[Twoshot] •P2•


Taehyung quay trở về phòng, căn phòng ngăn vách với Namjoon nhưng hiện tại chỉ có mỗi anh. Taehyung mở hộp thư tin nhắn của mình, xem qua những tin được gửi đến, hầu như là tin nhắn từ những hyung anh đã quen, và có cả bạn gái tin đồn kia.

Cố gắng kiểm tra một lượt, quả thực không có tin nhắn của Jungkook. Nhìn hộp thư hiển thị hoạt động một ngày trước, Taehyung chợt buồn. Nếu như trước đây, Jungkook nhất định là người làm phiền hộp thư của anh nhất, nhưng hiện tại chỉ còn là những dòng tin đã cũ

/Taehyung, em chuẩn bị chơi game, anh có muốn chơi cùng không?/

...

/Taehyung là đồ lười, chơi siêu tệ. Haha/

...

/Chúc anh ngủ gặp ác mộng vì đã phá hoại game của em. Grừ~~/

...

Taehyung chợt bật cười vì tính trẻ con của Jungkook. Anh nhớ cậu quá, nhớ dáng vẻ cứng đầu luôn tìm cách trêu chọc anh, đến khi anh nổi giận lại thủi lủi một mình.

Hôm nay anh ra ngoài, thật sự không phải đi cùng cô gái kia. Taehyung đơn giản chỉ muốn một mình suy nghĩ, những tưởng yêu một cô gái chân chính có thể khiến bản thân quên được sự nhất thời. Hóa ra, Jeon Jungkook đối với Taehyung anh lại sâu sắc như vậy, vốn dĩ không có phương thức xóa bỏ.

Jeon Jungkook, tránh em xa một chút thì em lại càng khiến anh khó chịu như vậy. Rốt cuộc em là gì?

Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook, chỉ trách Kim Taehyung quá đa tình rồi!

_

Taehyung thức dậy rất muộn, quần áo ngủ còn xộc xệch, anh vừa xuống cầu thang vừa vò rối tóc mình. Đêm qua đến những ba giờ sáng Taehyung mới chợp mắt, thức cả đêm chỉ để suy nghĩ về Jungkook.

Nhìn đến cửa phòng Jungkook vẫn cứ đóng bặt, lại nhìn Yoongi đang nhàn nhã lướt điện thoại trên sofa

"Yoongi hyung, mọi người đâu cả rồi?"

"Có việc ra ngoài hết rồi"

Yoongi liếc đến bộ dạng Taehyung, cũng khiêm tốn nói vài tiếng

"Yoongi hyung, Jungkook... em ấy khỏe chưa?". Taehyung ngồi xuống cạnh anh, lúng túng đặt câu hỏi

"Có vẻ đã khỏe. Anh nghe Jin hyung nói Jungkook muốn về nhà vài hôm..."

"Sao cơ?"

"Lúc nãy anh thấy em ấy mang một túi đồ... Nè, chú mày chạy đi đâu đó?"

Chưa để Yoongi kịp nói câu, Taehyung khoác vội chiếc áo khoác chạy ra khỏi ký túc xá, điện thoại liên tục ấn phím gọi cho Jungkook, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu.

Qua mấy hồi chuông vẫn không ai bắt máy, Taehyung như muốn phát điên. Chạy khắp nhà ga mặc cho mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, mắt anh cứ liên tục tìm kiếm Jungkook

"Jungkook, em không thể cứ vậy mà về được. Những ngày nghỉ này, anh còn muốn bên cạnh em kia mà"

Trái tim Taehyung lần này sau lại đau như vậy? Jungkook trở về rồi sẽ lại quay lại, nhưng Taehyung rõ ràng không muốn rời xa cậu thêm một phút nào. Taehyung ích kỷ, suy nghĩ cũng trở nên rối loạn.

Nhà ga mới đây còn chật khít hành khách vì giờ trưa mà trở nên thưa thớt. Taehyung thẩn thờ ngồi ở một hàng ghế, trong lòng lại bắt đầu tự trách.

Điện thoại trong túi cùng lúc vang lên, Taehyung chả buồn nhìn màn hình mà chỉ đáp lại

"Taehyung, chú mày chạy đi đâu vậy chứ?"

Là Yoongi, một câu hỏi vô tình của anh lại khiến Taehyung không khỏi chua xót.

"Yoongi hyung, em sai rồi. Em không tìm thấy em ấy, chuyện hôm trước là em sai rồi. Em không nên nói dối mọi người, càng không nên để em ấy đau lòng. Yoongi hyung, em nhớ Jungkook"

Giọng nói run run của Taehyung khiến Yoongi thoáng chút giậc mình. Thằng nhóc này rõ ràng quan tâm Jungkook như vậy, lại có thể tự lừa dối bản thân.

Nhưng mà mọi chuyện sao lại nghiêm trọng đến thế?

"Khoan đã Taehyung, chú đang ở đâu?"

"Nhà ga, em không tìm thấy Jungkook. Có lẽ em ấy sớm đã về nhà rồi" Taehyung có chút sụt sùi qua điện thoại.

"Tất nhiên Jungkook đã về nhà, em ấy đang ăn cơm cùng mọi người. Chú chạy ra nhà ga tìm Jungkook làm gì?"

Yoongi vừa nói xong, không để kịp nghe thấy đầu dây bên đây như thế nào thì Taehyung đã vội cúp máy. Hối hả chạy trở về ký túc xá.

Vừa vào tới, đập ngay vào mắt anh là một Jeon Jungkook đang ngồi trên bàn ăn, từng đũa thịt to đùng chuẩn bị cho vào miệng.

Không nghĩ được gì nhiều, Taehyung liền ôm chầm lấy Jungkook, khiến người đang ăn suýt nữa bị nghẹn.

"Jeon Jungkook, anh thực nhớ em"

"Hyung, chúng ta vừa gặp nhau hôm trước mà"

...

"Taehyung, anh mau buông em ra. Em còn phải ăn cơm"

Taehyung vừa buông cậu ra, Jungkook lại cố gắng gắp thức ăn cho vào miệng, bắt đầu quên mất Taehyung.

Nhưng Taehyung nào cam tâm, vừa để Jungkook cho đũa thức ăn vào miệng xong liền kéo tay cậu trở vào phòng

"Hyung, em đang ăn mà... Aaaa, thức ăn của em"

Cánh cửa phòng đóng chặt, trước đó còn vang lên tiếng rầm thật lớn. Thật khiến người khác có chút quan ngại!

Jungkook bị đặt ngồi trên giường mình, vẫn cố nhồm nhoàm mớ thịt trong miệng. Xác định Jungkook đã nuốt xuống, Taehyung mới bắt đầu lên tiếng

"Em nói đi. Em muốn về nhà?"

Jungkook còn luyến tiếc mỹ vị trong miệng nên chỉ gật gật đầu không nói

"Em có biết anh đã ra nhà ga để tìm em?"

Jungkook ngẩng đầu, quét một lượt cả người Taehyung. Cậu không nhịn được cười phá lên khiến anh có chút bối rối

"Em cười cái gì?"

"Cười quần áo của anh"

Thật ra chỉ là đồ ngủ khoác thêm cái áo thôi. Nhưng Jeon Jungkook vẫn không nhịn được cười. Còn may là anh không bị cảm lạnh.

"Nhưng em về rồi lại lên kia mà"

"Không được. Đây đâu phải kỳ nghỉ dài. Cho rằng anh ích kỷ cũng được, anh muốn bên cạnh em... để xin lỗi"

Taehyung bất ngờ nói hoảng. Lại ngồi cạnh Jungkook nắm lấy tay cậu

"Xin lỗi. Anh đã khiến em đau lòng rồi. Anh thực sự với cô ấy chỉ là bạn, không có thứ tình cảm kia"

"Hyung, em có thể hiểu mà. Ngày qua em cũng đã để bản thân chấp nhận thật tốt"

Taehyung liếc nhìn đôi mắt u buồn đang cố lẩn tránh mình, Jungkook thật sự rất ngốc.

Anh không cố tình, nhưng lại vô tình để cả hai suy nghĩ theo phương hướng khác. Taehyung nhận ra tình cảm của mình, trong khi Jungkook cố chấp buột bản thân chấp nhận.

Taehyung đưa tay nâng gương mặt cậu lên, miếc nhẹ lấy cằm Jungkook và đặt lên cánh môi hồng nhuận một cái hôn nhẹ

"Jungkook, thật ra anh luôn thích em. Lo sợ xa em đến nổi biến mình thành ngu ngốc. Em xem, anh đã thế này mà chạy đi tìm em đấy"

"Taehyung, xin lỗi anh. Em cũng đã hứa sẽ không bệnh nhưng hôm qua..."

Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu, thật tốt khi Jungkook có thể thấu hiểu cho mình.

Kể ra, tất cả đều là kế hoạch của Taehyung. Anh cùng cô idol kia có chút quen biết, nhưng chỉ xem nhau là bạn bè. Ai ngờ tới ống kính máy quay và văn chữ báo chí lại thổi phồng mọi chuyện. Kỳ thực Taehyung cũng có chút nông nỗi nên lại khiến Jungkook cậu đau lòng.

Nhưng Taehyung lại cảm thấy khó hiểu một chuyện

"Jungkook, em không về nhà, vậy mang theo túi đồ đi đâu?"

"Máy giặt mới hỏng.  Em đến tiệm giặt ủi công cộng. Cả ngày bị bệnh đồ của em chất thành đống rồi"

Taehyung đen mặt. Hóa ra cậu chỉ đi giặt ủi, báo hại anh bộ dạng thê thảm chạy khắp nơi tìm cậu. Có lẽ, ngày mai Taehyung lại lên trang nhất bài báo hay lại nằm trên một trạng thái của fan khi vô tình gặp được anh ở nhà ga.

Thật hay cho một Kim Taehyung đa tình!

End.
____

Cảm ơn tất cả những ủng hộ của mọi người nhé!

#BM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top