũng tham . Mốt hết lớn cho coi nè

" Anh dám chê em lùn . Anh có tin em lấy thịt đè người không ? Em chỉ thua anh YoonGI có 0,4 cm thôi à nha " . Cậu phụng phịu . Người ta cũng cao chứ bộ , suốt ngày chê người ta lùn . Mà kệ , ta lùn nhưng ta đáng yêu là được ( Ri: anh mắc bệnh tự tin từ khi nào thế Jimin :v )  

" Được rồi , coi như anh sợ em . Em mà đè anh như lần trước anh đảm bảo sẽ không thể biểu diễn cùng mọi người được a " . Hoseok chậc chậc lưỡi , aigoo , loài bánh gạo  mông to như em đè anh chắc có nước anh tắc thở mất thôi . 

"  Anh..."  .  Jimin hậm hực . 

" Thôi được rồi  , anh không chọc em nữa . Trồng cây lẹ rồi đi xuống không là thần mặt trời nướng thịt em đó  . Nay anh không muốn ăn thịt nướng đâu , nhất là thịt mèo nướng , haha" 

" Em biết rồi . Anh còn chọc em nữa em đè anh thật đó " 

Hoseok gật đầu , nhưng khóe miệng anh vẫn không khép vào được . Không hiểu sao cứ mỗi lần ở bên cậu , anh chỉ muốn chọc ghẹo cậu , có lúc lại chỉ muốn yêu thương cậu nhiều một chút . Anh cũng thật là kỳ lạ mà .

Những  tiếng cười nói của cả hai vang lên rôm rả cả một góc sân thượng  .   Nhìn khung cảnh đó , người xem sẽ cảm thấy thật là yên bình , hạnh phúc ......

--------------

Đoạn  phim ấy như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua , ngày mà chúng ta vẫn còn cùng nhau vui vẻ , cùng nhau cười đùa . Chúng ta đã vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ anh cũng hận em bấy nhiêu . Nước mắt anh lăn dài , những hạt mưa rơi vào người anh rất đau , rất đau . Nhưng nó vẫn không đau bằng con tim anh . 

Tại sao chứ ......

Tại sao em lại lừa dối anh . 

Tại sao lại khiến anh yêu em , tại sao lại chấp nhận tình yêu của anh . Để rồi bây giờ em lại làm như vậy với anh . Chẳng lẽ ....em.... chưa từng yêu anh sao ? 

" Park Jimin , tôi hận cậu , tôi hận cậu " .  Hoseok  ôm mặt khóc trong màn mưa đêm , lòng anh cũng giống như cơn mưa ấy , lạnh lẽo , cô đơn và u ám .  Những tiếng nức nở của anh khiến người khác cũng cảm thấy đau lòng , huống gì anh lại là người trong cuộc . Cuộc sống phải chăng đã quá tàn nhẫn với anh ? 

 Tạm biệt em người tôi từng yêu rất nhiều . Tạm biệt tình yêu đầu đời của tôi .  Kiếp này em để tôi hận em  , kiếp sau hãy để tôi yêu em , được không ? 

Hoseok nằm xuống cạnh chậu cây hạnh phúc mà anh và cậu cùng trồng , mở một bài nhạc , là bài hát tiếng hoa mà Jimin thích nhất  . Có lẽ bài hát ấy hợp với anh nhất lúc này . 

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc
Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Giữ lại người 1 đêm, thể xác đắm say cùng người
Lời phù phiếm thế gian, ai yêu, ai định đoạt
Sinh tử có là chi, cũng đừng ai quản
Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt.

  [ Họa tình - Diêu  Bối Na ]  

  " Jimin , bài hát này là em thích nhất , ngày nào đi ngủ em cũng phải nghe một lần mới chịu ngủ . Giờ thì anh đã hiểu vì sao em lại thích nó đến vậy rồi . Anh yêu em , quay về với anh được không " . Câu nói  cuối cùng nếu nghe không kỹ bạn sẽ không biết anh nói cái gì .Chẳng biết là  do nước mưa đã ngấm vào người , do sương đêm nay lạnh hơn đêm qua , do anh uống quá nhiều bia hay là do trái tim anh đang rỉ máu không ngừng ,     Hoseok nhẹ nhàng  nhắm mắt lại tận hưởng bài hát mà người anh thương hay nghe  , mặc cho những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi rồi hòa tan vào đêm mưa .

 Và rồi sau đó ... à không có sau đó nữa , bởi vì anh cũng như cậu , xung quanh như không hề liên quan đến anh nữa . Anh rơi vào hôn mê...... 

------------------------

Ta quay lại rồi đây ^^ chap này ta viết có 30p thôi nên nó không được hay cho lắm . ta chỉ biết một điều là ta càng viết thì càng ngược  thôi  :v , ai đó hãy ngăn cản ta đi :)  Vì có một cô bé hóng đến cổ sắp dài bằng hươu cao cổ rồi nên ta chấp nhận deadline  trễ một tí , mặc dù dạo này ta học và thi sấp mặt ra :))) cám ơn cá bạn đã đọc fic của tớ nhé Mãi yêu <3 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top