CHAP 5

Tôi đột nhiên cảm thấy bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Ở lại đây ư ? Tôi quay mặt ra chỗ khác, tôi nhìn thấy một cánh đồng lúa. Hai bác nông dân đang gặt lúa, họ mỉm cười trước hương lúa thơm ngát. Gần đó, một cái hồ trong vắt màu xanh, xung quanh là những khóm cỏ xanh xanh, lắc lư trong gió cùng với những bông hoa đủ màu sắc bắt mắt. Tôi lại nhìn trên bầu trời, một màu xanh thăm thẳm, với những đám mây trắng hồng tựa như kẹo bông gòn lững lờ trôi theo thời gian. Hôm nào giấc mơ này cũng thế. Nơi này, thời điểm này, thời gian như dừng lại, tất cả thật yên bình, thật tĩnh lặng, thật trong vắt, như một thiên đường cuốn hút những kẻ lang thang muốn dạo chơi. Con người nơi đây, họ vui vẻ đón tiếp tôi, dù là người lạ, họ lúc nào cũng cười, họ không bao giờ buồn hay tức giận, họ tốt bụng, rất tốt bụng. Tôi không thể tin nổi vì giữa cái thế giới quay cuồng điên loạn này, giữa cuộc đời vật chất này, vẫn có thể tồn tại những phẩm chất cao quý đến vậy. Có lẽ là vì đây là một giấc mơ ? Phải, một giấc mơ, một giấc mơ bay bổng, đẹp đẽ, là giấc mơ có lẽ sẽ làm cho con người ta không muốn thức dậy nữa, chỉ muốn ngủ mãi mà thôi. Tôi cũng muốn giấc mơ này là một sự thực, tồn tại được trong thực tế. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là tưởng tượng vẩn vơ hão huyền, làm sao có thể thế được ? Nên tôi nghĩ rằng, tôi không thể ở đây được. Đây chỉ là những gì tôi tưởng tượng ra. Nếu sống trong này mãi, nó sẽ như một cây kẹo ngọt mà làm một đứa trẻ hạnh phúc đến mê mẩn rồi một khi mất đi, sẽ đau khổ đến tột cùng. Tôi không muốn thế, tôi cần tỉnh táo và thực tế ! Tôi quay mặt, đối diện với Jimin. Cậu nhìn tôi, một cái nhìn sâu thẳm trong mắt cậu. Nó cuốn sâu tôi vào bên trong, sâu vô cùng. Bỗng tôi có cảm giác như rơi xuống hố sâu đen thẳm vô đáy. Cả người tôi nặng nề, không thể đứng nổi. Trước mắt tôi, đôi mắt Jimin nhìn tôi vô cảm, đôi môi cậu ấy, mỉm cười. Rồi tất cả chợt sập xuống, đen tối bao phủ tôi, tất cả chỉ trong nháy mắt.
.
.
.
.
.
.
Tôi cố gắng mở mắt một cách nặng nề. Rồi dần dần, mọi thứ hiện rõ, mắt tôi mở rộng. Là Jimin và tất cả người dân ở đây. Họ đang mỉm cười với tôi, nhưng đôi mắt họ, lạnh như băng. Jimin tiến đến trước mặt tôi, cậu giơ tay, nói tôi :" Cậu đã ngất đi, mọi người đã chăm sóc cậu rất tốt và chu đáo. Họ rất quý cậu đó ! Họ không muốn cậu đi đâu, hay cậu ở đây, cho họ vui lòng nhé ? Dù sao cậu cũng vẫn hạnh phúc và vui vẻ mà, giống như cậu bé ở trong câu chuyện mà tớ kể." Tôi mơ hồ suy nghĩ :" Cậu bé ? Cậu bé đã sống hạnh phúc trong mơ ? Nhưng mà...còn thực tế của cậu ? Đúng rồi, thực tế !". Tôi nhìn Jimin, hỏi cậu:" Cậu bé hạnh phúc trong mơ, thế còn thực tế, thực tế của cậu bé đó ra sao ??". Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, cậu trả lời tôi một cách mật mờ. Đôi mắt cậu, đảo xung quanh như lo lắng bất thường :" À, thực tế á ? Cậu bé ấy vẫn bình thường, không sao cả. Cậu cứ nghe tớ nói đi, ở lại đây đi !" Giọng cậu như vội vàng và có phần gắt lên. Tôi không tin, tôi liền nhớ lại phần đầu câu chuyện.
  Cậu ngã xuống hồ. Cậu ko biết bơi, hoảng loạn rồi cậu nhắm mắt lại. Bỗng cậu thở được...
Ngã xuống hồ, ko biết bơi, hoảng loạn, bỗng thở được... Làm sao cậu có thể thở được khi đang ở trong nước ?? Chờ đã, khi cậu thở được, cậu đã ở một nơi rất đẹp. Rất đẹp ư ? Tôi lại nghĩ đến nơi này, nơi tôi khen rất đẹp.
 ....đi xung quanh thì 1 cặp vợ chồng gặp cậu. Họ mỉm cười rồi mời cậu vào nhà. Họ hỏi câu , cậu cũng lắc đầu. Thế rồi họ mời cậu ăn tối, cậu ăn rất ngon miệng vui vẻ.
Họ mỉm cười, ngon miệng, vui vẻ... Phải chăng, mỉm cười với người lạ, chỉ có người dân nơi đây ?? Đầu óc tôi đau. Vậy cậu bé này, chính là người dân nơi đây ! Và nơi cậu bé này mơ thấy, chính là nơi này. Cậu bé đã ngã xuống hồ trong thực tế, và cậu mãi ở nơi này, vậy là cậu ở thực tế hẳn đã chết rồi !Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, mặt tôi tái lại. Tôi cảm thấy mình thật giống cậu bé, bây giờ sắp đến cái kết của câu chuyện, do tôi quyết định. Tôi nhìn Jimin, bỗng thấy mặt cậu đeo chiếc mặt nạ trắng, mắt cậu như đỏ lừ mà lạnh lùng. Đôi môi cậu cười, cười như đến tận mang tai. Những người đằng sau cũng vậy, họ giống Jimin, nhìn tôi như muốn nuốt sống tôi. Mọi thứ xung quanh đây chợt tăm tối, chỉ có khuôn mặt họ, khuôn mặt của quỷ. Giấc mơ này của tôi, bỗng biến thành ác mộng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#hopemin