CHAP 4

Có bao giờ các bạn cảm thấy tôi và Jimin nói chuyện như 2 ông già với nhau ko ? Chẳng hạn như chúng tôi hay nói về cảm xúc của chính bản thân vậy, hay là chúng tôi chẳng thích chơi đồ chơi cho lắm, cùng lắm cũng chỉ đọc truyện 1 tí thôi, cả truyện tranh lẫn truyện chữ đó,... Mà chúng tôi đều phải uống thuốc đó, chưa già mà đã phải uống thuốc ! Thật ra thuốc giảm sốt hay chỉ thuốc chữa mấy bệnh trẻ con như ho hay sổ mũi thì ko nói làm gì. Nhưng mà loại thuốc chúng tôi uống lại ko phải thuốc bình thường kia. Nó có màu cam, trắng, uống hơi khó nuốt, mà chỉ mỗi tôi và Jimin uống. Khi đến định kì khám bệnh, thì họ nói tôi bị bệnh gì đó, tôi ko biết nó, chưa nghe bao giờ luôn. Họ đưa tôi loại thuốc này và bắt tôi phải uống. Đến lượt Jimin khám thì họ cũng nói y như vậy. Những đứa trẻ khác lại bắt đầu xì xào, bàn tán, tôi ko thích tí nào, tại sao mỗi chúng tôi lại phải uống chứ .Thế nhưng thật kì lạ, tôi thích uống nó ! Nó ko có vị gì mấy. Tôi ko biết Jimin có thích nó ko, hình như Jimin thấy bình thường thôi. Mỗi khi tôi mệt mỏi, đau đầu thì tôi hay uống nó, nó giúp tôi ngủ rất ngon. Khi ngủ thì có những mà toàn thứ tôi thích. Lần nào cũng mơ thấy một cánh đồng rất đẹp, có những ngôi nhà nhỏ đẹp xung quanh nữa, có nhiều người ở trong giấc mơ ở đó nữa. Lúc đầu tôi thấy hơi sợ, nhưng họ đối với tôi rất tốt, họ cho tôi cưỡi ngựa và cho tôi ăn sôcôla, hai thứ mà tôi rất thích. Tôi còn mơ thấy Jimin nữa, nhưng mà là một Jimin hoàn toàn khác lạ so với Jimin ngoài thực tế. Jimin trong mơ là một người rất vui vẻ, hay cười. Cậu được mọi người rất yêu quý, là một người dễ mến. Cậu hay kể chuyện cho tôi nghe. Có 1 lần cậu kể 1 câu chuyện khá thú vị :
  Ngày xưa, một cậu cuộc đời rất buồn. Cậu ko biết bố mẹ ai, cũng ko ai làm bạn cậu cả. Một lần khi cậu đang ngồi câu kiếm ăn thì chẳng may cậu ngã xuống hồ. Cậu ko biết bơi, hoảng loạn rồi cậu nhắm mắt lại. Bỗng cậu thở được. Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang một nơi khá đẹp, rất đẹp thì đúng hơn. Cậu đi xung quanh thì 1 cặp vợ chồng gặp cậu. Họ mỉm cười rồi mời cậu vào nhà. Họ hỏi câu , cậu cũng lắc đầu. Thế rồi họ mời cậu ăn tối, cậu ăn rất ngon miệng vui vẻ. Cậu nghĩ rằng nếu được nơi này thì hạnh phúc biết bao. Họ thì chỉ ngồi đấy nhìn cậu ăn, họ cũng rất vui. Bỗng 1 người trong họ nói:" Cậu thấy vui thì hãy cứ đây, cậu ko bố mẹ thì hãy đây, chúng ta sẽ bố mẹ cậu, đồng ý ko, cậu ?". Cậu đang ăn thì dừng lại và ngước nhìn họ. Cậu nghĩ đây tốt thế này thì sao mình ko lại nhỉ, mình còn bố mẹ nữa, chắc sẽ rất vui, sẽ ko đau buồn như kia nữa. Cậu đồng ý, rồi họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, hết truyện !
Tôi nghe xong thì nghĩ về toàn bộ quá trình câu chuyện. Jimin thấy thế nói:
- Cậu thấy thế nào, hay ko ?
- Hay lắm, cậu đọc được ở đâu đấy ?
- Tớ nghĩ ra đấy, giỏi ko ??
- Hahaha, ờ, giỏi !
- Tớ nghĩ rằng, khi tớ kể truyện này, mong tất cả các đứa trẻ bất hạnh đều sẽ như cậu bé trong truyện, như vậy ai cũng sẽ được vui vẻ.
- Ừm.., mong là như thế.
Bỗng một cánh cửa xuất hiện. Ah, đó là cánh cửa trở về hiện thực, có lẽ hết giờ rồi, phải về thôi. Tôi chạy đến cánh cửa và quay lại :
- Bye Jimin nhé, hẹn gặp lại sau!
- Hoseok, chờ đã, cậu phải về sớm vậy ư ?
- Tớ phải về không cánh cửa đóng mất
- Này Hoseok à, nếu mệt mỏi với cuộc sống ngoài đó quá thì hãy ở lại đây đi, ở đây cậu sẽ không bao giờ phải buồn rầu đâu. Hãy nhớ lời tớ nói.
- Ừ, ừ, bye nhé !
.
.
.
.
.
.
Tôi chợt tỉnh dậy, mở mắt, đúng là 1 giấc mơ. Mọi chuyện vẫn như bình thường, tôi vẫn nói chuyện với Jimin ngoài thực tế lẫn trong mơ. Jimin ngoài thực vẫn nói chuyện với tôi, như hình với bóng. Nhưng Jimin trong mơ dạo này lại cứ suy nghĩ đi đâu, không tập trung cho lắm, tôi hỏi thì cậu bảo ổn. Một hôm, khi chúng tôi đang đi dạo quanh hồ, Jimin bỗng hỏi tôi :
- Này Hoseok, cậu đã suy nghĩ về lời tôi nói chưa ?
-....? Lời cậu nói mà khi...
- Ừ.
-....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#hopemin