Em trai sinh đôi

Jimin và Hoseok nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu . Hoseok được đưa ra phòng hồi sức sau   hai mươi phút ở trong phòng cấp cứu , bác sĩ kết luận anh chỉ là bị suy nhược thôi , nghỉ ngơi một thời gian sẽ bình phục lại . Nhưng Jimin vẫn còn trong phòng cấp cứu , cậu đã ở trong phòng cấp cứu bốn mươi lăm phút rồi .  Cậu càng ở trong đó bao lâu , cả đám người ngoài này càng như ngồi trên đống lửa bấy lâu . 

Một lúc sau , Taehyung đã chạy tới chỗ mọi người , vừa chạy tới đã được  " em người yêu " đỡ lấy , lo lắng hỏi thăm . 

 " Ai kêu anh chạy sang đây chứ , Hoseok hyung sao rồi ?" 

" Hyung...hyung ấy không sao , có NamJoon hyung chăm rồi . Ji...Jimin...Jimin đã ra chưa ?" . Taehyung vừa hồng hộc thở vừa nói . 

" Thấy chưa , chạy cho cố vào rồi thở , tối về em phạt cho biết .  Jimin hyung ấy chưa có ra " .  Jungkook ủ rũ . Anh muốn em lo chết sao Taehyung ,  người ta đi từ từ thôi có ai dí sau lưng đâu mà chạy như ma đuổi rồi thở như trâu vậy chớ . Anh lo lắng cho Jimin hyung cũng không màng đến em lo cho anh sao ? Đồ đáng ghét nhà anh .  

" Vậy sao ?" . Taehyung buồn bã . 

" Anh đừng lo , anh ấy không sao đâu mà ." 

" Uhm " 

Vừa dứt lời , đèn tắt , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Mọi người mau chóng chạy lại hỏi bác sĩ .

" Bác sĩ , Jimin sao rồi " 

" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch , chỉ là bị nhiễm lạnh ảnh hưởng đến phổi thôi , đã được đưa sang phòng hồi sức rồi . Nhưng sau này đừng nên để cậu ấy suy nghĩ quá nhiều ,  cố gắng khiến cậu ấy vui vẻ . Tinh thần cậu ấy không được tốt lắm  " . Bác sĩ căn dặn. 

" Dạ , cám ơn bác sĩ " 

" Được rồi , tôi đi trước , à phải rồi , tôi có thể gặp quản lí của Jimin một lát được không ?" 

"  Được chứ " . SeJin lên tiếng . 

" Vậy mời anh đến thư phòng của tôi . Đi thôi " 

" Được " 

Nghe tin Jimin qua cơn nguy kịch , mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm  , nhưng có một người vẫn trầm ngâm suy nghĩ . 

" Chúng ta đi thăm Jimin hyung đi " .Jungkook  đề nghị . 

" Uhm" 

" YoonGi hyung ,hyung  không đi sao ?"  Taehyung hỏi . 

" Mọi người đi trước đi , ta còn có việc , lát ta sẽ qua đó " Yoongi cười nhẹ . 

" Được , vậy lát gặp hyung , đi thôi " 

Mọi người đi về phòng hồi sức , riêng YoonGi lại đi về hướng thư phòng của bác sĩ  vừa rồi . Chỉ ảnh hưởng phổi thôi tại sao lại cấp cứu lâu như vậy chứ ? Tại soa lại muốn gặp rieng quản lí của cậu ấy ? hay là Jimin còn bị bệnh gì đó nữa mà bác sĩ không nói . Ta nhất định phỉa biết đáp án mới được . 

Trong thư phòng , bác sĩ và SeJin nói chuyện rất căng thẳng với nhau . Bác sĩ như phát điên lên , đôi mắt hằn lên sự tức giận .

" Anh không phải nói bệnh của anh ấy không quá tệ sao ? Sao lại thành ra như vậy " 

" JiHyun , anh không biết là nó lại giấu anh . Anh đã kêu nó điều trị và nó đã đồng ý rồi . em đừng lo " . SeJin an ủi  bác sĩ . 

" Đừng lo , anh nó em đừng lo khi biết anh trai ruột mất tích hơn 20 năm của mình bấy lâu giờ lại đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu sao ? Em không làm được " . Bác sĩ nhìn thẳng vào anh quản lí  , đôi mắt  ầng ậng nước . 

" Là anh tìm được em với cô chú quá trễ , em đừng đau lòng nữa , bây giờ khoa học tiên tiến , chúng ta nhất định cứu được em ấy  mà " . SeJin vỗ vai cậu . 

" Anh khoan hãy nói với anh ấy rằng mình còn có một người em trai sinh đôi được không ? Em muốn tự mình nói " 

" Được " 

Cuộc nói chuyện của cả hai đã lọt vào tai của YoonGi không xót chữ nào . Cậu ấy vừa mới nói cái gì chứ , ung thư máu sao ? Bị thất lạc ? Anh trai ruột ? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra chứ . 

' Không , không thể như vậy " . YoonGi hoảng hốt , dường như anh không thể tin những gì anh vừa nghe được . Jimin quá đỗi lương thiện , sao lại bị ung thư chứ . 

Đúng lúc này , SeJin cùng bác sĩ bước ra , cả hai đều hoảng hốt khi thấy YoonGi ở trước cửa . 

" YoonGi , sao em lại ở đây ? Em đã nghe hết rồi sao ?" . SeJin hỏi . 

" Đó có phải là sự thật không ? Đây là ai ?" . YoonGi chỉ vào bác sĩ vừa rồi . 

" Đây là Park JiHyun , em trai song sinh của Park Jimin , họ là hai thiếu gia của Park thị . Vào 20 năm trước gia đình cậu ấy gặp nạn nên đã thất lạc Jimin . Anh đã tìm được họ , chỉ là không ngờ lại phát hiện JiHyun mới vừa được bổ nhiệm là phó viện trưởng bệnh viện Seoul này sau khi du học bên Mỹ về được ba năm . Những gì em nghe là thật "  . SeJin chậm rãi giải thích cho YoonGi sự thật. 

" Thiếu gia Park thị ? Không phải cậu ấy là con của một gia đình  ở Busan sao ?" 

" Đó chỉ là ba mẹ nuôi của cậu ấy , cậu ấy được nhận nuôi khi được  5 tuổi , khi đó đã ở cùng anh được 1 năm " 

" Jihyun , Jimin , chuyện này ....vậy còn bệnh tình của nó ?" . YoonGi không quên hỏi về bệnh của Jimin. 

" Nó bị ung thư máu cách đây ba tháng , vì không muốn tụi em lo lắng nên đã nhờ anh và chủ tịch kêu em gái ở cô nhi viện đến đóng giả trước mặt tụi em để tụi em ghét cậu ấy và cậu ấy sẽ rời đi . Không ngờ nó và Hoseok lại ra nông nỗi này " . SeJin u sầu . Hai đứa nhỏ này thật khiến người khác đau lòng mà . Một kẻ  si tình và một kẻ yêu kẻ si tình ấy . 

" Tại sao anh lại giấu tụi em chứ ? Tụi em không phải người thân của nó sao ?"   . YoonGi nói rất bình thản , nhưng trong đó lại  hoàn toàn là hỏa khí . 

" Vì nó nói với anh , xin hãy giấu họ và anh ấy "  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top