[Oneshot] VKOOK [3]

Name: Muộn yêu

Au: BM

----

Tại lễ đường là nơi chứng nhân cho tình yêu, nơi kết thúc cuộc hành trình tìm kiếm nửa kia và là nơi bắt đầu cho cuộc sống mới... hôn nhân.

- Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng con,... ... ...

- Con đồng ý.

Người con trai vừa cất lời đồng ý kia là cậu, Jeon JungKook. Hôm nay là ngày cậu kết hôn nhưng sao một nụ cười cậu cũng không gượng nổi.

- Kim Taehyung, con có...

- Cậu ta đồng ý là được rồi, tôi không muốn trả lời, thật phiền phức!

Đó là anh, Kim Taehyung, người kết hôn cùng cậu nhưng đến một câu đồng ý anh cũng không thể miễn cưỡng thốt ra. Mặc cho cậu đứng lờ người nơi thanhq đường ấy mà anh bỏ đi.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, nó đơn thuần là hẹn ước của người lớn, anh vì yêu cầu người mẹ mang trọng bệnh mà kết hôn với cậu. Nhưng còn cậu, ngay từ lần đầu gặp anh trái tim cậu đã để anh cướp mất, những lần anh vờ quan tâm cậu trước ba mẹ anh càng khiến tình yêu cậu dành cho anh ngày một lớn hơn, chiếm trọn trái tim nhỏ bé của cậu.

Sau khi kết hôn, cậu trở thành cậu chủ nhỏ nhà họ Kim, cuộc sống vật chất đầy đủ không thiếu thứ gì nhưng còn cuộc sống bên trong của cậu lại ảm đảm u uất. Từ ngày kết hôn cho đến nay đã hơn hai tháng nhưng cậu và anh chưa gặp mặt nhau một lần, hôm kết hôn anh bỏ lại cậu giữa buổi lễ, cậu được về biệt thự riêng của anh, mỗi ngày sống như được lập trình sẵn, ăn uống, dạo phố rồi lại về nhà.

Nhưng hôm nay anh lại ghé đến, là để thăm cậu hay sao? Thực cậu rất vui, cậu dọn dẹp lại căn nhà, tự tay làm thật nhiều món ngon cho anh.

-Taehyung, anh đến ăn này!

Cậu vui vẻ nở nụ cười đón anh tới bàn ăn, anh thuận lòng ngồi xuống nếm thử. Nhưng rồi cũng nhanh chóng buông đũa...

-Cậu rốt cuộc là làm gì vậy?

- Dạ???

- Cậu không nên làm vợ tôi, thật vô dụng!

Lời anh thốt ra, lòng cậu như ai xé, trái tim rỉ máu đau đớn như ngàn lưỡi dao khứa nát, mắt cậu cũng nhanh chóng phủ một màn sương dày... cậu đã khóc, giọt nước mắt với anh là vô dụng.

Lý trí bảo cậu quên đi, trái tim mách cậu phải chịu đựng... Chịu đựng? Trái tim cậu có đủ mạnh mẽ lấp đau khổ bằng nụ cười?

Những lần cậu cố quan tâm anh thì anh lại càng vô tình hơn với cậu...

" Jeon Jungkook, cậu ngưng làm phiền tôi ngay, rắc rối"

"Đồ ngu xuẩn, cậu hãy ngoan ngoãn ở nhà, đừng đến công ty mà khiến tôi xấu mặt"

"Sao tôi lại chấp nhận kết hôn với một người như cậu chứ, phiền phức vô dụng"

Cậu bỏ ngoài tai lời của anh, không màn bản thân để anh sỉ nhục chửi mắng mà mỗi ngày càng lủi thủi quan tâm anh nhiều hơn, bằng tình cảm của cậu, chỉ mong anh có một chút rung động cho cậu...

-Jeon Jungkook, mẹ tôi đã đỡ bệnh rồi, may có cậu.

-Dạ, thật tốt quá!

- Bà ấy đang hồi phục rất tốt, cậu biết rõ tôi kết hôn với cậu chỉ để bà ấy đồng ý phẫu thuật cơ hội 20% nên bây giờ cậu đi được rồi đấy. Tôi không ép cậu làm vợ tôi và tôi cũng không cần cậu nữa, người tôi yêu là Hana, trước khi lấy cậu là vậy và sau này vẫn như vậy.

Trái tim cậu thật sự vợ nát vì lời anh nói, anh cần cậu vì mẹ anh, cậu bên anh vì mẹ anh... anh tứ trước vốn chưa từng có tình cảm với cậu. Cậu không thể làm anh yêu cậu, không thể giúp gì được cho anh, cậu quả thực là người vô dụng, phiền phức, rắc rối và ngu xuẩn.

JungKook vác vali bước ra khỏi căn biệt thự nhà anh, tim cậu đã vụn, lòng anh cạn tuyệt, Jungkook giờ chẳng còn gì cả... tuyệt vọng.

Ting ting

Két

Một chiếc xe tải trong phút chốc đẩy một con người nhỏ bé kia vào không trung rồi hạ mạnh bạo trên đường lớn... Ánh mắt chìm sâu, kí ức khẽ buông hình bóng người cậu yêu... Kim Taehyung!

Đừng níu giữ những gì ngoài tầm với

Mây trên trời cứ để gío cuốn đi!

----

Một năm sau,

Trên đường phố Seoul trời đông lặng lẽ trút từng đợt tuyết dày phủ trắng cửa kính chiếc xe đen sang trọng, khẽ kéo nhẹ cửa kính, người con trai u sầu nhìn khắp con đường tuyết dày cộm kia, ánh mắt đầy mong mỏi tìm kiếm... rồi lại tràn đầy nỗi thất vọng...

Ông trời quả rất giỏi trêu ngươi, có được lại không giữ, đánh mất rồi mới biết quý biết hối hận.

Phải, từ hôm cậu đi, mỗi ngày không còn bóng dáng phiền phức cứ hay hỏi hang quan tâm anh, anh lại thấy trống vắng, cuộc sống thiếu đi một phần quan trong khiến nó không còn trọn vẹn. Anh cứng đầu bảo mình yêu Hana mà thật sự không hề biết trái tim anh đã bị cậu thay đổi... là anh ngu ngốc không nhận ra mình yêu cậu, buông lời cậu rời xa mới ca thấy hối tiếc... anh tìm cậu nhưng vô vọng suốt một năm qua.

Nỗi lòng trùng xuống nặng nề... nhưng đôi mắt chợt ngập hy vọng, anh vội xuống xe bước tới chỗ đám đông, nơi có âm tiếng quen thuộc.

Một cậu trai nhỏ nằm co ro dưới nền đất cứng nhắc, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt vì cái lạnh xé thịt. Trái tim anh cảm giác đau đớn tê liệt cả người, đôi mắt đỏ hoe nhìn con người ấy, anh đã tìm kiếm cậu suốt một năm qua... cuối cùng đả tìm thấy cậu, người anh yêu muộn.

Nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé kia nhưng bị cậu từ chối...

-Jungkook, ta về nhà thôi!

-Đừng mà, tôi bận lắm.

Anh nhìn cậu, cậu đang cố ôm một đống tuyết dưới đường...

-Jungkook em làm sao vậy?

-Đừng mà, tôi muốn ở cạnh chồng tôi mà.

Lời nói của cậu thật kì lạ, có chút ngốc nghếch lại thờ thẫn

-Em đang làm gì vậy?

-Tôi nhớ Taehyung lắm, tôi sẽ vẽ anh ấy trên này (mặt đường), anh ấy đang ôm tôi đó... đang ôm tôi, ôm tôi.

Jungkook, dùng cách này khi nhớ anh sao?

Không tự chủ, anh kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt, nước mắt cũng rơi xuống từ khi nào.

Jeon Jungkook từ lúc bị tai nạn xe đầu óc trở nên bất thường, tâm trí không còn tỉnh táo nữa.

-Jungkook, anh xin lỗi, anh biết mình yêu em rồi Jungkook!

-Đừng khóc, Taehyung sẽ mắng phiền phức đó...

Cậu khẽ lau hàng mi anh, ôm chặt lấy cổ anh, giọt nước mắt của anh khiến nước mắt cậu rơi theo...

Jungkook anh sẽ không để mất em lần nữa, sẽ mãi ở cạnh em yêu em! Tình yêu muộn của anh, anh yêu em rất nhiều Jeon Jungkook!

Tình yêu này ngay từ đầu đã không nên có, anh ngay từ đầu đã không nên gặp... nhưng gặp anh rồi lại trở thành duyên phận của em...

----end----

TBC~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top