02
Chuyến tàu cập bến.
Và đương nhiên, con tàu dừng lại trước Hogwarts.
"Năm nhất, năm nhất đâu qua đây!" Một giọng ồm ồm phát ra từ lão già to bự.
"Qua với bác Hagrid đi kìa." SeokJin đẩy đẩy con em gái mình về phía người giữ khóa.
"Ể, còn oppa ?"
"Anh mày là học viên năm năm đấy. Và tai em rõ ràng có nghe bác ấy nói là năm nhất cơ mà."
"Thế oppa ở đây một mình à ? Lỡ anh bị mấy Slytherin chặn đầu nữa thì sao ?"
"Kim Hwang Yi, em nên nhớ rằng anh đã học ở đây tới năm thứ năm rồi." SeokJin đanh mặt lại, nhỏ này cứ bị làm quá giống y chang mẹ, thấy ghét!
Hwang Yi cứ tỏ ra như vậy là có nguyên do cả. Nãy giờ từ lúc bước xuống xe lửa. Anh trai đã nhận được biết bao nhiêu ánh mắt không mấy thiện cảm rồi. Tất cả đều tại cái mặt nạ xấu xí đó. Mấy người đợi đi, đợi đến khi Yi tôi đây thuyết phục được anh trai tháo nó xuống á, tới lúc đó có khi mấy người lé mắt bởi cái nhan sắc tuyệt đỉnh này. Plè!
"Tính ra là em chỉ đang lo lắng cho oppa thôi đó. Và tới giờ này rồi mà em vẫn chưa thấy cái bản mặt của Park JiMin đâu cả."
"Cô bé à, anh lớn hơn em nhá!" Một bóng người bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng Hwang Yi, dọa con bé với anh trai một phen hú hồn.
"Yah, Park JiMin, sao cứ như ma thế hả ?" SeokJin chu mỏ ra chửi.
"Tại hạ nghe thấy cô nương Kim đây đang gọi tên tại hạ một cách trống rỗng."
"Urg, JiMin hyung."
"Tốt, và giờ thì..." Vừa nói, JiMin vừa xách cổ con bé chỉ vọn vẻn 1m5 kia qua một bên, đẩy cả cái rương đi về phía chủ. "Cưng cút xéo qua chỗ bác Hagrid để hyung cùng với SeokJinie bé bỏng tâm sự tuổi hồng."
Ờm, và thế là... Yi đáng thương đành trơ mắt nhìn cái tên đáng ghét kia khoác vai anh trai mình đi lên chiếc thuyền băng sang mặt hồ đến Hogwarts.
Park JiMin là nam sinh học cùng năm với Kim SeokJin, cả hai hiện đang theo học Hogwarts đến năm nay là năm thứ năm rồi. Vì được nón phân loại phân vào cùng nhà, lại cùng độ tuổi, cùng xuất sứ, nên hai anh chàng nên thân thiết với nhau rất nhanh. Đương nhiên, JiMin biết nhan sắc thật sự của bạn thân mình vì họ ở chung một phòng ký túc. SeokJin chỉ dám cởi bỏ cái mặt nạ mà mẹ anh nói riêng và tất cả mọi người nói chung cho là rất kinh tởm xuống vào ban đêm.
Yi cùng mấy học viên năm nhất khác cũng trèo lên thuyền. Không ai nói với ai câu nào. Vì cả bọn đều đang bận ngắm nhìn khung cảnh quanh đây mất rồi. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớp tháp nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết rực rỡ bầu trời đầy sao.
Cả đoàn thuyền cùng rời bên một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền tiến gần đến mõm núi.
Cập bến, bọn trẻ bèn lục đục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.
Nguyên bọn hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, gõ mạnh vào cánh cửa ba lần.
Cửa mở ra, người đàn bà cao lêu nghêu, mặc áo chùng xanh ngọc bích đứng trực sẵn. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, cặp mắt kính nửa vầng trăng khuyết che nửa con mắt của bà.
"Học sinh năm nhất đi theo ta."
Mấy đứa nhóc năm nhất lẽo đẽo theo đuôi bà. Trước khi đi, Yi còn để ý thấy Park JiMin nháy mắt với mình một cái rồi giả bộ ôm SeokJin một cách vô cùng thắm thiết.
Anh được lắm, Park JiMin. Hwang Yi nghiến răng ken két.
...
"JungKook, đợi taooooo!" TaeHyung la lên, xách cái thân mình chạy thật nhanh theo thằng bạn 'chí cốt'. Má, thằng này láo, chẳng thèm đợi Tae gì cả mà cứ một thân một mình tiến thẳng vào đại sảnh đường.
JungKook chả quan tâm, cậu ung dung bước đến bàn ăn nhà Slytherin và ngồi vào một góc đằng cuối. Hiện tại, tâm trạng cậu đang rất chi là tốt, nên không muốn chạm mặt mấy cái thành phần toxic của cái nhà này. Jeon JungKook chỉ muốn ngày đầu đến học viện lại thật yên bình.
Phía đối diện, cặp đôi nhà Hufflepuff cũng đã an tọa. Chỉ có một điều, hai người đó vẫn chưa hết xà nẹo nhau ?!! Bộ tưởng cái học viện này không ai biết hai người quen nhau hay gì ? Đám nam sinh Hufflepuff thở dài ngao ngán, cái cảnh tượng này chỉ khiến chúng muốn có người yêu ngay lập tức mà thôi. Trong khi đám nữ sinh thì hí hửng ra mặt, oa, đẹp trai mà còn yêu nhau nữa thì quá bổ mắt rồi! Đè nhau ra ngay và luôn đi, Min Yoongi, Jung HoSeok!!!
TaeHyung lúc này đã tới được bàn ăn nhà mình, thở hồng hộc rồi mở miệng trách mắng cậu trai đang ngồi thưởng thức lon nước bí rợ mà lúc nãy Kim NamJoon cho vẫn còn sót lại :
"Quá đáng, mắc cái giống ôn gì mà đi nhanh như thế ? Làm người ta dí theo muốn chết. Hả Jeon JungKook, quăng tao một lí do coi."
"Tao chưa hết giận mày vụ Ego của tao."
TaeHyung há hốc miệng. Ê này này, tính ra là vừa mới nãy, trên xe lửa, cậu đã chủ động vác xác đi qua xin lỗi rồi đấy nhé! JK bị mất trí nhớ hả, hay tức quá nên thiểu năng mẹ rồi ?!!
"Mày xin lỗi rồi nhưng tao vẫn ghét!" Như đoán được suy nghĩ của cái thằng dám chê cú của cậu, JungKook quăng nhẹ một câu rồi tiếp tục sự nghiệp uống nước bí rợ.
Ok ok ok, Kim TaeHyung ta đây không chấp nhặt mấy đứa như nhà ngươi.
Phía NamJoon, như mọi khi, cậu được chào đón rất nồng hậu. 'Dimple Boy' của Ravenclaw mà lị.
Giáo sư McGonagall dắt nguyên đám học sinh năm nhất vào. Trông mặt mấy nhóc ngơ ngác nhìn cưng dễ sợ. NamJoon nghĩ thầm.
Kết thúc bài hát của chiếc nón phân loại, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi nằm yên. Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay :
"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu : Harriet Rosenbloom!"
"Gryffindor." Cái nón hô lên.
Những người ngồi ở dãy bàn màu đỏ hoan hô và vỗ tay chào mừng. Harriet đi đến chỗ ngồi của mình. Con ma Nick suýt mất đầu còn vẫy tay vui vẻ với con bé.
"Macc Capri!"
"Hufflepuff." Hô lên lần nữa.
Và cứ như thế, đến người cuối cùng.
"Kim Hwang Yi!"
Hội trường im bặt, có vẻ như đang ngỡ ngàng đôi chút. Rồi sau đó thì vài tiếng xì xào vang lên.
"Lại thêm một người từ Hàn Quốc á ?" Yoongi ngạc nhiên hỏi.
"Anh quên rồi hả ? Con bé này hình như vừa nãy đứng kế Kim SeokJin lúc gây lộn với Slytherin hay sao ấy. Em có ngó ra dòm thử." HoSeok thì thầm đáp lại.
"Vậy là hai anh em ?"
"Em cũng không biết."
Dãy Slytherin, vài đứa nhăn nhó ra mặt. Đúng như mọi người suy nghĩ rồi đấy, phân biệt màu da và chủng tộc! Hogwarts bắt đầu nhận học viên châu Á từ năm năm trước, hai cậu học viên Hàn Quốc đầu tiên là Park JiMin và Kim SeokJin. Thật ra thì cũng không có nhiều người bài xích vấn đề này cho lắm. Nhưng cái bọn Slytherin cao ngạo dường như hơi bị khó chịu. Tụi nó không thích châu Á! Vì thế, vào năm học đầu tiên, JungKook cùng TaeHyung hơi có khuynh hướng bị bắt nạt và xa lánh. Giờ đây, thì mọi thứ cũng đều là quá khứ rồi. Chỉ còn chút xíu mấy đứa toxic thái quá mà thôi.
SeokJin nghe thấy tên em gái mình thì ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngồi lên chiếc ghế và đội mũ. Anh cầu mong sao cho con bé vô cùng nhà với mình, hoặc ít nhất là Ravenclaw, vì ở đó, Kim NamJoon, có thể tin cậy được. Chứ nếu mà vào Slytherin, chắc chắn Yi của anh sẽ bị cô lập cho coi.
Cái nón im lặng một hồi lâu. Làm cả đại sảng đường cũng hồi hộp chờ đợi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top