kết quả được báo trước
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế chậm rãi trôi qua . Luyện tập vũ đạo , học thanh nhạc , tham gia show ,... Nếu nói rằng cuộc sống của nghệ sĩ khác với người bình thường thì cũng không đúng . Chúng tôi chỉ là ngủ ít hơn các bạn một chút , đi chơi ít hơn các bạn một chút , bận hơn các bạn một chút và yêu chậm hơn các bạn một chút .
Đã một năm trôi qua , chúng tôi cũng được ra mắt . Chúng tôi ra mắt với cái tên rất ngầu " BangtanSonyeondan" . Chúng tôi chính là những chàng trai chống đạn . Vậy là , ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực rồi .
Ngày ra mắt , khán giả vô cùng bùng cháy những màn trình diễn ấn tượng của chúng tôi . Những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống khi chúng tôi nói những lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ .
Sau khi diễn xong , chúng tôi đi đến quán ăn của dì Han ở gần công ty . Dì Han đã chăm sóc và cho chúng tôi ăn rất nhiều món ngon . Có thể nói , gì chính là fan đầu tiên của chúng tôi đấy .
" Em vẫn không tin được là chúng ta đã được debut ấy " - Taehyung cao hứng .
" Ừa , anh cứ nghĩ chúng ta phải train thêm mấy năm nữa cơ " - Tiếng anh cả vang lên sau đó .
" Hôm nay anh Jin khóc làm tụi em bối rối lắm đấy " - Cậu út vàng này không chọc ghẹo các anh chắc ăn không ngon nhỉ ( -_- )
" Anh cứ như thiếu nữ mới lớn bị lộ hàng ấy anh ạ , em không quen anh . Đừng nói chúng ta chung phòng nha anh " - Người đàn ông có nụ cười ngọt hơn đường đã lên tiếng .
" Nào , cùng cụng ly , chúc mừng chúng ta đã debut thành công . 1 , 2 , 3 dzooooo " - Cả đám chúng tôi náo loạn cả một góc quán ăn .
Trong bữa ăn , tôi và Jimin dường như là người im lặng nhất . Tôi và em ấy có lẽ đang theo đuổi hai dòng suy nghĩ khác nhau . Ngày hôm nay , Jimin rất tuyệt , em ấy cũng đáng yêu nữa . Tôi dần bị em ấy cuốn hút rồi .
Trở về căn phòng ngủ của mọi người đã là một giờ sáng . Mọi người đều mệt mỏi và chỉ muốn được ngủ . Tôi và Jimin cũng vậy . Thân xác này chắc là do tôi mượn của ai rồi , không còn là của tôi nữa . Tôi mệt đến rã rời .
Nửa đêm , tôi giật mình bởi tiếng khóc , tiếng kêu của ai đó . Tôi mở mắt ra , là Jimin . Em ấy đang gặp ác mộng sao . Tôi tiến đến giường của em ấy , những câu chữ lộn xộn mà tôi không thể hiểu được .
"Đi ra đi , đừng lại gần đây .....Đừng mà ...hic hic.... Em sai rồi "
" Jimin , Jimin , tỉnh lại . Em gặp ác mộng hả ? "
" Anh buông ra ....Tránh xa tôi ra ... Cứu ...cứu... Đừng đi mà ...xin anh ..."
Tôi gọi đến ba bốn lần em ấy mới giật mình dậy . Mồ hôi nhễ nhại , mặt em ấy xanh lét không còn chút huyết sắc nào cả . Em ấy thấy tôi , liền ôm chầm lấy tôi , nước mắt ấm nóng vô tình chảy xuống cánh tay tôi .
" Anh không sao chứ ? "
" Anh có làm sao đâu . Cậu bị gì thế ?"
" Em...Hoseok , xin anh đừng rời xa em... À không đừng rời xa mọi người được không ?" - Jimin dùng giọng mũi nói chuyện với tôi .
" Anh hứa , cậu hù chết anh rồi . Được rồi mau ngủ đi "
Mãi sau cậu ấy mới buông tôi ra mà nằm ngủ . Tôi quay lại chiếc giuongf của mình mà tiếp tục ngủ .Nhưng cậu ấy cũng chẳng ngủ lại nữa . Cậu ấy mở cửa phòng , ra lan can hóng gió .
Tại sao anh ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình ? Tại sao anh Hoseok lại gặp nguy hiểm ? Tại sao hắn lại gặp mình . Ai , không biết có chuyện gì không nữa .
" Này , sao cậu không ngủ mà ra đây giờ này vậy ?" - Giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
" Taehyung , cậu làm gì ở đây ?" - Jimin ngạc nhiên .
" Tớ vui quá nên không ngủ được , mà cậu ngủ mơ à "
" Sao cậu biết ? cậu núp dưới gầm giường tớ đấy à . Cậu biến thái quá đi " - Jimin liếc Taehyung
" Có phải cậu mơ đến quên não trong giấc mơ rồi không ? Cậu nhìn bộ dạng cậu đi , mặt mày tái mét thế kia ai mà chả đoán được . Chỉ sợ nếu ma có xuất hiện , nó thấy cậu xong cũng chạy mất cả dép ấy , có khi còn chết thêm một kiếp nữa đấy " - Taehyung bĩu môi , đáp.
" Tớ đâu tới mức đó chứ " - Jimin phụng phịu . ( au: Ck ơi anh bớt dễ thương đi 😂😂)
" Taehyung , cậu với Jungkook ai tỏ tình trước " - Jimin đột nhiên hỏi .
" Là tớ , sao vậy . Cậu thích ai à . Trai hay gái , gầy hay béo , cao hay lùn , trắng hay đen , làm nghề gì , ở đâu , gia đình có mấy người ,..." - Taehyung như được bật chế độ hỏi , cậu xả một tràng các câu hỏi .
" Mày hỏi từ từ thôi . Mà mày làm gì mà hỏi như kiểu đi tuyển vợ thế hả ?" - Jimin ngắt lời .
" Nói tóm lại đó là ai ?"
" Tớ thích anh Hoseok "
" Cái gì ?" -Taehyung la lên .
"Suỵt , cậu định gọi mọi người dậy đó hả ?
" Lâu chưa ?"
" Nửa năm rồi , tớ phải làm sao đây "_ Jimin ngại đến mặt đỏ bừng bừng .
" Thì cậu tỏ tình với ảnh đi "
" Nhưng tớ sợ... Liệu anh ấy có ghê tởm tớ không?" - Jimin ủ rũ.
"Cậu không biết chứ , ảnh là người giúp tớ với Jungkook yêu nhau đấy " - Taehyung để lộ ra nụ cười hình chữ nhật .
"Thật sao ? Nhưng tớ....."
" Yên tâm , tớ sẽ giúp cậu" - Taehyung khoác vai Jimin , mỉm cười.
" cảm ơn cậu"
Tâm tình của cậu đã nói ra , cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn . Ánh trăng nhỏ bé ở trên cao chắc cũng đã nghe tâm sự của cậu . Dưới bóng trăng , một lớn một nhỏ bằng tuổi nhau trao nhau sự tin tưởng , sự ủng hộ và cả những chia sẻ . Cậu thật may mắn có được người bạn này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top