CHAP 1
Tôi thường ra vườn sau ở viện mồ côi. Nơi đó rất đẹp và yên bình. Có những chú cá vàng trong hồ nước nhỏ, có những bông hoa nhỏ xíu trên thảm cỏ xanh mướt, có tiếng chú chim hát những bài ca vui tai trên cành cây, có cả bầu trời xanh thẳm cùng đám mây mơ mộng,... Và đặc biệt, có 1 cây cổ thụ to, cao và già, có lẽ cũng tầm mấy chục tuổi, tôi ko biết. Tôi rất thích cái cây đó. Tôi thường ngồi dưới cây chơi một mình và nói chuyện với nó. Tôi nói về những chuyện thường ngày, từ A đến Z, từ việc ăn đến việc ngủ, từ việc chơi đến học, vui lắm! Nhưng tôi ko có người bạn nào cả, ai cũng có bạn có bè và họ đều nghĩ tôi kém cỏi, lập dị và ngu ngốc. Tôi buồn, tôi khóc, và chỉ có mình cây biết. Cây luôn an ủi tôi bằng những cơn gió mát, những giấc ngủ ngon lành, bằng những tiếng lá xào xạc yên tĩnh. Thật bình an, thật ấm áp như một cái ôm vậy, cái ôm mà tôi đã mơ ước thực sự, từ một ai đó...
.
.
.
.
.
.
Một cậu bé thấp, lùn, mái tóc vàng nhạt xoăn tít, mặc một chiếc yếm bò màu xanh cùng với đôi mắt to tròn nhìn tôi. Đôi mắt đó man mác buồn, như thể mất đi một thứ gì đó, trở nên vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. Cậu đứng nhìn tôi, hỏi:
- Sao cậu ở đây ?
- À,... tớ muốn yên tĩnh một chút nên ra đây. Thế sao cậu ra đây?
- Ko có ai chơi với tớ cả.... Cậu có muốn chơi với tớ ko...?
Tôi phóng to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu bạn này. Cuối....cuối cùng cũng có người muốn chơi với mình. Nhưng tôi vẫn hơi lạ với tình huống này, lần đầu tiên mà. Tôi bật dậy, hơi ngập ngừng và gật đầu một cách ngại ngùng. Cậu bạn liền vui mừng cười, đôi mắt híp lại hạnh phúc, nói:
- Tớ thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Tớ cũng thế.
- Tớ tên Park Jimin, cậu tên gì ?
- Tớ tên Jung Hoseok.
- Chào cậu, Hoseok.
- Chào cậu, Jimin.
Chúng tôi bắt tay nhau và cùng cười, nụ cười vui vẻ của một khởi đầu mới.
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi chơi với nhau rất thân. Chúng tôi vẫn hay ra gốc cây cổ thụ chơi và nói chuyện, tâm sự với nhau. Chúng tôi học cùng nhau, ăn cùng nhau, đi đâu cũng có nhau, làm mọi việc cùng nhau, như hình với bóng. Tất nhiên, chúng tôi cũng bị bắt nạt, đánh đập thường xuyên từ các bạn khác ( bọn nó ). Những lúc như thế, chỉ có thể chịu đựng và an ủi lẫn nhau. Tôi và Jimin đều cảm thấy tổn thương. Nhưng tôi khác Jimin. Tôi bị đánh, tôi lờ và kệ, tôi ko quan tâm. Jimin bị đánh, Jimin chịu đựng nhưng ko lờ đi mà cậu còn tự thấy chán ghét bản thân tại sao bị như thế. Khi nhìn vào đôi mắt Jimin, tôi thấy được sự hận thù bao phủ. Trong ý nghĩ Jimin luôn có điều gì đó tiêu cực, điều gì đó vô cùng đau thương và tệ hại. Nhìn thấy Jimin như nhìn thấy gương vậy, tôi thấy mình phần nào trong đó.
Tôi và Jimin đều mồ côi cha mẹ. Tôi ko biết cha tôi là ai, ko biết ông trông như thế nào, tính cách ra sao. Còn mẹ... Mẹ tôi luôn lạnh lùng với tôi, luôn đẩy tôi ra xa. Ko cái ôm ấm áp, ko nụ hôn trên má, ko nụ cười với tôi, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo rồi rời bỏ tôi. Một hôm, tôi được mẹ cho đi chơi công viên. Tôi vui lắm, tôi nghĩ có lẽ mẹ đã thay đổi cách suy nghĩ về mình. Nhưng tôi đã sai khi nghĩ thế.Tôi thích ngựa lắm. Mẹ bảo tôi đợi ở trước khu trò chơi đu quay ngựa và đợi mẹ quay lại. Tôi cứ ngây ngốc đứng đó, nhìn tấm lưng mẹ dần dần biến mất trong đám đông, tôi cảm thấy thật hụt hẫng. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cứ đứng chờ đợi như một đứa dại khờ. Rồi lúc đó tôi nhận ra, mẹ sẽ ko bao giờ quay lại. Tôi đi lang thang dưới trời đêm, đi theo những vì sao sáng trên trời. Màn đêm giá lạnh, mờ mờ ảo ảo. Chân tôi run run, đứng ko vững , rồi tất cả trở thành một màu đen. Tôi ngất từ lúc nào.
Không gian tối đen, tôi đứng một mình. Bỗng tôi thấy mẹ." Mẹ!, mẹ ơi! MẸ! CON Ở ĐÂY !MẸ ƠI!". Tôi chạy, nhưng dường như, tôi có chạy thế nào cũng ko thể đuổi theo mẹ. Rồi mẹ quay đầu lại. Ánh mắt đó, ánh mắt vẫn như cũ ko cảm xúc. Cả người mẹ tan biến thành những chú bướm trắng biến mắt nhanh chóng. Tôi khóc thét, chạy mãi trong ko gian tối tăm này nhưng ko thể nào thoát khỏi đây. Tôi khụy chân xuống, tay ôm đầu thật chặt. Khóc. Hét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top