Còn cơ hội không ?
Sáng hôm sau , Hoseok là người đầu tiên tỉnh lại . Đầu của anh bây giờ giống như có ai đó dùng búa đập vào vậy , rất đau , đau đến lợi hại luôn. Hoseok nhìn quanh căn phòng , sao mình lại ở đây ? Hôm qua mình nhớ là mình đang nghe nhạc ở trên sân thượng mà , đau đầu quá , mình bị sốt sao ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu anh , bỗng cánh cửa phòng mở ra , mùi cháo hành nghi ngút khói đang bay lại chỗ anh .
" Em tỉnh rồi hả , dậy ăn cháo rồi uống thuốc . Em sốt cả đêm qua , hại bọn anh đến sáng mới chợp mắt được một chút " . Vẫn là sự dịu dàng của anh Jin .
" Sao em lại ở đây ? " . Vì anh đang sốt nên giọng nói có chút khàn .
" Sau khi em với Jimin gặp nhau ở vườn hoa xong thì bọn anh đã tìm em ấy và phát hiện em ấy ngất ngoài đó , vào phòng lại không thấy em nên Yoongi đã đi kiếm và thấy em cũng ngất trên sân thượng nên gọi NamJoon lên cõng em xuống , tội cho Taehyung với Jungkook lo cho hai đứa cả đêm , anh nói mãi mới chịu đi ngủ " . Jin kể lại quá trình vì sao mà Hoseok lại có mặt ở đây . Nghe Jin kể , Hoseok cảm thấy ngực trái của mình có một chút nhói , Hoseok chống đỡ cơ thể ngồi dậy , anh vô tình nhìn sang giường của Jimin và thấy Jimin cũng đang đắp khăn trên trán như anh , bên cạnh còn có NamJoon ngủ gục bên giường nữa . Nhịn không được , anh buột miệng hỏi anh Jin về tình hình của Jimin .
" Jimin , cậu ấy...."
" Nó vẫn chưa tỉnh lại , sốt rất cao , 40,5 độ . Cũng may sáng nay đã giảm còn 39.5 độ không thì anh mày có khi lại nằm trên giường chung với hai đứa mất "
" Em xin lỗi "
" Thôi , ăn cháo đi , anh qua xem Jimin thế nào rồi "
" Dạ "
Jin để tô cháo vào tay Hoseok , anh bước sang giường mà Jimin đang nằm gọi NamJoon dậy về phòng mà ngủ để anh chăm sóc Jimin cho . NamJoon dụi mắt đứng lên đi về phòng , đi ngang giường của Hoseok cũng không quên cho thằng bạn thân câu nói mang theo ý hù dọa .
" Chờ tao ngủ bù rồi sẽ tính sổ với mày "
Hoseok chỉ cười trừ như muốn trả lời rằng " tao biết rồi " rồi cúi xuống ăn cháo . Jin đo lại nhiệt độ cho Jimin , nhiệt độ lại tăng lên một chút , khiến Jin cau mày lại . Anh vội vàng vào nhà tắm thay khăn cho Jimin , điều chỉnh máy phun sương để giúp cậu hạ nhiệt . Hoseok ngồi trên giường nhìn một màn này cảm thấy có lỗi vô cùng . Jimin nằm đó cũng là do anh , mọi người mệt mỏi cũng là do anh cả . Anh không biết phải làm gì lúc này , ánh mắt anh cụp xuống lộ rõ vẻ ảo não nặng nề . Jin từ trong phòng tắm bước ra , nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Hoseok , anh cung đoán được cậu đang nghĩ gì , anh lên tiếng .
" Em đừng tự trách mình nữa , nếu cảm thấy có lỗi thì mau chóng khỏe lại rồi nói cho tụi anh biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì "
" Em..."
" Được rồi , anh ra ngoài pha ly sữa cho Jimin , em canh chừng nó giúp anh một lát nghen "
" Em biết rồi , anh đi đi " . Hoseok gật đầu .
Jin vừa bước ra khỏi phòng, Hoseok liền bỏ tô cháo chỉ mới ăn được ba muỗng xuống và bước về phía Jimin. Nhìn người con trai mà mình yêu thương gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc , cậu hình như gầy đi một vòng rồi , hai má cũng không còn phúng phính nữa . Anh vuốt ve gương mặt tiều tụy của cậu , đau lòng nói .
" Tại sao em lại gầy thành như thế ? Tại sao nhất định phải khiến anh hận em ? Chúng ta không thể bình bình an an vui vẻ sống bên nhau sao ? Chúng ta...còn cơ hội ở bên nhau không Jimin ? "
Những lời Hoseok nói Jimin đều nghe cả , nhưng cậu lại không có cách nào tỉnh lại . Căn bệnh lại tái phát , mi tâm của cậu xích lại gần nhau , cậu bắt đầu lên cơn co giật . Hoseok bị cậu dọa cho hồn bay phách lạc , vội vàng gọi Jin vào phòng . Vì cậu gọi khá lớn lên tất cả thành viên đều nghe , nhanh chóng chạy vào phòng của Hoseok để xem Jimin bị gì . Khi mọi người vào đến nơi , Jimin vẫn đang trong con co giật . Jin vội vàng chạy đến giữ Jimin lại , đồng thời kêu mọi người mau gọi cấp cứu . Cả đám nháo nhào lên . Đầu óc Hoseok bắt đầu quay vòng vòng , anh cũng chỉ vừa mới tỉnh lại sau cơn mê man nên vẫn chưa khỏe hẳn , vừa rồi lại bị dọa đến hồn bay phách lạc . Trước mắt bỗng tối sầm lại , nếu không phải JungKook đứng đằng sau đỡ anh thì khả năng mặt đất chính là nơi ôm anh thắm thiết nhất .
Xe cấp cứu nhanh chóng tới kí túc xá của cả nhóm , một xe chở Jimin và một xe chở Hoseok . Những người còn lại chia ra hai xe cùng với anh SeJin và chủ tịch Bang. BigHit chưa bao giờ lại hỗn loạn như hôm nay . Trên đường đi cấp cứu , trên xe của Jimin chỉ có quản lí SeJin , Jin , YoonGi và Jungkook . Jimin đột nhiên phun ra máu dọa cho cả đám sợ xanh mặt mày , trừ SeJin . Có lẽ anh đã quá quen với việc Jimin ói ra máu rồi , chỉ là anh không nghĩ tới hôm nay cậu lại bị co giật và mất ý thức như vậy . Liệu cậu có qua được cửa ải này không đây ?
"Jimin, em nhất định không được xảy ra chuyện gì , ba mẹ em anh đã tìm thấy rồi , em phải cố lên để đi gặp họ nữa Jimin " . SeJin nắm chặt lấy tay Jimin , lòng anh thầm cổ vũ cho đứa em tội nghiệp của mình......
-------------------
Vì chap này ta viết theo cảm hứng nhất thời nên không được chau chuốt lắm và hơi nhạt nữa ^^ mọi người chịu khó đọc nhé ^^
#Ri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top