[Twoshot] Babo -end-
Ai nhỡ quên nội dung chap trước thì đọc lại để nhớ nha nha
_____
Jungkook khập khễnh vội vội vàng vàng nấp sau con hẻm nhỏ, khi đã chắc chắn không có ai nhìn thấy mình, Jungkook khụy cả người vào tường mới vén ống quần xem xét vết thương. Cổ chân nhìn bên ngoài xem ra chỉ trầy xước nhẹ, nhưng bên trong đã sưng thành một khối to màu tím bầm. Từ chỗ tai nạn cố gắng chạy đến đây, Jungkook thật đã mất rất nhiều sức lực. Hiện tại cơ thể không còn chút sức, chân lại đau đớn vô cùng, Jungkook không chịu được lại bắt đầu rơi nước mắt.
Thật đau.
Jeon Jungkook chính là đang ngụy biện. Rõ ràng nước mắt rơi vì người kia, rõ ràng trái tim đau hơn cả vết thương, vậy mà trước sau vẫn cố chấp không thừa nhận. Trước lúc rời đi, Jungkook đã kịp ngoảnh đầu lại nhìn hắn một chút, cũng vỏn vẹn nhìn được thái độ lo lắng của hắn dành cho cô ấy. Có kẻ ngốc mới không nhận ra, tình cũ như cậu sớm đã là quá khứ của người kia.
Jungkook gập người co ro trong hẻm vắng, tay bó lấy chân úp mặt vào gối mình. Đôi vai gầy gầy không ngừng run rẩy, thoáng chốc dòng suy nghĩ bắt đầu vây lấy tâm trí cậu
Taehyung, có lẽ em nên sớm từ bỏ anh.
Cả cơ thể Jungkook đột nhiên run thật nhiều. Cậu đang khóc. Nước mắt mặn chát ở đầu lưỡi còn có cả vị đắng ngắt nghẹn ở cổ họng. Jungkook khẽ gọi tên hắn, tình yêu của cậu kể từ giây phút này sẽ hoàn toàn biến mất. Không day dưa cũng không cố chấp.
Phía trước, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, giày da nện xuống nền đường từng hồi gấp gáp tựa như muốn chạy thật nhanh. Tiếc rằng Jungkook vẫn chìm sâu trong đau lòng nên không hề hay biết, giầy da đã đứng thẳng tấp trước mặt cậu, một chút phản ứng cậu cũng không có.
Tiếng thở hồng hộc gấp gáp làm Jungkook bừng tỉnh, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn người phía trước mặt. Dòng lệ đang rơi trên hõm má cũng đột nhiên ngừng lại, thật không ngờ trước mặt cậu lại là hắn.
" Em trốn cũng giỏi thật đấy"
Jungkook vẫn chung thủy nhìn hắn không rời mắt. Khuôn mặt hắn đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm cả mặt lẫn cơ thể. Hắn đưa tay vệt đi những giọt mồ hôi kia, lại cúi xuống gần cậu. Hắn Chăm chú nhìn vết thương ở cổ chân Jungkook khiến cậu bất giác rút chân về
" Mau đi bệnh viện"
Taehyung nắm lấy tay Jungkook ý muốn mang cậu đi chữa vết thương, nhưng Jungkook nửa điểm cũng không muốn đi. Cậu hùng hổ gạt tay mình ra khỏi tay hắn. Taehyung nhíu mi, chất giọng có chút thiếu kiên nhẫn
" Em làm gì vậy hả? "
"Không cần. Tôi không sao"
" Cái chân như thế mà bảo không sao, kẻ ngốc mới tin em"
Jungkook tiếp thu lời hắn, vẫn không nhiều lời đáp ứng. Cậu chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ rồi ngoảnh mặt rời đi.
" Jeon Jungkook "
Nghe hắn gọi tên mình. Jungkook chợt khựng lại, đầu vẫn không ngoảnh lại nhìn hắn
" Chúng ta đã chia tay rồi Taehyung"
" Gì chứ "
Taehyung có chút không tin người trước mặt lại thốt lên câu kia. Tâm hắn lại muốn nổi giận
" Nếu đã chia tay tại sao em còn lén lút theo sau tôi, còn ngu ngốc liều thân mình để cứu bạn gái tôi. Em rốt cuộc muốn cái gì?"
Jungkook một lời cũng không nói tiếp, bởi vì Taehyung vừa khiến tâm cậu đau. Vừa phút trước cậu còn kiên quyết từ bỏ, vài phút sau hắn lại chạy đến quan tâm cậu.
Taehyung nhìn bóng lưng nhỏ bước đi khó khăn thì bắt đầu thương tâm. Nhưng mà Jungkook hắn quen lấy đâu ra can đảm liều mình cứu người, lại còn mạnh mẽ cự tuyệt hắn cơ chứ. Hắn vẫn yêu thích một Jungkook nghe lời và đáng yêu hơn. Càng nghĩ càng khó tin, càng nghĩ càng có chút bực bội
" Được lắm, em không cần tôi quan tâm. Vậy mặc kệ em tự sinh tự diệt"
Không hiểu sao Taehyung hắn lại nói ra những lời đó, hắn biết rõ người kia nghe được sẽ tổn thương. Nhưng cơn tức giận đã làm mờ suy nghĩ hắn.
Không cần thì không cần. Tôi không thèm quan tâm em, tôi mà tìm em lần nữa thì chính là kẻ siêu siêu đại ngốc.
Taehyung phát tức xong lại ngoảnh mặt đi. Miệng bảo không quan tâm nhưng trong lòng đã sớm nghĩ ra phương thức đem cậu đi chữa vết thương.
Thật mẫu thuẫn. Người yêu thương nhau đều như thế nhỉ?
Jungkook sau khi về nhà liền lười biếng cuộn tròn người trên giường. Cậu muốn suy nghĩ gì đó, nhưng đầu óc lại vô cùng trống rỗng, cái bụng phản chủ cũng bắt đầu reo "ùng ục". Jungkook không muốn cử động, lại càng không muốn ăn. Kéo chăn trùm kín mít cả người, Jungkook mơ màng ngủ thiếp đi.
Bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa, vang lên mấy hồi liền im bặt thay vào đó điện thoại Jungkook không ngừng rung lắc. Jungkook bị tiếng rè rè đánh thức, chả buồn bắt máy liền đưa tay trực tiếp ngắt cuộc gọi. Cậu lại vùi đầu vào chăn, chưa đầy ba giây sau bên ngoài lại truyền tới tiếng quát
" Jeon Jungkook, em có giỏi bước ra mở cửa cho tôi"
Người vừa lớn tiếng kia không ai khác là hắn. Bước đến nhà cậu, đồng nghĩa với việc hắn đã tự nhận mình là tên siêu siêu đại ngốc.
" JEON.JUNG.KOOK "
Taehyung mất kiên nhẫn, không mảy may nhà Jungkook chẳng khá giả gì liền đưa chân đạp phanh cái cửa. Jungkook bị dọa sợ, lập tức bước tới khóa chặt cửa phòng.
Hắn vào được nhà liền nhìn quanh tìm cậu. Không thấy người ở phòng khách hay nhà bếp, Taehyung hướng thẳng về phía phòng Jungkook. Đưa tay xoay nắm cửa, cứng ngắt. Taehyung lại lần nữa đạp đổ cả cửa phòng cậu
Jungkook hoảng hốt nhìn cửa phòng yên vị trên mặt đất, lại trừng mắt nhìn cái tên phá hoại kia. Thoáng thấy hắn thật sự nổi giận, Jungkook không nhìn nữa, kéo chăn che cả người lại.
Taehyung tiến tới cạnh giường, vén chăn của Jungkook ném xuống sàn, tiện tay kéo cả người cậu ngồi dậy. Jungkook cứng đầu không muốn, hai tay kiên quyết bám lấy thành giường.
" Mau ngồi dậy cho tôi"
...
" Tôi bảo em mau ngồi dậy"
Jungkook vẫn ngoan cố không chịu tiếp thu lời hắn.
" Em còn không nghe, tôi liền trực tiếp thượng em"
" Không muốn"
Chút kiên nhẫn còn lại của hắn đều bị hai chữ "không muốn" của Jungkook vứt sạch sẽ. Taehyung đặt túi nilon xuống bàn nhỏ gần đó, sau đó cả người trèo lên giường, gắt gao ngồi trên người Jungkook
" Làm ... làm gì vậy. Mau xuống"
" Em nghĩ tôi nói đùa sao?"
Sau đó, không có sau đó, Jungkook chưa kịp nói lời nào đã bị hắn hung hăng gặm lấy cái miệng nhỏ.
Taehyung hôn cậu, tuy hắn có điểm mạnh bạo nhưng lại hôn cậu rất ôn nhu. Bàn tay hắn cũng bắt đầu di động theo từng nụ hôn. Jungkook dưới thân hắn không nhận được không khí hít thở liền dùng tay cấu vào eo hắn, lúc này Taehyung mới vì đau mà buông tha môi cậu. Thừa dịp hắn còn ngẩn người, Jungkook đạp hắn một cái rồi bỏ chạy. Nhưng là Jungkook ngu ngốc quên rằng mình vừa dùng chân bị đau, cậu hiện tại lại ngã đau mông ở dưới sàn.
Taehyung không nhịn được cười, cúi xuống ôm lấy Jungkook trở lại giường.
" Anh muốn làm gì?"
" Thoa thuốc, không đến bệnh viện kiểm tra cũng phải xử lý vết bầm này chứ"
Taehyung đem chân Jungkook để trên đùi mình, lại đem túi thuốc vừa mua ban nãy trên đường để thoa cho cậu.
Hắn cẩn thận vây một ít thuốc lên chỗ chân bị sưng tím, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị thương. Sau đó hắn lại xử lý những vết thương hở xung quanh. Hắn ân cần và chu đáo, quả thật trước đây Jungkook vô tư gây họa cũng chưa từng để tâm đến mặt này của hắn. Lại nghĩ, có vẻ vì bản tính này mà hắn chán ghét cậu đi.
Jungkook hơi hạ mi, tầm mắt dời sang nhìn cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, cậu từng nghĩ thời tiết tốt nên tận hưởng một chút, nhưng lại chẳng đúng lúc gì cả.
Thoáng thấy Jungkook ủ dột, hắn dừng tay đang thoa thuốc mà hỏi cậu
" Làm sao vậy? "
" Không có "
Ngừng một chút, Jungkook nhìn hắn lại nói
" Cảm ơn anh. Anh ... về được rồi"
Jungkook thu chân về, đoạt lấy tuýt thuốc từ tay hắn tự mình thoa
" Này, em đúng là không nói lý gì cả. Tôi cả buổi chạy đi tìm em, em lại không màn tôi quan tâm. Tôi mặt dày chạy đến nhà em giúp em thoa thuốc, em nhận ơn xong lại đuổi tôi về. Em nghĩ tôi vì cái gì lại làm như vậy?"
" Vì anh đã biết tôi cứu bạn gái anh còn gì, chả phải anh muốn trả ơn tôi nên..."
" Tôi là vì lo lắng cho em, sợ em xảy ra chuyện, sợ em không biết tự chăm sóc cho mình, sợ rằng ... em có chuyện gì tôi sẽ phải hối hận cả đời"
Giọng hắn nhỏ dần, mang theo lo lắng cùng lo sợ. Hắn đã từng chia tay Jungkook, nhưng hắn thật sự rất yêu cậu. Taehyung hắn nhận ra, Jeon Jungkook rất quan trọng. Hắn thà từ bỏ sự nghiệp, cả đời này không cùng cô gái nào kết hôn cũng không muốn rời bỏ cậu lần nữa. Hắn muốn bù đắp, hắn đã sai khi chia tay Jungkook.
" Những điều đó đáng lẽ không nên nói với tôi. Chúng ta chia tay rồi, sẽ không ..."
"Vậy thì tôi theo đuổi em lần nữa là được chứ gì"
Taehyung cướp lời cậu, chắc nịch tuyên bố.
Jungkook lại ngẩn người, hắn vừa nói gì?
Sẽ theo đuổi cậu... lần nữa?
" Em không có nghe lầm"
" Không được, còn cô ấy?"
Taehyung biết Jungkook đang lo sợ. Nhẹ nhàng vén mớ tóc lộn xộn trên trán cậu, đặt lên đấy một nụ hôn
" Chính cô ấy đã bảo anh đi tìm em, bảo anh phải giữ em thật chặt. Em nói xem, anh có phải nên nghe cô ấy thì sẽ khiến trong lòng cô ấy cảm thấy tốt hơn?"
Taehyung giải thích tất cả mọi chuyện đều là hắn nói dối. Hắn vì cha mình mới chia tay cậu.
Jungkook không nói. Chính là không biết phải nói thế nào. Trong lòng cậu luôn hy vọng mình còn được một cơ hội để bên cạnh Taehyung. Hiện tại cơ hội ngay trước mặt, nhưng vừa nghĩ đến ngày đó hắn buông lời chia tay, nói hết yêu cậu tất cả đều là nói dối. Jungkook lại thấy tức giận, cậu muốn chỉnh hắn để trả thù cá nhân, rất muốn.
" Không biết, anh thích thì cứ theo đuổi, tôi không quan tâm"
Taehyung nhìn con mèo nhỏ vốn dĩ đang muốn giả vờ xù lông với hắn, trong lòng không nhịn được hạnh phúc. Hắn biết, Jungkook của hắn rất đáng yêu.
"Được. Vậy kế hoach đầu tiên để theo đuổi em chính là ... trực tiếp ăn sạch em"
" Yaaaa, mau tránh ra"
___
BM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top