[Oneshot] Làm sao mới được?
Kim Taehyung là học sinh mới chuyển đến cùng lớp với Jungkook, cũng chính là người Jeon Jungkook sợ nhất. Hắn mang cái vẻ ngoài điển trai, phong thái lạnh lùng để tàn sát trái tim nữ sinh. Mỗi ngày đến trường hắn chẳng khác gì một idol trong lòng cả nam lẫn nữ. Ấy vậy mà hắn lại để ý đến một Jeon Jungkook nhát cấy suốt ngày chỉ biết cười cười cho qua chuyện.
Jungkook chính là chưa từng nghĩ bản thân lại rơi vào tầm mắt của Kim Taehyung, vì thế con thỏ ngốc vẫn cứ vô tư cười đùa với người khác khiến Kim Taehyung hắn phải chịu đựng một hủ giấm chua to đùng.
Ngày kia, Kim Taehyung đã trước mặt học sinh trong lớp tuyên bố theo đuổi Jeon Jungkook, cũng chính là lời khẳng định chắc nịch "Đừng đụng vào Jeon Jungkook của hắn".
Những ngày về sau của cậu liền biến thành chuỗi ngày không thấy mặt trời, bởi vì trước mặt Jungkook luôn xuất hiện một Kim Taehyung.
Một cái đuôi thì đúng hơn.
Hắn mỗi sáng sẽ đứng trước cổng nhà chờ Jungkook cùng đi học, gặp phải bố mẹ cậu thì lại dùng nụ cười nam thần của mình lấy lòng họ. Đến chiều lại lấy cớ đưa Jungkook về mà lưu lại nhà cậu dùng cơm.
Không chỉ vậy, mỗi giờ giải lao Kim Taehyung liền bám theo Jungkook không rời. Jungkook đi thư viện, hắn sẽ bảo mình mượn sách nên cùng đi. Jungkook đến căn tin, hắn sẽ cố tình muốn đi cùng, chỉ vì hắn sợ con thỏ ngốc sẽ bị tên sói nào đó bắt đi mất. Vì thế mỗi ngày trôi qua đối với Jungkook vô cùng dài.
Bất chợt một ngày bên cạnh Jungkook không còn cái đuôi Kim Taehyung nữa. Hắn không cùng cậu đi học, cũng không chờ cậu về, không thư viện cũng chẳng căn tin. Kim Taehyung hoàn toàn 'biến mất' khỏi tầm mắt Jungkook.
Jungkook lại tự nhủ "Hẳn là cậu quá chán ngắt nên khiến hắn đổi ý sớm đã từ bỏ"
Hôm nay Jungkook ngồi một mình trong lớp, đeo vào tai headphone nhằm tránh đi sự ồn ào. Jungkook cảm thấy không ổn một tí nào, cảm giác trống trải lại có chút không quen. Jeon Jungkook không muốn phủ nhận, cậu đối với Taehyung có chút tình cảm, chỉ là bản thân vẫn lo sợ mình không thích hợp với hắn nên giữ mãi trong lòng. Không ngờ tới Kim Taehyung nhanh như vậy đã chán ghét cậu, Jungkook không tránh khỏi đau lòng.
Trong lớp đột nhiên một trận sôi nổi khiến Jungkook để tâm. Cả lớp vẫn đang to nhỏ vấn đề gì đó, đến khi Kim Taehyung bước vào lớp cùng một nữ sinh khác. Thoạt nhìn hơi lạ lẫm, nữ sinh vừa xinh đẹp lại có nét dịu dàng, đứng cạnh hắn quả là... trời sinh một cặp.
Jeon Jungkook trong lòng bỗng nhiên rất buồn bực khó chịu, ánh mắt đang nhìn cô gái vô tình chạm phải ánh mắt hắn cũng đang nhìn cậu. Jungkook quay mặt đi, vặn âm lượng tai nghe hết cỡ cố tình cách ly với không gian xung quanh. Nhưng cái khung cảnh như náo loạn trong lớp lại khiến Jungkook chẳng thể nào yên ổn. Xoay người rời đi khỏi lớp, lúc ngang qua đám đông vẫn không ngẩng đầu, cứ vậy mà lên đến sân thượng vắng vẻ.
Jungkook dang tay đón từng đợt gió ngang qua, thổi tung mớ tóc lộn xộn trên mặt.
"Ước gì gió có thể thổi bay cái cảm giác đáng ghét này" Jungkook thầm nghĩ
Từ phía sau có một vòng tay ôm lấy eo cậu khiến Jungkook giật mình, theo phản xa liền tránh né. Nhìn lại kẻ vừa ôm mình, hóa ra là hắn.
"Sở thích của em thật lạ, thích một mình ở nơi vắng vẻ. Em không sợ có kẻ sàm sỡ mình sao?"
Jungkook không nói gì, ném cho hắn ánh mắt như kẻ thù liền muốn rời đi.
"Tôi không theo đuổi em nữa, em không thích sao?"
"Có. Tôi rất cảm ơn vì điều đó"
"Giọng điệu của em là đang ghen sao?"
Jeon Jungkook phì cười, vừa định nói gì đó lại bị hắn cướp lời.
"Em đang ghen thật à. Tôi trước giờ chỉ đùa với em một chút thôi, đừng hiểu lầm"
Vừa nói, hắn vừa nhoẻn miệng cười. Jungkook cảm thấy máu trong người sắp đốt cháy da thịt. Hắn cố tình chọc tức cậu đây mà. Hắn có biết lời vừa rồi khiến cậu đau tới mức nào không?
Jungkook xoay người về phía hắn, dây phone đang đeo cũng bị cậu giật ra ném vào người hắn. Jeon Jungkook bắt đầu phát hỏa
"Kim Taehyung tên thối. Cậu nghĩ cậu là ai, là con trai tổng thống sao? Cậu chơi đùa với ai cũng được, tại sao nhất thiết phải lôi tôi vào. Tôi đúng là thứ rất mau chán ghét, vậy ngay từ đầu cậu đừng ngắm tới tôi. Tôi một mình cũng được, cậu theo đuổi tôi làm gì? Để tôi động lòng với cậu, làm cho tôi thích cậu thì cậu lại chán ghét tôi. Cậu là tên thôi tha nhất tôi từng gặp, chơi đùa đủ rồi thì tha cho tôi đi"
Jungkook gần như nói hết lời trong lòng, khóe mắt đột nhiên cay xòe một trận. Jungkook rời đi, để lại Taehyung có chút trầm ngâm
"Jungkook thích mình thật sao?"
Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, cuối cùng đã thành công.
Hắn vội vàng chạy đi tìm Jungkook. Cư nhiên lại không thấy cậu ở đâu. Đến lúc tan học vẫn không nhìn thấy, hiện tại hắn mới để ý ba lô của cậu cũng không còn trong lớp. Taehyung lại hối hả đến nhà cậu, Jungkook vẫn chưa về. Trong lòng hắn có chút bất an. Đứng trước cửa nhà cậu chờ đợi, thời gian trôi qua đến hơn 6h chiều, Jungkook mới chậm rãi về tới.
"Em rốt cuộc đi đâu vậy hả, có biết tôi tìm em không? Em bị ngốc sao?"
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đang hỏi em, mau trả lời "
"Không biết"
Jungkook mệt mỏi ngồi bệt trước cửa nhà, hai mắt vẻ như hơi sưng, trông cậu vừa ngốc vừa tội khiến hắn thực đau lòng.
"Jungkook, em thích tôi rồi phải không?"
"Không có. Đừng để ý tôi nữa"
"Tôi nghe rõ cả đấy. Jungkook, nếu từ đầu em nói thích tôi, tôi đã không đóng kịch mà lừa em"
Bên tai ong ong như gió lùa, Jungkook mơ hồ nghe rỗ mồn hai từ "đóng kịch" liền không chút do dự mắt to nhỏ trừng hắn
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi không quen cô gái nào cả, tôi chỉ đóng kịch để em thừa nhận thích tôi. Tất cả chỉ là tôi sắp xếp"
Taehyung vừa nói vừa tiến gần với Jungkook, cánh tay chưa chạm được vào vai cậu liền bị Jungkook đấm cho hắn một cú. Loạng choạng đứng vững nhìn Jungkook, hắn hiểu vì sao cậu đánh hắn nhưng không ngờ cậu đánh lại đau như vậy.
"Kim Taehyung cậu không chỉ là đồ thối tha xấu xa mà còn là tên khốn"
"Xin lỗi em Jungkook, tôi chỉ là..."
"Cậu muốn biết tại sao không trực tiếp hỏi tôi, cậu lại đùa giỡn với tôi như vậy?"
Kim Taehyung lại lần nữa tiến gần đến Jungkook, lần này Jungkook lại nhanh hơn lùi về sau
"Đến khi nào tôi hết giận cậu đừng mong đến gần tôi. Tên thôi nhà cậu, lo mà tìm cách hạ hỏa của tôi đi"
Nói xong Jungkook liền vào nhà đóng cửa cẩn thận, chắc rằng Taehyung sẽ không làm phiền đến mình. Trong lòng cậu lúc này tuy giận nhưng lại rất vui, cảm giác hiểu rõ sự việc khiến Jungkook thực tốt lên. Có điều về sau nhất định phải là người chiếm ưu thế, nhất nhất đứng trên Kim Taehyung hắn.
Jungkook vừa nghĩ, gương mặt vui vẻ liền trở lại là Jungkook của mấy hôm trước.
Trong khi bên ngoài vẫn có một người miệng nhoẻn cười nhưng nội tâm cực kỳ lo sợ, hắn biết phải dỗ dành bảo bối ngạo kiều này như thế nào đây?
End.
Khổ cho anh rồi Tae à?
BM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top