[Oneshot] ㄴ Mặt than ㄱ
Kim Taehyung là một tên mặt than, vô cùng yêu thích Jeon Jungkook nhưng một lời cũng chẳng chịu nói ra bởi vì hắn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương với bất kỳ ai, hay nói Jeon Jungkook chính là đầu tiên.
Jungkook rất thông minh, cậu đương nhiên nhận ra điều đó. Kỳ thực cậu cũng rất thích hắn, chỉ chờ hắn mở lời sẽ liền gật đầu đồng ý.
Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy hắn tỏ tình. Mỗi ngày hắn đều xuất hiện bên cạnh cậu. Hắn ít nói, hầu như mọi thứ hắn đều thể hiện bằng việc làm. Jungkook quả thật nhẫn đến không thể nhịn được mà muốn giáo huấn hắn kinh nghiệm tình trường.
Jeon Jungkook chính là không thể chịu đựng được nữa rồi, liền chủ động bày tỏ cùng hắn trước. Kim Taehyung nghe cậu tỏ tình xong, rốt cuộc thốt một chữ "Được" liền xem như không có gì quá quan trọng. Jungkook bất lực thở dài an ủi bản thân.
Lần kia Jungkook chủ động hẹn hắn cùng đi chơi, kỳ thực ý tứ chính là hẹn hò. Nhưng mà Kim Taehyung cả ngày hôm đó không hề cười lấy một cái, chỉ trừ khóe miệng vừa kéo lên 2 cm lại trở về như không có gì. Jungkook lại cảm thấy bản thân quá tội nghiệp, cớ sao lại yêu thích một tên mặt than như hắn.
Buổi hẹn hò rốt cuộc cũng kết thúc trong sự nhàm chán, đứng trước cửa nhà cậu, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, thấy miệng hắn khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại im bặt. Jungkook thở dài, nở nụ cười
"Được rồi, đến nhà em rồi. Anh về cẩn thận, ngủ ngon"
Jungkook nói xong định bụng vụt tay ra khỏi tay hắn nhưng lại không được, hắn nắm tay cậu chặt quá. Tên mặt than này, anh muốn gì thì mau nói ra đi chứ. Jungkook khó hiểu nhìn hắn
"Taehyung, anh nắm tay em như vậy làm sao em vào nhà?"
Taehyung không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook, chính xác là nhìn vào cánh môi đang mím của cậu.
Jungkook chạm phải ánh mắt hắn, cậu như hiểu ra, gương mặt thoáng đỏ.
Hóa ra là muốn hôn tạm biệt. Kim Taehyung thật sự quá ngốc, chẳng phải hôn một cái là xong sao? Cứ dùng cái ánh mắt như thế nhìn cậu thật sự không thể không nghĩ hắn biến thái.
Cậu tiến gần về phía hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó giữ một nụ cười thật tươi giấu đi vẻ ngại ngùng cùng tức giận.
Cứ ngỡ Taehyung sẽ hôn trả hoặc ít ra là nở một nụ cười, nào ngờ hắn lại cư nhiên xoay gót chân đi về. Jeon Jungkook bị dội một gáo nước lạnh, vô cùng buồn bực.
Kim Taehyung rời đi khuất sau gương mặt Jungkook, hắn ấn một dãy số gọi
"Mẹ, Kookie...."
"Taehyung, Jungkook nó làm sao?"
"Em ấy vừa hôn con"
__
Một tên mặt than biết yêu, ấy vậy mà tình cảm của cả hai kéo dài tận một năm. Ngày kia, Kim Taehyung lần đầu tiên ngỏ ý hẹn Jeon Jungkook đi chơi.
Jungkook nghĩ thầm hôm nay có khi trời bão to nên mang sẵn chiếc ô bên người. Cậu đúng hẹn đến công viên nơi hắn nói, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng Kim Taehyung. Jungkook ngồi chờ hơn hai giờ, lại thấy mẹ hắn từ xa tiến đến.
"Jungkook à, Taehyung nhờ ta đến dẫn con tới một nơi"
Jungkook có phần ngạc nhiên, trong đầu nghĩ ra một điều chắc nịch
"Kim Taehyung mặt than không phải lại trì độn tới mức để mẹ hẹn người yêu giúp mình chứ"
Jungkook đi theo mẹ Taehyung đến một nhà hàng, bên trong hoàn toàn không có người. Jungkook có chút thắc mắc nhưng chẳng dám mở lời hỏi mẹ hắn.
Ánh đèn đột nhiên tắt lịm, chỉ còn ánh nến cùng tiếng bước chân đang ngày một gần cậu.
"Jeon Jungkook, có thể lấy anh không?"
Ánh sáng lúc này đã bừng lên, Kim Taehyung một thân tây trang đang quỳ trước mặt cậu, chìa ra một chiếc nhẫn được đựng trong hộp nhung sang trọng. Jungkook cảm động lắm, cậu cũng là đang chờ ngày này. Nhìn đến gương mặt Taehyung, quả nhiên mặt than vẫn hoàn mặt than, không có cảm xúc
"Taehyung, em tất nhiên đồng ý"
Tiếng vỗ tay xung quanh rộ lên, hóa ra không phải vắng người mà là mọi người đã lên kế hoạch.
Jungkook nở nụ cười nhìn hắn, chờ hắn đeo nhẫn vào tay mình. Nhưng Kim Taehyung vẫn đứng ngẩn người nhìn cậu, bên cạnh thoáng nghe tiếng nhắc nhở hắn hãy đeo nhẫn cho cậu. Jungkook thở dài trong bụng, chủ động đem nhẫn từ tay hắn đeo vào tay mình, cũng chủ động ôm lấy hắn. Chỉ sợ đợi hắn đeo nhẫn thì mọi người đã đứng đến mỏi chân luôn rồi.
Kim Taehyung à, anh cứ mặt than như vậy thì đừng trách em đảo chính.
Tháng sau, chính là ngày kết hôn của cả hai. Từ việc chọn lễ phục đến nhà hàng đều là chủ ý của Jungkook. Không phải Taehyung hắn không đi cùng, mà là hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì mỗi câu "Cứ theo ý em là được"
Lại nói, nếu không phải Jungkook, người khác đã sớm bỏ chạy vì hắn.
Đến khi hôn lễ tất cả xong xuôi, Jungkook cũng mệt đến chết đi được, vừa tắm xong Jungkook đã ngủ đến không biết gì. Chỉ là, giấc ngủ vốn đang yên tĩnh liền bị tên điên nào đó phá hỏng.
Kim Taehyung kỳ thực không có ngủ, hắn đang đợi người kia ngủ say mà thừa cơ ăn đậu hũ. Mặc dù nói Jungkook hiện tại là vợ hắn, Kim Taehyung cũng không đành lòng để cậu chịu thiệt. Nhưng mà, hắn quả thực đợi rất lâu rồi.
Jeon Jungkook đang say ngủ liền cảm giác cổ mình bị một luồng khí nóng làm cho ngứa ngáy. Đưa tay quơ loạn lại đánh một cái vào mặt Taehyung.
Hắn kêu đau một tiếng, Jungkook cũng giật mình thức giấc.
"Ah, anh không sao chứ? Em không có cố..."
Còn chưa nói xong, Jungkook đã bị cánh tay hắn mạnh mẽ ấn cả người cậu xuống giường.
" Anh đang cho là em cố ý đấy..."
Jungkook há hốc ngạc nhiên. Trong nháy mắt Taehyung mặt than trước mặt Jungkook liền hoàn toàn biến mất. Bây giờ trông hắn thật giống một con sói lang. Jungkook có chút run sợ
"Này, anh đã không sao thì mau đi xuống. Anh trèo lên người em làm gì?"
"Để 'ngủ' "
"Hôm nay anh bị làm sao vậy, mau leo xuống cho em"
Taehyung nhìn cậu chật vật kiếm cách né sang khỏi người hắn thì liền bật cười. Con người này thật ngây thơ quá đáng.
"Jeon Jungkook, đã để em chủ động vì anh mà tỏ tình, vì anh mà kết hôn. Thật xin lỗi, sẽ không để chịu ủy khuất, về sau tất cả anh sẽ thay em chủ động"
Jungkook nghe thấy mà lùng bùng lỗ tai mình, cái gì mà chủ động với thụ động, cậu không hiểu.
"Xin lỗi vợ, lừa em lâu như vậy"
Hắn vừa nói, vừa cúi xuống hôn lấy môi cậu thật nhẹ nhàng, nhưng rồi nụ hôn nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt. Jungkook thật vất vả mới đẩy hắn ra được một chút
"Này, anh lừa em cái gì? Mau nói cho em "
"Anh không phải mặt than"
Nói rồi hắn lại gặm lấy cánh môi Jungkook
"Khoan đã, anh nói rõ ra cho em"
Lại thổi nhẹ vào gáy cậu
"Ya, anh là đồ biến thái... Anh không được đè lên người em ... ... Ah, không được sờ mông em... ... Lạnh như vậy anh cởi áo em làm gì... Kim Taehyungggg"
...
Sau hôm đó, Jeon Jungkook mới ngộ ra được một điều. Hóa ra giả làm mặt than cũng là một cách để cưa đổ người khác. Mà người kia, thật quá ngốc mới đi tin trên đời lại người như vậy
End.
BM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top