Tớ...tớ thích cậu

# KookGa (1)
Không gian yên ắng trong một ngôi trường kia, hoa phượng đã bắt đầu nở điểm đỏ, tiếng ve ráo rác phá tan cả bầu không khí yên ắng. Nếu ai tinh ý sẽ nghe thấy tiếng sột soạt của giấy viết, tiếng bút ghi chép. Chả là các học sinh đang làm bài tốt nghiệp cấp ba, chỉ còn vài ngày nữa sẽ kết thúc năm học.tiếng chuông hết giờ thi đã reo inh ỏi, các sĩ tử dừng tay ai nấy đều mãn nguyện với phần thi của mình. Bây giờ là cả một mớ hỗn hợp những tạp âm.
___trong một lớp học___

- Ê...ê tụi bây làm được bài không?
- chồi có chớ haha....
-Hú...Jungkook lại đây, làm được bài không
-Ừm được, các cậu làm được bài không
- Tuốt, mà cái người ngồi cuối lớp kia cứ lù lù ra, thấy chướng mắt ghê luôn tụi bây.
- ờ ờ đúng rồi, suốt ngày lù lù ra cứ như ma xó ấy
- chả biết cậu ta có làm được bài không, chắc không rồi hahaha.....
Bao nhiêu con người trong lớp đang buông lời phỉ báng Yoongi, trong mắt cậu nổi lên một cỗ buồn khổ nhưng sắc mặt vẫn băng lãnh cố gắng không để người khác biết mình đang buồn. Jungkook không hề vui khi nhìn thấy người thương mình như vậy, anh liền khéo dập tắt đám khẩu nghiệp kia, bảo họ ra ngoài một chút để anh nghỉ ngơi.
Yoongi và Jungkook đều là hai công tử, đẹp trai phong nhã, học giỏi nhưng khổ nỗi Yoongi tính cách vốn dễ thương, hòa đồng nhưng do nỗi sốc tâm lý khi ba mất nên cậu mới trở nên băng lãnh khó tính khiến mọi người không thích cậu
Jungkook thì hoà đồng , vui tính khiến từ nam lẫn nữ đổ sạp dưới chân anh. Hôm nay anh biết cậu buồn, anh lại chạy lại chỗ cậu.
-Tớ ngồi đây nhé
-Ừ.
-Tớ biết cậu đang buồn, cậu đừng để ý bọn họ,* toàn khẩu nghiệp*(nói thầm)
-ừ
- Đừng ừ mãi thế, đi xuống căn tin với tớ đi, tớ với cậu mua gì ăn cho khuây khỏa
-Không thích
Ừm.. à hay cậu ngồi đây tớ đi mua tụi mình cùng ăn.
Nói xong liền chạy đi, không để người kia kịp phản ứng. Anh lại làm cậu lỡ một nhịp tim, cậu bắt đầu cảm thấy thích anh nhiều hơn.
Jungkook lon ton chạy lên với túi đồ ăn vặt lớn với 2 cốc trà sữa, anh áp cốc trà sữa mát lạnh vào mặt con người đang ngồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, cậu giật mình quay lại.
-Ngon chưa, tụi mình ăn thôi
Tự nhiên ăn như ở nhà, Jungkook vừa ăn vừa nói
-Ăn đi chứ...nhoàm....ngon thế này...nhoàm nhoàm....để tớ bón cho cậu nhé.
Nói rồi anh đứa một miếng xoài lắc lên miệng Yoongi, cậu chẳng dám từ chối mà ngoan ngoãn ăn miếng xoài đó. Trông bộ dạng của cậu bây giờ như mèo con, dễ thương vô cùng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đôi khi Yoongi còn mỉm cười với Jungkook...
Hết giờ, Jungkook hí hửng xếp sách vở, trong đầu đang huýt sáo vì hôm nay Yoongi đã chịu mở lời với anh, còn cười với anh. Anh biết cậu có tình cảm với anh nhưng không thừa nhận, trong đầu lại nghĩ ra kế khiến cậu phải nói ra lời thích. Jungkook chạy lại chỗ Yoongi vẫn đang xếp sách vở, xếp giùm cậu rồi còn khoác vai cậu rất tự nhiên, trời ơi con tim của câu sắp rụng ra luôn rồi.
- nè Yoongi, để tớ về cùng cậu nhé
-Nhưng....
-Không nhưng gì hết, nay tớ đi xe đạp, tại đi ô tô mãi chán nên đi xe đạp. Dù gì bác tài xế nhà cậu cũng phải năm giờ mới đến nên tớ đưa cậu về cho nhanh, đi đi nhé......
vừa làm điệu bộ dễ thương, anh kéo kéo vai Yoongi để năn nỉ cậu, cậu chỉ gật nhẹ đầu không nói gì
Jungkook và Yoongi đi cùng nhau trên con đường trải đầy lá phong vàng, nhà của 2 người ngay cạnh nhau nên anh và cậu đi cùng đường. Hôm nay Jungkook cói tình chọn đường này để đi vì anh biết cậu rất thích lá phong, hơn nữa như vậy sẽ giúp tim cậu xao xuyến, sẽ bày tỏ tình cảm với anh.
- tớ tăng tốc độ nhé, ôm chặt eo tớ.
Yoongi chưa kịp phản ứng liền bị xô người ra trước, áp chặt vào lưng anh, tay theo phản xạ mà ôm chặt lất eo người kia. Một khung cảnh lẫng mạn diễn ra. Cậu bất giác mở lời hỏi Jungkook
- cậu.... có thích ai không?
Jungkook bất ngờ, trong lòng thoáng vui
-Có chứ, hơn nữa còn rất thích.
Yoongi cảm thấy lòng mình dâng lên một cỗi mất mát, anh đã có người thương rồi sao? Mình không còn cơ hội rồi.
- Ừm.. vậy thôi..
-Cậu định nói gì với mình sao Yoongi?
- Ừm.. đâu có
- mau nói đi nếu không tớ sẽ không chơi vói cậu nữa
- tớ..tớ....
- Mau đi....
-Tớ... sợ...
-Không phải sợ gì hết..mau
- Tớ... tớ thích cậu..
-Gì cơ... nói to lên đi..
- Không.. không có gì...
- Tớ nghe hết rồi nhé, tớ cũng thích cậu.
Yoongi như mở hội trong lòng, tay càng ôm anh chặt hơn. Trên môi khẽ cong, cậu rất vui cảm giác này khó tả thật.
Cuối cùng cũng về đến nhà, anh dừng xe để cậu xuống.
- này, cậu không định chào tạm biệt mình à Yoongi
- Tạm biệt
- Thế thôi á, tớ buồn đấy
Jungkook tay chỉ vào má mình, ý bảo cậu tới bobo. Yoongi mặt ửng hồng, chạy lại chụt một cái rồi liền tót vào trong nhà. Jungkook cũng về nhà, tối hôm đó hai người nhắn tin tư tình, Yoongi đã nói nhiều và mở lòng hơn trước. Bỗng tin nhắn nhóm lớp nói là chủ nhật này trường sẽ tổ chức tiệc rượu kỉ niệm cuối cấp, hai người đều đồng loạt trả lời "ok" khiến các bạn trong lớp ngạc nhiên, có bao giờ Yoongi trả lời như vậy, 2 năm học cũng không thấy cậu tham gia tiệc tùng gì của lớp, họ đều cảm thấy vui vì ma xó của lớp đã chịu mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ntth0109