Câu chuyện thứ nhất
Thật yếu đuối khi nói rằng cứ mỗi lần mùa đông đến, em đều nhớ về anh.
Không biết anh có còn nhớ không, những lần chúng mình tay trong tay dạo bước trên con phố ngập tràn ánh đèn sáng lung linh, anh đều nói với em là anh muốn cùng em đi mãi như vậy.
Anh có còn nhớ không, cái lúc mà chúng mình ngồi bên góc ban công ngắm nhìn tuyết trắng lặng lẽ rơi ấy, anh có nói với em rằng cho đến khi nào tuyết ngừng rơi vào mùa đông thì tình anh vẫn trao em trọn đầy và anh hôn em dịu dàng.
Thế mà giờ anh thấy không, tuyết vẫn đang rơi phủ ngập cả nền đất rồi, em vẫn ngồi đây bên góc ban công vậy mà anh ở nơi nào hả Trịnh Hạo Thạc ?
Em không thể nào hiểu nổi : Tại sao chúng mình lại phải chia xa hả anh ?
Ngày anh đi em khóc hết nước mắt. Em nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ đong đầy yêu thương anh dành cho em thuở bên nhau. Em nhớ từng lời hứa, từng cái ôm siết chặt của anh mỗi ngày đông lạnh giá. Mọi ký ức ùa về trong em đẹp đẽ và chân thực đến mức khiến em cứ ngỡ như là mới hôm qua thôi. Và em không thể nào chấp nhận được sự thật rằng anh không còn bên em nữa.
Bạn bè em ai cũng bảo « Phác Chí Mẫn, mày phải cố lên. Không ai chia tay mà chết cả. Biết bao người vẫn vượt qua rồi đấy thôi. »
Hạo Thạc, anh biết em trả lời họ thế nào không ? Em nói với họ :
« Đúng, mọi người ai cũng vượt qua được nhưng tao thì không. Tao xin lỗi nhưng tao thật sự...thật sự không thể chịu đựng được. Tao vẫn còn yêu...»
Họ cười em yếu đuối và hèn nhát khi em mất đi anh.
Họ cười em còn anh thì đi mất.
Hạo Thạc, anh biết em đau lòng thế nào không ?
Đôi lúc em tự hỏi có phải Trịnh Hạo Thạc mà em yêu có đúng là anh không ? Em nhớ Hạo Thạc của em là một tên ngốc nghếch, một tên suốt ngày làm trò để thấy nụ cười của em, là một niềm hy vọng bé nhỏ cho tất cả mọi người chứ không giống anh - Người bỏ mặc em giữa nền tuyết lạnh và ra đi, người nhẫn tâm đến độ một lời chia tay cũng chẳng nói để em cứ phải chờ phải đợi đến hao gầy. Không, Hạo Thạc của em lương thiện lắm anh à, không giống anh...
Hạo Thạc của em sẽ lặng lẽ ôm em mỗi khi đêm đến và dịu dàng hôn em mỗi sáng bình minh lên.
Hạo Thạc của em sẽ trìu mến gọi hai tiếng « Chí Mẫn » vì đó là tên em.
Hạo Thạc của em sẽ cuống quýt lên như một chú ngựa đứt cương chỉ vì em lỡ ốm.
Hạo Thạc của em là người mà ôm chầm lấy em vào ngày Giáng Sinh và ngại ngùng nói vào tai em sáu chữ:
« Anh yêu em, Phác Chí Mẫn »
Đó mới là Trịnh Hạo Thạc mà em yêu. Còn anh - con người lạnh lùng ấy - Anh là ai ?
Có những lúc ngẩn ngơ, em lại ngồi tự huyễn nếu một ngày em tình cờ gặp được anh trên đoạn đường xưa phố cũ, anh có vui mừng chạy đến ôm em không hay anh sẽ đi lướt qua như cái cách những người lạ đối với nhau hay là anh sẽ lúng túng và ngại ngùng trong khi tay đang nắm chặt một bàn tay khác không phải Phác Chí Mẫn này ?
Em cũng chẳng biết nữa. Bây giờ em đã chẳng thể hiểu anh nữa rồi Hạo Thạc ạ.
Em sợ đến mức không dám ra đường đón Giáng Sinh như người khác. Em sợ mọi kỷ niệm lại nhắc em nhớ về anh rồi tim em lại đau hơn. Em sợ mình nhìn thấy anh cùng ai đó hứa những lời mình từng hứa. Vì em chắc chắn mình không thể nào chịu nỗi sự tàn nhẫn đó đâu anh.
Em đã từng thử yêu một ai đó nhưng cuối cùng kết quả chỉ là cả hai đều tổn thương. Em đau đớn vì không thể quên được anh, em hối hận vì nỡ làm đau lòng người. Người bật khóc vì quá yêu em, người xót xa khi biết em vẫn yêu anh nhiều. Tất cả là tại anh đó Hạo Thạc, anh có biết không ?
Em biết V yêu em, yêu em rất nhiều. Ngày cậu ấy nói lời yêu, em không ngần ngại mà gật đầu với gương mặt vô cảm. Ánh mắt của V sáng lên, cậu ấy hôn em thật lâu.
Em và V cứ thế trong tám tháng. V chăm sóc em từng li từng tí, cậu ấy dỗ dành em mỗi khi em bực dọc, cậu ấy cũng dịu dàng ôm em mỗi khi em bảo rằng em lạnh. V là một người tốt. Cậu ấy trong sạch, thiện lương và thuần khiết vô cùng. Em không thể nào quên được ánh mắt đau lòng cùng vẻ mặt tràn nỗi thất vọng của V khi thấy em gọi tên anh trong cơn say khước. Cậu ấy nhìn em, xót xa và buồn khổ. Em nhìn cậu ấy và gọi tên anh.
Cuối cùng V bỏ cuộc và chúng em đã chia tay.
« Cậu biết không Chí Mẫn ? Tôi thật lòng rất yêu cậu. Nhưng...»
Anh biết không Hạo Thạc ? Em thật lòng rất yêu anh. Nhưng...
Em không thể đợi anh nữa rồi.
Em xin lỗi.
Tạm biệt anh, Hạo Thạc.
Và em nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top