[Twoshot] Babo


Jeon Jungkook bước từng bước thật chậm lặng lẽ theo phía sau đôi tình nhân đang tay trong tay trước mắt. Nụ cười cô gái ấy vui vẻ đến nỗi khiến cậu cảm thấy trái tim quặng thắt, vị trí đó đã từng dành cho cậu, cái nắm tay kia cũng từng thuộc về cậu. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ, Jungkook đã chia tay với người đó, chấm dứt mối tình đầu vô cùng đẹp đẽ - Kim Taehyung chính là mối tình ấy.

Jungkook ngồi ở phiến ghế đá hơi khuất sau gốc cây cổ thụ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hắn ở phía nhà hàng bên kia đường. Hắn ôn nhu dịu dàng kéo ghế giúp cô ấy, nhìn cô ấy mỉm cười thật vui biết mấy.

Chỉ có Jungkook cậu luyến tiếc không thể buông, rõ ràng hắn đã có một người khác để yêu thương, tại sao cậu vẫn cứ chấp niệm như thế. Jungkook thật sự không thể hiểu, chỉ cần cậu được nhìn thấy hắn một chút, dù ở xa vẫn khiến bản thân hạnh phúc.

Jeon Jungkook chính là cố chấp như thế.

Nhớ lại khoảnh khắc hắn buông lời chia tay, cả thế giới toàn màu hồng của Jungkook dường như đổ sập, không một tia ánh sáng dù là nhỏ nhất

" Taehyung, tại sao lại muốn chia tay?"

" Xin lỗi, tôi yêu người khác rồi"

" Yêu? Yêu người đó hơn cả tôi hay sao?"

"Phải, cô ấy chính là người quan trọng nhất với tôi"

Jungkook cười chua xót, cố gắng mở to đôi mắt để tránh cho lệ tràn khóe mi

" Được rồi, anh đã muốn, vậy thì chia tay đi "

Jungkook nói xong cũng không chừa giây phút nào mà liền xoay người rời đi. Một cỗ mặn chát thấm đẫm đôi má cậu, tình đầu của cậu ... hết rồi.

Nghĩ lại, Jungkook không kiềm lòng được mà phát đau. Đến khi nào thì cậu mới có thể quên được hắn, hay cả đời này đều phải phụ thuộc vào nỗi nhớ cùng hắn. 

Kim Taehyung, có cơ hội nào cho em nữa không?

Bên đường, đôi tình nhân rời khỏi nhà hàng, lại cùng nhau tay trong tay dạo phố. Thật không biết nơi nào đó đôi mắt diễm lệ vẫn đang dõi theo đến chua xót.

Bước chân Jungkook chậm lại, cả hai dường như đang muốn sang bên này, cậu vội vàng thu mình thật nhỏ để có thể nép gọn vào một thân cây. Nhìn thấy cách hắn dịu dàng ấn cô ấy ngồi xuống ghế đá, ôn nhu vuốt mái tóc dài ngang vai rồi lại tươi cười chủ động đi mua thức uống. Từng hành động đều được Jungkook thu vào tầm mắt, trong lòng dâng lên nỗi cô đơn đến lạ. 

Cậu từng được như thế đấy, đã từng...

Đôi mắt Jungkook vẫn dõi theo thân ảnh hắn mãi khi hắn khuất sau cửa hàng. Jungkook lại nhìn đến cô ấy, cô ấy thật xinh đẹp, đứng cạnh hắn ẩu thật xứng đôi. Cậu bắt đầu tự cười nhạo bản thân mình đúng là một nam nhân không biết tốt xấu, chia tay rồi vẫn còn luyến tiếc hắn.

Cô gái chợt đứng dậy rời đi khiến Jungkook dao động con ngươi hướng theo. Dáng người nhỏ nhắn hối hả sang đường không hề có chút cảnh giác chiếc xe phía sau sắp đâm sầm vào cô. Jungkook hốt hoảng, trong đầu như trống rỗng chợt văng vẳng lời nói của hắn

" Phải, cô ấy chính là người quan trọng nhất với tôi"

Quan trọng nhất ... với hắn ...

Không kịp suy nghĩ, Jungkook lao đến dùng lực đẩy cô ấy ngã sang phía lề đường bên kia.

Người quan trọng của hắn an toàn rồi.

Chiếc xe phanh gấp tạo nên tiếng thét chói tai, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Jungkook ngã xuống đường, có chút hoảng sợ nhìn lại chân mình suýt chút nữa bị bánh xe cán trúng. Jungkook thở phào, lại vội vàng nhấc cái chân bị đau nhanh chóng trốn đi. Đám đông lo lắng liên tục khuyên cậu đến bệnh viện nhưng Jungkook lại một mực rời đi. Nếu để Taehyung nhìn thấy cậu cư nhiên ở nơi này, lại còn đúng lúc cứu cô ấy, chắc chắn hắn sẽ biết cậu đi theo họ, không chừng hắn còn chê cười cậu không buông được hắn. Vì vậy, Jungkook tận lực đi thật nhanh trở về.

...

Khi Taehyung quay trở lại, hắn liền nhìn thấy đám đông dần rời đi trong khi cô ấy có chút hoảng sợ liên tục đưa mắt tìm người.

" Em nhìn gì vậy? "

" Anh, phải làm sao đây. Em suýt chút nữa bị xe đâm trúng "

Taehyung khẽ cau mày, xem xét vết thương trên tay cô. Cũng may chỉ bị xay xát nhẹ không quá nghiêm trọng, chỉ cần thoa thuốc sẽ không còn sẹo. Taehyung không còn cao hứng đi dạo, liền kéo cô trở về.

Nhưng cô lại một mực giữ tay anh

" Hình như có người đã đẩy em tránh khỏi cú đâm "

" ... "

" Anh, làm sao đây, hình như người đó là Jungkook, hình như cậu ấy bị thương rồi"

Mặt Taehyung biến sắc, túi đồ trên tay cũng rơi xuống đất. Tầm mắt hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng rõ ràng không thể nhìn thấy Jungkook.

" Tae, đi tìm cậu ấy đi. Chúng ta hôm nay đã đủ với em rồi, cảm ơn anh"

Khựng lại một chút, Taehyung nhìn cô đầy khó hiểu

" Em đang nói gì vậy?"

" Em biết anh đến với em cũng vì công ty của ba anh. Em biết anh không có tình cảm với em, còn biết cả Jeon Jungkook quan trọng với anh thế nào. Em không muốn ích kỷ, cảm ơn anh vì buổi hẹn hôm nay"

" Yoonji ... "

Đẩy Taehyung một cái như thúc giục, cô gái vừa mỉm cười vừa lo lắng

" Đi tìm Jungkook đi, cậu ấy chắc hẳn chưa đi xa đâu. Anh nhanh lên, đừng để vụt mất cậu ấy"

Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, trong lòng thật sự rất hạnh phúc. Yoonji nói đúng, hắn không thể để mất kẻ nắm giữ trái tim mình một lần nữa. Nếu đánh mất, hắn sẽ cả đời hối hận.

Taehyung chạy đi trong lo lắng cùng hạnh phúc. Chỉ mong trong vài giây liền tìm được cậu. Hắn nhớ cậu, rất muốn ôm cậu, hôn cậu, muốn khảm thật chặt Jeon Jungkook trong lonhf mình.

Nhưng Taehyung hắn thật không ngờ tới Jeon Jungkook cậu đã trốn quá kĩ rồi.

TBC~

____
Cho em @jungkooktaehyung2410
(Lần trước em đã vote+cmt nhanh)
Có rất nhiều bạn ủng hộ GNTK này nhưng tôi không nhớ được, bạn nào đòi phúc lợi cứ cmt nói tôi nhé!!!

Hẹn mọi người sau khi tôi thi xong sẽ quay lại, đừng quên tôi nha nha
*trấm nước mắt*

BM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top