Câu chuyện thứ bảy
« « We are strangers again. »
Em đọc được câu nói ấy khi đang dạo quanh facebook và em chợt nhớ đến anh, Chí Mẫn ạ. Vì chúng ta cũng như thế. Cũng từ hai người xa lại mà yêu nhau rồi lại trở thành người lạ trong đời nhau.
Anh đừng hiểu lầm rằng em còn luyến tiếc. Chuyện đã qua và anh thì đã có người mới. Người ấy tên gì nhỉ ? À em nhớ rồi là Kim Tại Hưởng - bạn thân anh.
May mắn là em đây chẳng phải bị hai người cắm sừng. Nhưng em vẫn không bỏ qua đâu, Phác Chí Mẫn. Đáng lẽ người cắt đứt mọi liên lạc phải là em mới đúng. Chí Mẫn anh nghĩ mà xem, anh nói chia tay em khi chúng mình quen nhau được 15 tháng với cái lý do anh đã cảm nắng Tại Hưởng và anh muốn bày tỏ cho cậu ấy thì người thiệt thòi nhất chẳng phải là em sao ? Thế mà anh lại trốn em, đồ khốn.
Em thừa nhận khi ấy tình cảm giữa chúng mình đã nhạt. Anh thay đổi còn em thì đã chán. Và cuối cùng, thay vì cùng nhau cố gắng vượt qua nó thì anh lại chọn cách buông tay, em chọn cách chấp nhận. Thú thật em đã buồn nhiều lắm, chưa bao giờ em thấy nhớ anh nhiều tới thế. Nhưng em không dám và không thể đi tìm anh vì anh và Tại Hưởng đã yêu nhau mất rồi, em không muốn trở thành kẻ thứ ba phá đám.
Em không thiếu người yêu và để yêu, anh cũng chỉ là một trong số những lựa chọn mà em có. Đúng như anh nói, em không nghiêm túc. Nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng sao bao nhiêu đó lựa chọn, em lại chọn anh chưa Chí Mẫn ? Em đoán có lẽ anh chẳng bao giờ nghĩ tới.
Cũng hên là anh đã giữ được cho em sự tôn nghiêm. Ít ra anh cũng biết chia tay trước mới dám công khai theo đuổi Tại Hưởng không thì em nghĩ mình sẽ đến phá nát nhà anh mất.
Em không muốn tụi mình phải trở thành người dưng như vậy. Dù sao cũng đã từng yêu nhau, em không trách cớ gì sao anh lại né em như né tà vậy ? Phác Chí Mẫn, anh phải hèn nhát thế nào mà ngại chẳng dám gặp em ?
Những lúc anh khó khăn nhất, em luôn bên anh cùng anh vượt qua. Rồi giờ anh đối xử với người anh từng nói yêu thế này sao ?
Em không biết đâu Chí Mẫn. Chúng ta không thể làm người dưng trong đời nhau vậy được. Nếu anh còn nghĩ đến cảm giác của em thì anh hãy liên lạc lại với em đi. Em chỉ muốn gặp anh, được nhìn thấy anh như lúc trước là đủ rồi. Đâu cần phải yêu nhau hay làm bạn, chỉ cần cho em biết nhiều hơn về cuộc sống của anh thôi, Mẫn nhé.
Anh đừng có làm cao với em đấy. Anh đã hứa sẽ luôn nhường nhịn em mà, còn nhớ không ? Em sẽ thôi trẻ con và sẽ trưởng thành vào một ngày không xa nhưng đến lúc đó, anh vẫn sẽ chịu nhường em thắng, phải không ?
Mà thôi điều đó có còn quan trọng gì. Dù có thắng em cũng có được gì đâu Mẫn nhỉ ?
Nói chung là em muốn gặp anh nhưng không phải vì nhớ anh đâu nhé.
Phác Chí Mẫn, em chờ anh »
Dòng tin nhắn đã soạn từ tháng ba năn ngoái gửi cho « người nhận » còn để trống. Từ đó đến tháng bảy năm nay, em vẫn chẳng dám gửi. Em cứ viết rồi xóa rồi lại viết không biết bao nhiêu lần.
Rồi tháng bảy năm nay, em nhận được tin anh cưới vào tháng sau. Người anh kết hôn cùng đương nhiên là Kim Tại Hưởng. Em cứ trách sao anh chẳng nói mà quên mất anh đã quên đi sự hiện diện của em từ lâu rồi.
Lúc nhìn tấm thiệp hồng anh gửi bạn em mà em suýt khóc. Ước mơ của anh đã thành thực nhưng người thực hiện cùng anh lại không phải là em nữa.
Em đã nghĩ đến viễn cảnh mình đột ngột xuất hiện trong lễ cưới của anh với vẻ ngoài thu hút và rạng ngời nhất. Anh sẽ lúng túng, ngại ngùng còn Tại Hưởng thì nắm tay anh và liếc nhìn em trong bộ vest trắng tinh khôi. Em sẽ mỉm cười đáp lấy ánh mắt đó rồi dịu dàng đến gần và hành động như cô nàng Katun. Không thì em sẽ chạy lại và nắm tay Tại Hưởng kéo đi trong tiếng hô hào, hoảng hốt của anh và mọi người. Em sẽ cướp Tại Hưởng của anh, Chí Mẫn ạ rồi em sẽ gửi thiệp hồng cho bạn anh chứ không thèm gửi cho anh như cái cách anh đối xử với em.
Em thật sự đã định lên kế hoạch làm vậy nhưng....Em cũng nghĩ đến ánh mắt buồn bã và vẻ mặt khó xử của anh trong ngày trọng đại nhất đời mình. Em bỗng thấy xót xa và em không muốn Chí Mẫn phải buồn như thế. Em muốn anh luôn vui vẻ Mẫn ơi. Nếu anh không được vui vẻ và hạnh phúc thì làm sao em có thể yên tâm từ bỏ anh đây ?
Đêm nay, em sẽ thu dọn hành lý. Em sẽ đến Daegu, tìm một công việc mới, một thành phố mới không còn chung bầu trời với anh nữa. Em sẽ gặp ai đó và em sẽ lại yêu. Em sẽ yêu người đó nhiều hơn cả tình yêu em dành cho anh.
Anh đã sống hạnh phúc dù không có em thì em cũng nên thế.
Dù lòng em vẫn lo sợ những tổn thương chờ đón em ngoài kia nhưng em vẫn quyết định thoát khỏi vỏ bọc cùng quá khứ bên anh.
Tạm biệt anh, Phác Chí Mẫn.
----------------------------------------------------------
Cuối cùng thì tớ cũng kết thúc đoản văn Chúng ta đều sợ tổn thương rồi. Các bạn có thể cho tớ biết các bạn thích câu chuyện nào nhất không :? A tớ thật sự rất rất cần một chút động lực :< Ừm tớ cũng đang thắc mắc không biết mình có nên viết những tổng hợp đoản thế này không hay tách riêng ra rồi đăng nữa .___. Mọi người giúp tớ với nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top