Bệnh án
từ chap này trở đi , mình sẽ kể với góc nhìn của mình nhé ^^
--------------------------
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , mọi người nghe được bác sĩ nói rằng Jimin không sao , chỉ là bị nhiễm phong hàn thôi mới thở phào nhẹ nhõm . Nè chimchim lùn tịt kia , chú làm mọi người lo lắng sắp chết rồi nè . Chú mà không mau khỏi thì bọn anh xử đẹp chú .
Mọi người cùng nhau vào phòng bệnh của Jimin , mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cho Hoseok thoáng run người . Anh đây trời không sợ , đất không sợ thôi chứ còn lại anh đây sợ tất ( anh can đảm đến thế là cùng HoSeok ạ =)))) ) . Trên chiếc giường trắng xóa ấy có một thanh niên đang ngủ , khuôn mặt trắng bệch đến dọa người . Nếu như lồng ngực của cậu ta mà không nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở chắc người ta sẽ nghĩ đây là một người đã chết rồi đi . Jimin là người có sức khỏe yếu nhất nhóm ai mà không biết chứ . Nhưng mà yếu đến mức này thật là dọa người nha .
Nghe có tiếng mở cửa , Jimin từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn về phía mọi người . Yoongi lên tiếng .
" Anh tưởng chú không muốn dậy nữa rồi "
" Em cũng định vậy đó "- Jimin thều thào nói . Trốn crush của mình như trốn tà kiểu này thật là muốn ngủ luôn không dậy nữa .
" Cậu ngủ luôn rồi ai chơi với TaeTae " - Cậu nha , đã nói sẽ làm bạn với TaeTae suốt đời rồi , không được ngủ đâu . TaeTae sẽ giận cậu a~~
" Tớ mệt thì tớ phải ngủ chứ , TaeTae có Kookie rồi mà " .
Ở một bên nào đó , một luồng điện chạy dọc sóng lưng của TaeHyung . Luồng điện đó phát ra từ ánh mắt vô cùng " ôn nhu " của Jungkook. Tối nay anh chết chắc rồi Kim TaeHyung .
Những người anh em " cây khế " cứ ngươi một câu ta một câu hỏi thăm Jimin , chọc ghẹo người này đá xoáy người kia đến nỗi mà anh quản lí thấy sắc mặt của Jimin thay đổi nhỏ , anh đành lên tiếng để phá vỡ cái chợ này.
" Mấy đứa đừng làm ồn để Jimin nghỉ ngơi . Anh ở lại với thằng bé , mấy đứa về tập luyện đi , hai ngày nữa là diễn rồi " -
" Anh quản lí nói đúng đấy , chúng ta về thôi . Em nghỉ ngơi đi nhé Jimin . " Jin nói rồi kéo mấy đứa em của mình về nhà để trả lại không gian thở cho Jimin.
" Vậy bọn anh về nha , em nghỉ ngơi cho tốt nhé " - NamJoon lên tiếng .
" Mọi người về cẩn thận " _ Jimin nở nụ cười thật tươi tạm biệt mọi người .
Bóng dáng mọi người vừa khuất , cậu liền ôm lấy ngực mình đau đớn . Cảm thấy lồng ngực mình có gì đó đưa lên , đau đến lợi hại . Chưa đầy 3 giây sau , một vũng máu được phun ra từ miệng cậu khiến cho bộ đồ bệnh nhân của cậu và chiếc giường bệnh thấm đỏ đến khiếp sợ . Sắc mặt anh quản lí càng biến sắc hơn , anh vội tiến đến bên cậu , dùng khăn lau miệng cho cậu và hỏi .
" Bệnh tình em càng ngày càng nặng rồi sao ? Sao không nói cho anh biết . "
" Em cũng không biết nữa. Một tháng trở lại đây , em hay bị đau và cũng ói ra máu nhiều . Nhưng lúc đó nhóm còn có lịch trình nên em không muốn làm chậm tiến độ . Em vẫn uống thuốc đều mà , chắc là do tác dụng phụ của thuốc thôi " - Cậu mệt mỏi trả lời .
" Sao không nói anh biết . Em cũng có thể nói với chủ tịch mà . Không được lát nữa anh sẽ kêu Ji Ahn khám cho em xem sao . Em nghỉ đi , để anh đi lấy bộ đồ khác thay cho em chứ để vậy có ai vào sẽ bị dọa chết mất "
" Phiền anh rồi "
" Phiền gì , ngốc quá "
Cánh cửa phòng bệnh lần nữa được khép lại.
Phải , là cậu yêu anh .
Là cậu thích anh .
Là cậu muốn hảo hảo chăm sóc anh .
Nhưng tại sao ông trời lại để cậu mắc căn bệnh quái ác đó . Cậu mới chỉ 20 tuổi thôi mà . Cái tuổi mà người ta có biết bao là hoài bão , ước mơ . Cậu cũng chỉ đơn giản là muốn cùng người cậu yêu sống hạnh phúc bên nhau thôi . Chẳng lẽ điều ước nhỏ nhoi ấy Thượng đế cũng không thể an bài cho cậu sao . Jimin cậu kiếp trước đã gieo nghiệp chướng gì a .
Ngồi trên giường bệnh , nước mắt cậu không kiềm được mà li khai . Cậu đang mang trên mình căn bệnh ung thư máu . Cậu sẽ còn bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh người thương của cậu đây . Nếu cậu tránh anh mãi liệu có phải cách không ? Cậu tổn thương anh thì anh có hận cậu không ? Có không quan tâm cậu nữa không ?
Cậu....thực sự không thể buông tay anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top