[Oneshot] VKOOK [2]

Name: HẠNH PHÚC

Au: BM

----

Hạnh phúc không thể là hình tròn vì nó sẽ lăn đi mất !!!

~~~~~~

Seoul, một buổi tối nhộn nhịp,

Mặc cho dòng người xe cộ tấp nập, ánh đèn đường sáng lòa đến chói cả mắt, một cậu trai nhỏ gương mặt hút hồn với làn da trắng thập phần dễ thương đã đứng trước tòa cao ốc Wings hàng giờ kể từ lúc ánh nắng chiều chưa dứt đến bây giờ thì màn đêm đã bao phủ. Cậu vẫn đứng đấy, Jeon Jungkook vẫn đứng đấy, tay ôm khư khư hộp bánh kem không buông, trên mặt là vẻ hào hứng mang theo nét cười hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật anh, Kim Taehyung, cũng là kỷ niệm một năm anh và cậu yêu nhau, một năm tuy không dài nhưng nó đủ cho cậu cảm nhận được thế nào là yêu là hạnh phúc mà một đứa trẻ mồ côi như cậu luôn ao ước. Sinh ra đã không có bố mẹ, mang hai chữ mồ côi khiến Jungkook trở nên cô lập, cũng dễ hiểu thôi, không ai lại muốn thân thiết với một đứa như cậu. Nhưng anh thì khác, anh là người đầu tiên quan tâm cậu, cho cậu cảm giác được che chở, cho cậu bờ vai làm chỗ dựa và...cho cậu một tình yêu thật đẹp!

Năm giờ đồng hồ, chính xác Jungkook đã chờ anh năm giờ đồng hồ. Hôm nay anh đã hứa cho cậu một buổi tối, nhưng buổi tối cũng sắp hết mà anh thì chưa tới, không lẽ anh lại quên rồi sao? Lấy chiếc điện thoại là quà anh tặng khi sinh nhật, cậu ấn dãy số quen thuộc gọi cho anh...

Một hồi chuông, hai rồi ba, bốn hồi chuông, cuối cùng anh cũng bắt máy ...

- Alo Jungkook đấy à!

- Taehyung anh đến chưa ?

- Jungkook anh xin lỗi, anh quên mất.

Jungkook cứ luôn dặn bản thân rằng anh sẽ không quên, có lẽ do anh bận thôi, sao không chứ khi anh là tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn như TK ! Nhưng lời anh nói lại khiến cậu có chút tiếc nuối.

- Không sao, bây giờ anh đến là được rồi!

- Xin lỗi em, bây giờ anh thật rất bận, có lẽ không thể đến được, Jungkook về nhà nghỉ đi hôm khác anh sẽ bù cho em. Tạm biệt em, yêu em!

Lý do, anh nói ra như thế rồi cư nhiên dập máy, còn chẳng để cậu nói một câu cậu cũng yêu anh.

Jungkook mệt mỏi ôm hộp bánh kem từng bước nặng nề trên con đường sầm uất trái ngược với tâm trạng cậu hiện giờ, mệt mỏi, một chút tiếc nuối, một chút buồn bã và cô đơn. Dừng chân bên cái ghế đá nhỏ hướng mắt về phía tiệm coffee đang đông đúc khách ở bên kia đường, cảm giác lạnh lẽo không mời mà đến bao lấy cậu, bây giờ mà có một ly americano ấm cùng người mình yêu ngắm trời đêm Seoul thì tuyệt biết mấy! Khẽ thở dài Jungkook mở hộp bánh nhìn dòng chữ mừng sinh nhật Tae Tae mà cậu chuẩn bị cho anh, lòng chợt thắt lại, hàng mi không muốn mà nước mắt lại khẽ lăn xuống hõm má gầy rồi hạ mình xuống chiếc bánh ấy, chiếc bánh chứa đựng tình yêu của cậu! Anh thật sự quên ngày hôm nay của một năm trước rồi sao?

Mãi ngắm nhìn chiếc bánh với dòng suy nghĩ, Jungkook suýt quên cả hiện tại...

- Anh gì ơi, anh có mua hoa không?

Là một cô bé, tay xách cả giỏ hoa hồng thật to mời cậu.

- Xin lỗi anh không mua!

- Anh không mua sao ạ?

- Ukm, em mời người khác nhé.

- Anh không mua vậy anh có thể chọn một bông mà anh thích có được không?

Cậu chần chừ, tâm trạng thật có chút tệ nên hoa hồng lại khiến cậu tệ hơn. Với cô bé trước mặt cậu thật không nỡ. Nhìn qua một lượt, Jungkook chọn một nhánh hoa nhỏ không nở rộ cũng không e ấp nụ, lại vừa vặn thật đẹp.

- Vậy anh chọn nó nhé!

- Vâng, vậy nó sẽ là của anh. Vì anh buồn nên em tặng nó cho anh, anh đẹp trai anh đừng có khóc nữa, cười lên sẽ tốt hơn.

Cầm nhánh hoa trên tay, miệng chợt nở nụ cười, trong lòng có chút vui vẻ nhưng trời đêm càng thêm buốt khiến cậu khẽ co người run rẩy.

- Xin chào, cậu không phiền nhận cốc coffee từ quán chúng tôi chứ!

Một cô phục vụ từ quán coffee bên kia đường đến mở lời mời cậu.

- Xin lỗi nhưng...

- À là do hôm nay quán chúng tôi có vài suất khuyến mãi cho khách mới để giới thiệu đấy ạ!

Ra là vậy, tốt thật, một cốc coffee ấm cho một đêm mùa đông có lẽ đã vừa đủ nhưng sao cậu cứ cảm thấy lãnh lẽo vậy chứ, là thiếu vắng anh, thiếu vắng Kim Taehyung!

Đôi mắt thật hư quá lại để nước mắt rơi nữa rồi, đáng lẽ ra không nên khóc, anh có cuộc sống bận rộn của mình, không thể lúc nào cũng dành cho cậu được, yêu anh cậu phải hiểu rõ điều đo nhưng sao không ngăn nổi trái tim mình đau đớn.

Lê thân về căn nhà nhỏ cũ kĩ của mình, đã khuya như vậy đáng nhẽ căn nhà phải tối ôm mới đúng chứ, sao lại sáng đèn như vậy.

- Jungkook em về trễ quá rồi đấy!

Giọng nói này, chính xác là anh.

- Taehyung!

- Phải, là anh. Em bảo xin anh một buổi tối vậy mà dám để anh đợi lâu vậy à!

- Không phải anh bận sao?

- Ukm anh bận nên sẽ phải làm việc bận ấy ngay đây.

Thà như anh bận nên không đến, xin anh đừng đến lại đi ngay như vậy. Đau, thật sự rất đau rất khó chịu. Hôm nay quả thực trái tim cậu hư lắm, cứ thắt lại khiến chủ của nó phải đau, phải rơi nước mắt.

- Em khóc à?

- Không

- Ngốc, đang nghĩ anh không quan tâm em à!

Khẽ ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cậu bằng hơi ấm của mình. Trời Seoul tháng 12 lạnh ngắt, con thỏ ngốc cậu muốn đóng băng nước mắt của mình sao!

- Không phải vậy ??? Là anh đã quên ?

- Anh không quên, hôm nay thỏ ngốc là muốn cùng anh mừng sinh nhật, mừng kỷ niệm một năm, phải chứ?

- Anh không quan tâm?

Thẳng tay cốc vào trán cậu một cái rõ đau, lại xoa xoa quả đầu cậu rồi siết chặt cậu trong vòng tay anh hơn

- Không quan tâm em mà lại tặng hoa hồng cho em.

- Hoa hồng?

- Không quan tâm em mà khi thấy em lạnh thì vội mua cho em một cốc coffee nóng.

- Coffee?

- Không quan tâm em mà lại bỏ hết công việc chuẩn bị cho em một bất ngờ.

- Bất ngờ?

Kéo cậu vào nhà, cậu bị anh làm bất ngờ khi anh nói tự tay chuẩn bị những món ăn kia, rõ là toàn những món cậu thích ăn.

Hóa ra anh bận là vì cậu, anh làm tất cả vì quan tâm cậu, yêu cậu nhiều đến thế.

- Taehyung sinh nhật vui vẻ!

- Cùng kỷ niệm ngày yêu nhau nhé!

- Kỷ niệm một năm Jeon Jungkook yêu anh!

- Sau này sẽ là hai năm rồi ba năm và sẽ thành kỷ niệm ngày cưới nữa chứ!

- Taehyung anh nói đi đâu vậy?

- Đó là thật đấy, sẽ là hạnh phúc của chúng ta!

- Sẽ luôn là hình tròn phải không?

- Không đâu, hạnh phúc không thể là hình tròn vì nó sẽ lăn đi mất đấy!

- Nae.

.

.

.

- Taehyung, em yêu anh!

-...

-...

.

.

.

.

- Anh cũng yêu em, thỏ ngốc !

End.

Xin lỗi cho mình cuồng Vkook 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top