[Twoshot] •P1•

Mình không viết 2S này là thể loại real, tất cả những dòng dưới này đều là IMG. Mình chỉ lấy bối cảnh thường ngày ở kí túc xá làm nội dung.

Cảnh báo đau tim vì tin đồn bên dưới :)))))

______________

Ký túc xá vào đêm là khoảng thời gian sôi nổi nhất, bởi lúc này là cuối ngày, những hoạt động hay lịch trình bận rộn đã được "xếp" vào một góc để nhường chỗ cho khoảng thời gian nghỉ ngơi. Sau bữa ăn như thường lệ, các thành viên quay về phòng liền mỗi người một việc. Riêng đâu đó nhường như có sự bất thường trên ẩn ẩn trên mặt Taehyung và Jungkook.

Jungkook trở về phòng, cánh tay an vị trên vầng trán đầy mệt mỏi. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn trống rỗng, cậu muốn suy nghĩ nhưng lại chẳng biết bản thân nên suy nghĩ điều gì.

Ting~

Điện thoại Jungkook vang lên một âm báo tin nhắn, cậu lồm cồm ngồi dậy lướt vài cái xem nội dung. Là từ Taehyung...

[ Jungkook, anh có chuyện cần nói với em ]

Jungkook không chần chừ, gửi lại anh một tin

[ Em rất mệt nên không muốn nghe gì cả. Hyung ngủ ngon ]

Ấn nút tắt nguồn điện thoại, bây giờ cậu chẳng còn tâm trí cùng anh trò chuyện. Cậu thực mệt mỏi, chẳng buồn nghĩ tới nhiều nữa, tốt nhất mọi chuyện nên để thuận theo tự nhiên. Nếu Taehyung anh đã quyết như vậy, cậu cũng chẳng có tư cách ngăn cản.

_

Hôm nay không có lịch trình, các thành viên có thể hoạt động tự do. Mới sáng ra, bầu không khí đã có chút ngượng ngịu, không bàn tới Taehyung và Jungkook, cả những người khác đều lo lắng.

"Chúng ta cần họp một chút"

Namjoon lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc của cả nhóm, kéo theo sự quan tâm về phía mình

"Có lẽ mọi người cũng đã đọc ra bài báo về Taehyung. Mặc dù chỉ là rumor, nhưng biểu hiện gần đây của Taehyung có chút không bình thường"

"Ý em là tin đồn kia có thể là thật sao?"

Giọng nói bình ổn phát ra từ Yoongi khiến hết thảy đều rất ngạc nhiên, riêng chỉ có hai đương sự vẫn đang cúi gầm mặt.

"Vậy là sao? Tae, cậu hẹn hò với nữ idol kia sao?"

"Khoan vội khẳng định nào Jimin, chúng ta để Taehyung xác nhận nào"

Hoseok nói, hướng ánh mắt mong đợi đáp án từ Taehyung. Mọi sự chờ đợi như đỉnh điểm

"Em không hẹn hò, chỉ là bọn em vừa thích nhau... ừm một chút"

Một cái thở hắt sau câu nói của Taehyung, Jungkook đã phải gồng mình lắng nghe, hy vọng một chút lòng tin nhỏ nhoi rằng Taehyung thốt ra một câu không hề có chuyện đó. Cố giữ cho mình một gương mặt bình tỉnh nhất, mặc dù trong tim đang rất đau

"Jungkook, em không nói gì sao?"

Jin từ đầu đến cuối không ngừng quan sát cậu, cảm giác tên nhóc này có điểm bất ổn đành lên tiếng. Jungkook chợt ngẩng đầu, đem nụ cười răng thỏ vẽ ra trên mặt.

"Jin hyung, anh bảo em nói gì? Ây da, em bây giờ đang chịu đựng cơn thèm overwatch. Taehyung, anh cùng chơi không?"

"Thằng nhóc này". Namjoon nhìn thấu hành động của Jungkook, cậu đang diễn giỏi lắm, ngay cả người ngoài cuộc cũng thấy đau lòng.

"Được rồi, em về phòng chơi một mình là được chứ gì?". Jungkook vẫy vẫy tay ra hiệu rồi nhanh chóng về phòng, lại khóa trái cửa. Lúc này đây mới là một Jungkook thực sự. Mệt mỏi và khó chịu.

Jungkook bật âm lượng trò chơi mình yêu thích thật lớn, nhưng lại không có ý định chơi. Cậu vùi mình vào bồn tắm, muốn tắm thật lạnh để dịu đi cảm giác đau đớn kia. Không biết là bao lâu, Jungkook đã ngủ quên trong phòng tắm. Đến khi nghe tiếng gọi của Jin hyung bên ngoài thúc cậu tắt game đi ngủ, cậu mới choàng tỉnh ra khỏi phòng tắm.

Cái lạnh rét đến run người sao vẫn không thể dịu đi cái đau kia chứ?

Jungkook khẽ run, vội vùi mình vào đống chăn to xụ, bắt đầu chìm vào giấc ngủ muộn.
_

Ánh mặt trời gay gắt xuyên tạc qua cửa kính lẫn màn che, điểm lên gương mặt có phần nhợt nhạt của thiếu niên hai mươi. Jungkook cảm thấy mặt mình thật nóng, lại lảng tránh đi mà không có ý định thức giấc.

"Jeon Jungkook, em muốn ngủ tới bao giờ? Hơn 11h trưa rồi đấy.... Jeon Jungkookkkkk" Giọng anh Jin như mất đi kiên nhẫn đánh thức cậu út, tiếng gõ cửa vang lên mấy hồi rồi im bặt đi.

Jungkook trong phòng, hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong đầy mệt mỏi.

Hôm nay dù là ngày nghỉ ngơi nhưng thật ra chỉ mấy thành viên nào ở yên trong ký túc xá. Đương nhiên họ đều bận. Mới sáng ra, Bang PD đã gọi Namjoon cùng Yoongi có việc, Hoseok thì tự nhốt mình trong phòng để hoàn thành mixtape. Jimin có vẻ vẫn chìm đắm trong việc thực hiện cover của riêng mình, anh Jin tất nhiên vẫn ở nhà chăm lo hết thảy. Riêng Taehyung hôm nay lại bắt đầu chuyện riêng tư của mình. Thở dài một cái, Jin lần nữa lên gọi Jungkook sau khi đồng hồ vừa điểm 1h.

Lần này Jin trực tiếp mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy một ụ chăn to đùng thì không khỏi chướng mắt. Một tay anh kéo chăn ra khỏi người liền đánh vài cái vào mông cậu. Nhưng Jungkook vẫn không phản ứng gì, nếu là mọi khi có lẻ đã càu nhàu anh mất rồi. Jin tiến gần quan sát cậu, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu liền hoảng loạn

"Kookie, Kookie, em làm sao vậy? Sao lại nóng như vậy?"

"Em... mệt quá"

"Anh đưa em đi bệnh viện..."

Jungkook níu lấy tay anh mà lắc đầu, cậu không muốn đến đó, mùi vị bệnh viện chính là thứ cậu ghét nhất.

"Được rồi, anh lấy thuốc hạ sốt cho em"

Jin vội vàng tìm tủ thuốc, tìm một hồi lại phát hiện đã không còn thuốc hạ sốt, cần ra ngoài mua. Nhìn lại ký túc xá không còn ai rảnh rỗi trông chừng cậu, trong lòng thầm mắng người kia. Bất lực, chính anh phải đi mua thôi.

Jungkook mơ màng cảm thấy cổ họng khô gắt, loạng choạng lần theo cầu thang tìm đến tủ lạnh. /huhu đoạn này tui không biết rõ ký túc xá BTS có cầu thang không nên tự phán, cáo lỗi/

Tối qua ăn có chút ít, cả một buổi sáng chưa có chút gì vào bụng khiến tay cậu có chút run run. Người nghiêng ngả, va phải cạnh bàn khiến hông cậu lập tức bầm tím. Jungkook cảm thấy đầu mình lại ong ong cả lên, mệt mỏi không có chút sức đứng lên, cậu tựa mình vào tủ bếp ngủ quên.

"Jungkook à, sao lại ngủ đây? Anh mua thuốc về rồi, mua cả cháo nữa, em mau ăn rồi uống thuốc"

Anh Jin cẩn thận đỡ cậu về phòng, giúp cậu ăn chút cháo và uống thuốc.

Đến chập tối, ký túc xá vẫn náo nhiệt như mọi khi, chỉ khác là bàn ăn hôm nay chỉ có sáu người.

"Jin hyung, Kookie đâu?"

Taehyung vừa gắp miếng thịt vào bát vừa hướng phía Jin mà hỏi.

"Jungkook bệnh rồi, đã ngủ sớm"

Jin vừa nói xong, đũa cơm đang ăn của Taehyung cũng chợt dừng lại. Jungkook bệnh, em ấy bị bệnh sao lại không nói với anh kia chứ?

Taehyung buồn bực trong lòng vì lo lắng, cố gắng ăn thật nhanh phần cơm trong bát để lên phòng xem cậu thế nào.

"Em ăn xong rồi. Em lên xem Kookie một chút"

"Taehyung. Không cần đâu, em ấy ổn rồi. Hiện tại tốt nhất em cứ trực tiếp tránh mặt em ấy đi. Anh nghĩ,  Jungkook thật sự không thể nào cứ mỉm cười trước mặt em trong tình trạng này..."

Taehyung nghe xong, trong lòng toàn trống rỗng. Như vậy chẳng phải, anh sẽ ít tiếp xúc với cậu hay sao? Một cảm giác chèn ép khiến Taehyung như khó thở, anh không muốn như vậy!

TBC >> >> -P2-

___

#BM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top