Câu chuyện thứ hai

Đó là một ngày hè oi bức. Những vệt nắng trải dài trên con đường lợp bóng cây một màu xanh ngát. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong trẻo trên cao và chụp một bức hình.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy em ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế. Em chỉ ngồi đó, lặng thinh và chăm chú quan sát những người xung quanh. Trông em hệt như một cậu nhóc tò mò về thế giới, về con người. Chợt trong tôi trào lên một xúc cảm mãnh liệt, thứ cảm xúc mà tôi chưa từng trải nghiệm một lần trong đời, tôi giơ máy ảnh lên và « Tách ».

Em bất ngờ nhìn về phía tôi rồi em khẽ cười. Nụ cười em rạng ngời dưới sắc nắng. Đôi môi em mấp mấy điều gì đó tôi nghe không rõ. Nhưng tôi dường như cảm nhận được mùi gỗ thông thoáng qua, tôi muốn chạm vào làn da trắng sứ và bờ môi đỏ mọng của em. Chẳng hiểu sao, tôi thật sự rất muốn.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em.

Tôi chủ động làm quen em. Tôi hỏi tên em, em bảo em tên là:

« Tuấn Chung Quốc »

« Một cái tên thật đẹp » - Tôi thầm nghĩ

« Anh là Mân Doãn Khởi »

« Ừ » - Em nói.

Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của em. Nó thuần khiết, dịu dàng nhưng cũng đầy hoang dại. Ánh mắt em luôn cuốn hút tôi nhìn vào. Chất giọng êm tai em cất lên mỗi khi em ở trên tôi và nhún người. Tôi vỗ yêu mông em, tôi đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của em. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em, tôi hôn lên mắt em còn em thì vùi đầu vào ngực tôi. Em bảo:

« Em có thể nghe được nhịp tim anh »

Tôi mỉm cười.

Từ ngày quen em, tôi chỉ chụp mỗi ảnh em. Những tấm ảnh lúc em cười, lúc em còn mơ màng buổi sáng, lúc em mệt mỏi nhoài người tựa vai tôi.

« Em biết không Chung Quốc, em thật sự rất đẹp »

Mỗi lần tôi nói như thế, em đều khẽ cười.

Nhưng lần này lại không như vậy. Gương mặt em trở nên sầu não, em ngồi lặng lẽ trong góc phòng và hỏi tôi bằng chất giọng thê lương:

« Doãn Khởi này, anh có yêu em không ? »

Tôi liền đáp nhanh chóng:

« Ừ. Anh yêu em mà »

Bỗng nhiên em òa khóc, tôi vội chạy đến bên. Em đẩy tôi ra trước sự ngỡ ngàng đến khó hiểu của tôi. Tôi im lặng và chờ em một lời giải thích.

Em ngẩng mặt ướt nhòa, tôi nghe em nói trong tiếng nấc:

« Rõ ràng anh chỉ coi em như một tác phẩm nghệ thuật mà thôi, đúng không ? »

Em giơ tay dụi khóe mắt nhưng nước mắt em vẫn cứ chảy tràn. Giọng em run lên từng chút:

« Anh không hề yêu em phải không ? Với anh, em là gì chứ ? Đã bao giờ anh nói anh yêu em vì chính em chưa ? »

« Anh không trả lời được đúng không ? »

Đáng lẽ tôi nên ôm lấy và xin lỗi em nhưng tôi đã không làm vậy. Ngay cả khi nước mắt tèm lem như thế, Chung Quốc vẫn quá đỗi xinh đẹp. Tôi lại giơ máy ảnh lên và...

« Tách »

Em đờ người nhìn tôi còn tôi thì chết lặng. Em đứng bật dậy, tựa thể em đã chẳng còn lời nào để nói với tôi nữa, em gào khóc và chạy biến đi. Tôi đứng bất động ở đấy tới khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại.

« Khoan...khoan đã... »

Nhưng em đi mất rồi.

Tôi nghĩ về những ngày tháng bên em và thật nực cười làm sao khi lời em nói với tôi đều đúng cả. Tôi có yêu em hay không - chính tôi cũng không biết. Hoặc có lẽ là tôi cũng yêu em nhưng không nhiều như mức em vẫn nghĩ.

Tôi không thể nói rõ cảm giác của mình dành cho em có phải là sự rung động mạnh mẽ của tình yêu hay không. Nhưng tôi có thể lờ mờ cảm nhận được sự ngưỡng mộ cùng niềm say mê vẻ đẹp Chung Quốc ở bản thân. Vì thế mà tôi và em yêu nhau nhưng việc tôi làm nhiều nhất khi cùng em chỉ là chụp ảnh và xuýt xoa gương mặt em.

Ừ, hẳn Chung Quốc đã phải suy nghĩ nhiều lắm.

Mấy tuần sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm em như một kẻ điên. Tôi chạy đến công viên nơi lần đầu gặp gỡ, chỉ có con gió hắt hiu sượt qua vai. Tôi chạy đến quán cà phê em yêu thích, chỉ có ánh mắt hờ hững của những người xa lạ.

« Tuấn Chung Quốc, em ở đâu ? »

Tôi trở nên mệt mỏi rã rời. Tôi khao khát được gặp em để hỏi em những day dứt tồn đọng trong lòng tôi bấy lâu là vì điều gì ? Tôi thấy lòng mình quặn thắt, đau đớn không thể nào tả được. Nỗi cô đơn ăn mòn tinh thần tôi và tôi sợ. Tôi chạy khắp nơi tìm em, mong mỏi được thấy nụ cười rạng rỡ của em.

« Chung Quốc, anh xin lỗi »

Tôi qùy sụp xuống nền đất, cổ họng khô và đau rát. Tới tận lúc này đây tôi mới hay cảm giác mất mác trong lòng mình là vì đâu. Nhưng em cũng đã đi rồi.

« Chung Quốc, anh thật sự yêu em »

Tôi nằm lặng đó, khẽ nhắm mắt.

Tỉnh dậy tôi thấy xung quanh toàn một màu trắng, mùi thuốc sát trùng và đống dây rợ ghim trên người giúp tôi biết rằng đây là bệnh viện.

Tôi chầm chậm ngồi dậy. Y tá bước vào và hỏi han tôi những câu máy móc. Tôi chỉ im lặng gật đầu. Rồi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt chán chường. Tôi thấy cô ấy viết viết gì đó vào bảng theo dõi và lắc đầu. Một gã bác sĩ bước vào, gã tiêm cho tôi liều thuốc. Mi mắt tôi bỗng nặng trĩu, mọi thứ trước mắt dần nhòa đi. Tôi nghe họ nói gì đó...

« Không có gì tiến triển cả. Anh ta vẫn đòi đi gặp cái người tên Chung Quốc gì đó trong tưởng tượng của anh ta. Anh ta còn tự ý đi lang thang khắp nơi, tự nói chuyện một mình rồi lại khóc cười lẫn lộn. »

« Mân Doãn Khởi. Nam - 23 tuổi. Xác nhận có triệu chứng hoang tưởng ảo giác. Cần tiếp tục theo dõi. »















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top