[Oneshot] VKOOK [1]
Name: ẢO MỘNG
Au: BM
-----
.
.
.
" Jungkook à "
" Taehyung... KHÔNGGGGGG "
Jungkook giật mình bật dậy trên chiếc giường lớn bên cạnh không có gì ngoài một khoảng trống, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tường chỉ mới hơn 3h chiều, vẫn là ban ngày vẫn có thể cảm nhận được một chút gay gắt từ cái nắng. Nhẹ đưa tay lau những vết mồ hôi trên trán, vén tấm chăn rời khỏi giường Jungkook khẽ thở dài.
" Hóa ra chỉ là mơ, một giấc mơ ban ngày"
Bước tới cửa sổ kéo đi một bên rèm cửa còn lại để cái nắng chiều trọn vẹn chiếu vào căn phòng, Jungkook bắt đầu nhớ tới giấc mơ ban nãy lại bắt đầu suy nghĩ.
Giấc mơ ấy, người phụ nữ mái dài bí ẩn xuất hiện trước mắt anh và cậu. Không nhanh không chậm lôi anh đi mất, rời xa khỏi cậu. Mặc cho cậu gắng sức tìm kiếm nhưng đáp lại là vô vọng. Rồi bất ngờ người phụ nữ ấy lại mang anh về bên cậu, nhưng không phải là mang trả anh mà là bắt ép cậu tự mình chứng kiến anh đau khổ. Chỉ một câu " Ba lần hãy bảo vệ người cậu yêu thương" người phụ nữ ấy lại lần nữa mang anh rời xa cậu.
Giấc mơ ấy là đang muốn ám chỉ gì, một ác mộng bình thường hay chính đây là điềm xấu.
Jungkook khẽ lắc đầu xua tan cái suy nghĩ ấy, nghe thấy tiếng còi xe bên dưới nhà Jungkook chạy vội xuống.
" Jungkook anh về rồi đây"
Taehyung anh đã về, nhìn thấy anh Jungkook một mạch đi tới ôm chầm lấy anh thật chặt.
" Jungkook em sao vậy? "
" Cho em ôm anh một lát thôi"
" Chỉ mới sáng giờ mà em đã nhớ anh vậy à, hôm nay anh về sớm với em rồi này"
Taehyung cũng thuận lòng ôm lấy cậu tựa cằm lên quả đầu xoăn, tay dịu dàng xoa đầu cậu.
" Taehyung anh đừng rời xa em có được không? "
" Đồ ngốc, lại xem phim nhiều quá rồi đấy. Không có em anh là sống không được thì làm sao rời bỏ em chứ. Vậy nên Kookie cũng đừng có rời xa anh biết chưa"
Buông cậu ra Taehyung thừa cơ nhéo cái mũi cao cao của cậu.
" Còn bây giờ Kookie của anh mau đi tắm nào, hôm nay anh sẽ nấu một bữa ngon cho hai chúng ta, được chứ?"
" Dạ"
Nghe lời anh Jungkook quay về phòng tắm. Mọi thứ chỉ là mơ, Taehyung vẫn ở bên cạnh cậu kia mà. Tắm đi có lẽ sẽ rửa sạch suy nghĩ không tốt ấy.
...
Bước ra từ phòng tắm mái tóc vẫn chưa được sấy khô, nghe hương thơm thức ăn từ căn bếp thoảng tới tận phòng Jungkook hít nhẹ mùi thơm ấy, miệng cười chân nhanh bước xuống nhà.
Taehyung đang nấu ăn, nồi thức ăn ngon lành sục sôi trên bếp, là món canh kim chi cậu thích. Jungkook ngắm anh, anh thực sự rất đẹp ngay cả khi bị cậu nhìn lén. Thật tốt khi có anh bên cạnh, anh chu đáo chăm sóc yêu thương cậu, cậu quả thực rất may mắn. Vừa nhìn anh vừa suy nghĩ Jungkook lại khẽ cười, nhưng nụ cười chưa lâu đã bị dập tắt. Sau lưng anh, người phụ nữ hệt trong giấc mơ của cậu là đang nhìn cậu rồi lại nhìn về anh về nồi canh trên bếp.
" Taehyunggg..."
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Taehyung cảm nhận mình bị xô về phía trước nhưng rồi Jungkook lại đẩy anh ngã xuống đất. Bàn tay anh vô tình hất đổ nồi canh đang sôi bắn vào người cậu. Jungkook che đỡ cho anh khiến lưng mình chịu phải cơn nóng mà bỏng rát.
" Jungkook em không sao chứ? Mau đứng lên, lưng em bị bỏng rồi"
" Taehyung anh có sao không?"
" Ngốc, lo cho em đấy"
Taehyung dìu Jungkook đến sofa, nhẹ nhàng vén áo xem xét vết phỏng trên lưng cậu. Cũng may là cậu mặc chiếc áo phông dày, nước bắn vào không nhiều lắm nên chỉ đỏ ửng và đau rát.
" Sao em lại ào tới nồi canh đang sôi như vậy chứ Jungkook, em có biết nó nguy hiểm lắm không?"
" Em sợ anh bị thương"
" Giờ thì sao? Em lại là người bị thương. Em như vậy khiến anh còn đau hơn là mình bị thương nữa"
" Taehyung em xin lỗi"
Em xin lỗi vì giúp anh lại để bản thân mình bị thương, em xin lỗi đã khiến anh đau lòng vì em, Taehyung à!
...
Hôm nay Jungkook đã tự tay mình vào bếp chuẩn bị cơm trưa mang đến công ty cho anh. Cậu hôm trước đã khiến anh lo lắng nên hộp cơm này mang lời xin lỗi và cả tình yêu của cậu đến anh.
Jungkook vui vẻ cầm trong tay hộp cơm đến công ty anh, vừa tới cổng công ty đã thấy anh ở cửa, có lẽ vừa tiễn chân đối tác đây mà.
"Taehyung à em mang cơm trưa đến cho anh này"
"Jungkook em mau đến đây, còn ở đó sẽ bị cảm nắng đấy"
Taehyung nở nụ cười ấm áp lo lắng, Jungkook cũng vui vẻ tươi cười mà chạy tới. Nhưng mỗi bước chân Jungkook càng chậm lại rồi dừng hẳn, đôi mắt ngước nhìn lên cao phía trên sân thượng công ty, lại người phụ nữ trong giấc mơ ấy trên tay cầm theo chậu hoa nhìn cậu miệng nở nụ cười tàn ác. Khi nụ cười đó biến mất là lúc chậu hoa kia rơi tự do.
" Taehyung cẩn thận"
Jungkook tay vứt hộp cơm nhanh chạy tới ôm chầm lấy anh đẩy ngược về phía sau, tấm lưng cậu va mạnh xuống đất lại lần nữa bị thương.
Taehyung lo lắng đưa Jungkook đến phòng y tế công ty, vết thương cũ chưa lành bây giờ lại chồng thêm vết thương mới. Jungkook lại khiến anh đau lòng nữa rồi.
"Taehyung em xin lỗi"
"Anh không chấp nhận lời xin lỗi này đâu"
" Là do em lo anh sẽ bị thương thôi mà"
" Anh không muốn như vậy lại thấy em bị thương. Em còn bị thương là anh bỏ mặt em luôn đấy"
" Em xin lỗi mà "
" Em đã hứa không rời xa anh rồi đấy, nhớ không?"
" Em biết rồi"
Jungkook cười trừ nắm lấy tay anh. Trong lòng thầm mong người phụ nữ kia đừng xuất hiện nữa, giấc mơ hãy chỉ là mơ.
---------
" Thật tuyệt khi được thế này"
" Sao hôm nay lại muốn đi dạo cùng anh?"
" Lúc sáng em làm anh lo lắng, là sợ anh không thương em nữa"
Jungkook cười nhìn anh tinh nghịch, đôi bàn tay âu yếm khoác lấy tay anh mang theo sự ấm áp. Taehyung cũng vì lời nói của cậu trong lòng cảm thấy con người này quả thực ngốc hơn anh nghĩ. Chẳng phải anh có giận có mắng thì cũng vì lo lắng vì yêu cậu đấy thôi.
"A, pudding!"
"Bảo bối thích?"
*gật gật*
"Được rồi, em ngồi đây anh sang bên ấy mua"
"Em đi cùng anh"
"Em đang không khỏe. Ngoan, ngồi đây chờ"
Jungkook cũng không muốn anh bận tâm, ngoan ngoãn ngồi đấy chờ. Nhìn theo bóng dáng anh, anh đẹp thật dù nhìn từ phía sau. Cậu yêu anh và được anh chăm sóc lại dần hình thành thói quen, một thói quen cứng đầu sẽ không hề muốn xóa bỏ.
Tâm tư Jungkook vui vẻ suy nghĩ về anh lại bị tiếng gọi của anh bên kia đường làm bừng tỉnh. Taehyung vẫy tay và chỉ vào hộp bánh trên tay. Thoáng nhìn thấy màu xanh, anh vẫn rõ cậu rất thích puding trà xanh.
Môi Jungkook vẽ nên nụ cười lộ cả răng thỏ, đôi mắt vẫn hướng chầm vào anh đang loay hoay sang đường. Đôi mắt to tròn xoáy sâu bỗng chốc mở lớn hết cỡ, vẻ ngạc nhiên mang theo cả lo sợ. Cậu yêu anh và không muốn anh tổn thương, xin đừng làm đau người cậu yêu. Jungkook trong phút giây lòng lo lắng mà chạy sầm xuống đường cốt muốn nhanh hơn kéo anh khỏi người phụ nữ đang hướng tay đẩy anh trước làn xe không ngớt. Dù một giây thôi, một chút hy vọng em cũng muốn mình là người bị đau, không phải anh!
Ba lần, Jungkook đã cứu được anh! Tình yêu ấy thật cao cả nhưng lại không đẹp một chút nào. Chính Jungkook đã tạo ra một mảnh khuyết.
Hai năm, Jungkook đã ngủ suốt hai năm kể từ tai nạn năm ấy. Và hai năm, tình yêu của hai người chỉ để một mình Taehyung vun vén. Một nửa thời gian mỗi ngày Taehyung đều ở bên cậu không rời. Ngắm nhìn cậu, hát cho cậu nghe, kể với cậu những chuyện thường ngày, đọc sách hoặc đôi khi là những mẫu truyện cười, và hôn cậu yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày. Riêng chỉ có cậu luôn im lặng, cậu chỉ đón nhận suốt hai năm qua mà chưa lần nào cho đi.
Lần này cũng vậy, máy đo nhịp tim cậu lại kêu lên gấp gáp những tiếng tít tít tít liên dài. Bác sĩ y tá theo vậy mà tấp nập. Cậu nào biết bản thân đang khiến anh đau đớn tới mức nào.
Anh bên ngoài phòng cấp cứu là cực hình, không muốn nhưng cứ dội vào tai những lời nói mang tâm trí lo sợ.
Mạch rất yếu, tim có dấu hiệu ngừng đập.Chuẩn bị kích tim.
Kích tim lần một không thành. Lần hai...
Người con trai mạnh mẽ như anh từ khi nào lại rơi nước mắt trước người con trai khác, người con trai anh yêu...rất nhiều.
Nếu biết trước anh sẽ không yêu em, không để em yêu anh mà không màn cả bản thân. Lời hứa của em, vẫn còn hiệu lực chứ Jungkook. Hai năm rồi em đã nhận của anh rất nhiều, cho anh ích kỷ xin em hãy tỉnh lại đi được không Jungkook.
Anh cầu xin, là Jungkook nghe thấy hay ông trời thấu hiểu. Cậu tỉnh dậy, Jungkook của anh thật sự đã tỉnh. Đôi mắt trong veo suốt hai năm khép kín đang nhìn anh miệng nở nụ cười ấm áp, hàng mi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Ôm lấy cậu, Taehyung hạnh phúc đến bật khóc. Ấm áp, tình yêu này liệu đã trọn vẹn?
"Đây là kì tích của cậu ấy suốt hai năm qua...nhưng thực xin lỗi vì sự sống của cậu ấy chỉ có thể duy trì trong vài ngày. Chúng tôi không còn cách nào khác"
Lời nói như lưỡi dao nhọn khứa sâu vào trái tim Taehyung, cớ sao trêu ngươi anh như vậy!
"Taehyung em được bên cạnh anh rồi. Nhưng tại sao thời gian lại ngắn ngủi như vậy"
Kiếp trước Jungkook đã phản bội anh, đánh bỏ tình yêu anh dành cho cậu và phụ công người con gái vì yêu anh mà chấp nhận nhường lại anh. Kiếp này, Jungkook phải trả lại những gì nhận được của người phụ nữ kia, người từ bỏ anh vì cậu.
Những ngày ngắn ngủi cậu chỉ có thể trên giường bệnh. Taehyung trân trọng từng giây phút còn lại để yêu cậu. Nấu món canh kim chi thật ngon, chọn chiếc pudding cậu thích nhất, hát cho cậu nghe bài hát mà cả hai cùng nghe. Nghe có vẻ thật hạnh phúc nhưng vốn dĩ đều là nước mắt. Sự sống, cuộc đời và tình yêu, Jungkook sắp mất tất cả.
Hoàng hôn một buổi chiều, Taehyung đưa cậu đến một bãi cỏ xanh. Ánh nắng nhàn nhạt buổi hoàng hôn mang theo tâm trạng không vui cũng cảm thấy não nề.
"Jungkook, mình cưới nhau nhé"
"Em sẽ bỏ lại anh một mình, em không muốn"
"Dù em có rời xa anh, anh vẫn muốn em là tình yêu đầu tiên và cuối cùng"
"Taehyng, cưới rồi em sẽ không chăm sóc được anh"
"Anh sẽ tự chăm sóc bản thân"
"Sẽ không ai ăn cùng anh, không ai ôm anh mỗi tối"
"Anh sẽ mỗi ngày ăn canh kim chi, sẽ ôm chiếc gối em thích khi nhớ em. Lấy anh nhé Jungkook"
Hai chiếc nhẫn vừa vặn đeo vào ngón áp út, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sự ngọt của nụ hôn hòa với vị mặn chát của nước mắt. Nước mắt lúc này không biết gọi là hạnh phúc hay là đau khổ.
"Taehyung cõng em được không?"
Jungkook yếu ớt gọi anh, miệng vẫn giữ nụ cười. Đôi tay ôm lấy cổ anh và yên vị trên tấm lưng vững chắc. Hơi ấm anh lúc này là chút cảm nhận còn lại của cậu.
"Em nặng lắm đúng không"
"Phải. Cả thế giới của anh ở trên lưng còn gì"
"Anh phải sống tốt nhé...Taehyung"
"Vợ anh bảo, anh phải nghe chứ. Jungkook à, anh yêu em. Em có yêu anh nhiều như anh yêu em không?"
"..."
Im lặng. Ba từ "anh yêu em" có lẽ Jungkook đã không còn nghe thấy nữa. Taehyung cảm nhận vai áo mình vẫn còn nóng ấm ẩm ướt. Jungkook đã khóc, cậu lại tham lam nhận lấy tình yêu của anh mà đi mất. Câu hỏi của anh cuối cùng chỉ mỗi anh thầm hiểu. Biết rõ cậu cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu, nhưng cớ sao con tim lại đau nhói tận cùng.
"Ngủ thật ngon nhé, Kookie của anh"
.
.
.
.
.
.
...
"Trưa đứng bóng rồi mà còn chúc ngủ ngon với chả dở. KIM TAEHYUNG ANH DẬY MAU CHO EMMM"
--------
#End^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top