Rời xa
Jimin thức giấc dậy cảm giác như có bàn tay nào đó đang đặt lên tay mình . Nghiêng đầu sang thì thấy Hoseok vẫn còn ở bên cậu . Có lẽ do quá mệt mỏi nên anh đã ngủ gục bên mép giường cạnh cậu .
Anh sẽ mãi ở bên em như vậy phải không .
Anh sẽ không buông tay em đúng không .
Tại sao anh lại thích em chứ Hoseok . Anh thích em như vậy làm sao em lỡ rời xa anh đây .
Cậu đã biết anh thích cậu từ hôm vô tình nghe anh và Yoongi nói chuyện . Cậu định đi tìm Namjoon để nói bệnh tình của mình . Khi đi ngang studio của Yoongi thì nghe họ nói . Cậu vội vã trở về phòng . Nhưng do cậu quá mệt mỏi mà ngất đi .
Từ khi biết anh cũng thích mình . Cậu càng khổ tâm hơn . Bệnh của cậu cũng không biết sống được bao lâu . Cậu không muốn thấy người mình yêu đau khổ , nhưng cậu nên làm sao .
Giá như ....ngày đó em không gặp anh.
Giá như ngày đó anh và em không đi dạo .
Giá như từ đầu em không thích anh .
Giá như ....anh không thích em .
Nhưng trên đời này làm gì có giá như .
" Jimin , em dậy rồi hả . Anh xin lỗi anh ngủ quên . Sao không gọi anh dậy " - Giọng nói khàn khàn , ngái ngủ của anh khiến cậu tỉnh người , thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ ấy .
" Em thấy anh ngủ ngon nên không gọi . Sắp tới sinh nhật anh rồi đúng không ? "
" uhm , anh muốn em xuất hiện trong buổi sinh nhật anh. Cho nên em phải mau khỏe lại đó "
"Em biết rồi "
"Jimin "
"Hửm? Sao vậy anh "
"Anh ...anh có chuyện muốn nói với em " - Anh đỏ mặt , anh bắt đầu lắp bắp .
" Anh nói đi "
" Anh đã từng chán ghét em , thậm chí là rất ghét cơ . Nhưng rồi anh nhận ra mình đối với em có hơi lạ một chút . Anh ....anh...anh thích em "
Jimin ngẩn người . Anh đang nói anh thích cậu , anh nói anh thích cậu sao ? Nhưng tại sao lại là lúc này chứ . Anh đã nói câu mà cậu muốn nghe nhất , nhưng sao cậu lại thấy đau như vậy . Nước mắt cậu khẽ đọng ở mắt , từ từ nhẹ nhàng rơi xuống .
" Jimin , sao em khóc ? Em đau ở đâu sao ? Anh ...anh đi gọi bác sĩ ."
" Không , không phải . Do em vui quá thôi . Em chờ được câu nói anh thích em rồi "
" Đồ ngốc . Sau này anh sẽ không để em khóc nữa . Anh yêu em "
Dứt lời , anh áp môi anh lên môi cậu . Anh mút môi dưới của cậu , dùng đầu lưỡi anh nhẹ nhàng mở hai hàm răng cậu và luồn vào bên trong tìm kiếm lưỡi cậu . Cậu ngẩn người một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của anh . Khắp căn phòng chỉ còn lại tiếng nụ hôn nồng nhiệt của hai người mà thôi . Nụ hôn thật ngọt ngào và chan chứa tình cảm của anh và cậu .
Vì bên công ty có cuộc họp nên anh phải trở về . Khi anh đi , anh đặt lên trán cậu một nụ hôn , trầm giọng nói
" Bảo bối , ở đây chờ anh được không ? Anh đi họp rồi anh sẽ vào với em "
" Được rồi , anh đi đi . Một lát có anh SeJin và với em rồi mà " - Jimin mỉm cười tạm biệt anh . Hoseok à , anh đi nhanh lên . Em sắp chịu đựng không nổi rồi . Cơn đau lại đến , em không muốn anh thấy , anh mau đi đi a .
" Có gì phải gọi cho anh . anh đi đây "
Cánh cửa vừa khép lại , bóng dáng anh cũng không còn nữa , Jimin lúc này mới đưa tay ôm lấy ngực mình . Khi nụ hôn hai người kết thúc , cậu cảm nhận cơn đau lại đến . Cậu cố nhịn đau để anh rời khỏi . Cậu không muốn nhìn anh lo lắng , không muốn anh thấy cậu đau đớn như vậy . Sắc mặt cậu càng ngày càng trắng , một ngụm máu đỏ tươi làm đỏ cả tấm chăn . Đúng lúc này , anh SeJin ào tới . Mở cửa ra anh vội chạy tới bên cậu , giọng anh hốt hoảng .
" Jimin , Jimin , em sao vậy ? "
" Thuốc....lấy thuốc...cho em " Jimin khó khăn trả lời .
" Thuốc ...thuốc em để ở đâu "
" Ngăn tủ thứ hai "
Vừa dứt lời cậu liền cong người lại vì cơn đau . Nó đang từ từ dày vò cậu . Làm ơn đi , cậu còn rất nhiều điều muốn nói với anh , cậu và anh mới chỉ bắt đầu thôi . Cậu còn nhiều việc phải làm lắm , xin đừng dày vò cậu nữa bệnh ơi .
Cậu nhận thuốc từ tay anh quản lí , sau khi uống xong cơn đau của cậu cũng từ từ giảm bớt . Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi . Trước khi chìm vào giấc ngủ , cậu khó khăn nói với anh quản lí
" Đừng cho ai biết bệnh của em " . Em không muốn mọi người lo lắng , nhất là anh ấy . Em sợ sẽ không thể buông tay được .
" Được , anh hứa với em . Nhưng nếu em cảm thấy khó chịu phải nói với anh " .
" Em biết rồi "
" Em nghỉ ngơi đi , anh đi mua ít cháo cho em " .
" Anh SeJin , hãy giúp em rời xa mọi người được không ?" . Cậu rũ mắt xuống , ánh mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn , nỗi đau mà cậu phải chịu .
" Em...anh hiểu rồi . Anh sẽ nghĩ cách " . Rời xa mọi người sao ? Em muốn một mình chịu đau đớn sao Jimin .
Căn phòng lại trở lại sự im ắng vốn có của nó . Một ngày nữa lại im lặng trôi qua .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top