Đoản [7]

Mọi người còn nhớ cái video chúc mừng anh Jin tốt nghiệp chứ? Cái video chứa ủy khuất của Jeon Kookie nhà ta vì cái hành động của Tae Tae.

_________

Enjoy~

Sau bữa tối, Jungkook một mình lầm lủi rảo quanh đường lớn. Ánh đèn đường hiu hắt loe lóe phảng phất bóng dáng cô độc của một chàng trai tuổi hai mươi. Thời tiết tháng hai thực lạnh, càng về đêm lại một hạ thấp, Jungkook bước chậm rãi nép người vào một mái hiên vắng vẻ, đầu óc mập mờ ngàn suy nghĩ buồn bã.

Cậu thở hắt một cái, tưởng chừng có thể mang ưu phiền theo hơi thở tỏa ra làn khói mà hóa bụi hòa vào không khí, nhưng không, cậu lại càng thêm u uất.

"Anh là đồ đáng ghét, Kim Taehyung"

...

Tại ký túc xá lúc này, thật dễ để nhận ra sự hối hả cùng lo lắng của một chàng trai tóc nâu màu hạt dẻ, từng bước chân khắn khít như thể tìm kiếm thứ gì đó.

" Jin hyung, anh có thấy Jungkook đâu không?"

"Không. Em lên phòng tìm xem"

"Jungkook ra ngoài rồi". Yoongi nhàn nhã ngồi ở sofa phòng khách nói vọng vào nhà bếp, nơi vừa phát ra câu hỏi về cậu út.

Taehyung nghe xong không khỏi nhíu mày. Khoác vội áo khoát lên người hối hả chạy ra ngoài.

Men theo khắp con phố lớn, màn đêm tịch mịch hạ xuống đã lâu, sự yên ắng cũng sắp theo tới. Taehyung chạy loanh quanh, đôi mắt nhìn ráo riết khắp hàng ghế hiu quạnh. Chợt phát hiện thân ảnh nhỏ cô độc dưới hàng quán còn hiu hắt ánh đèn, bóng dáng mập mờ nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt kia, đỏ đến không ngờ.

"Jeon Jungkook".

Phát hiện giọng nói trầm khàn quen thuộc, bất giác khiến Jungkook ngẩng nhìn. Đôi mắt mở to ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng tránh đi ánh nhìn của anh.

Jungkook là giận, chẳng buồn quan tâm anh. Nhưng trong lòng có một tia vui mừng, anh vẫn còn quan tâm.

"Em sao lại ra đây, có biết anh tìm em?"

"Tìm làm gì?". Giọng nói có chút hờn trách

"Có phải lạnh quá nên đầu em cũng ngây ngốc rồi không? Anh đương nhiên lo cho em"

"Em không cần anh lo, em lớn rồi, đã trưởng thành rồi, cũng đã tốt nghiệp rồi". Cậu vội vàng rời đi sau câu nói, cũng không màn người kia đang cứng đờ khó hiểu.

"Em làm sao vậy Jungkook?". Bắt kịp lấy cánh tay cậu, Taehyung có chút bực dọc vì thái độ của cậu, trong lời nói cần một sự giải thích.

Jungkook không nói gì,ánh mắt sớm không có hình bóng người kia, đã quay đi hướng khác.

"Em giận? Giận cái gì chứ?"

"Đúng. Em không có quyền được giận anh, em chả là gì hết. Vậy thế nên anh đừng bận tâm tới em". Gạt bỏ tay Taehyung đang nắm chặt tay mình, Jungkook khó chịu lớn tiếng.

Có phải anh ngu ngốc không hiểu lời em nói hay không?

"Không có quyền sao?. Vậy ra em từ trước chưa từng đặt anh trong lòng. Được, vậy tôi đây có phải quá ngu ngốc. Cậu nói như vậy, tôi cũng chẳng buồn nghe giải thích, tất cả tùy cậu vậy. Tôi về trước"

Một câu tùy cậu, một tiếng cậu và tôi... thật như lưỡi dao không có mắt cứ vậy xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé, thương tổn thật lớn.

Em... phải hay không thực sai?

...

Từ sau buổi tối ấy, anh một lời cũng không đếm xỉa tới Jungkook, cứ như hai người xa lạ mà lướt qua nhau dù rằng ở cùng dưới một mái nhà. Thái độ rõ ràng như vậy, các anh nhìn vào cũng thấy bất ổn, nhưng có nói cái gì thì hai kẻ cứng đầu kia cũng là mặc kệ.

"Hai đứa có chuyện gì sao, Taehyung, Jungkook?". Jin ngồi nhìn hai cậu em chẳng nhìn lấy ai trong mắt, cứ vậy mà cặm cụi nhai thức ăn.

"Hai đứa lại giận nhau, cái kí túc xá này.. bao giờ hai đứa mới thôi trẻ con như vậy"

"Em no rồi, em về phòng trước" . Taehyung buông đũa, đứng dậy rời đi.

Jungkook bên cạnh liếc lấy một cái, dáng vóc lãnh đạm dần rời xa khiến cậu không khỏi đau lòng.

Lần nữa rảo bước trên đường vắng. Đôi chân mong lung bước đi, đôi mắt không tự chủ rơi xuống vài giọt nước mắt. Cậu đang đau lắm.

Taehyung sao lại không thể hiểu, cái video đó rõ ràng không để cậu trong lòng... cớ sao còn không biết cậu vì anh mà ghen tuông như vậy.

Thời tiết về đêm càng lúc càng lạnh, Jungkook tự trách bản thân có phải thật ngốc, ra ngoài lại chẳng mang áo khoác. Khẽ chà xát đôi bàn tay tê cứng, Jungkook nép mình bên một hiên nhà.

Lắc rắc.

Trời sắp mưa, trớ trêu thật.

Jungkook vội vàng chạy đi dưới khung trời chuyển mưa, cơ thể sớm hứng chịu cái lạnh đến tê dại.

"A...". Khẽ kêu lên một tiếng.

Cái chân vô dụng, lại trật ngay lúc này. Trời mưa to kia mà, Jungkook lê cái chân vì vội vàng quá mức đến nổi bị trật. Vừa chạy đi nấp mưa vừa không ngừng xuýt xoa. Thật đau quá.

...

11h khuya, kí túc xá chỉ còn ánh đèn lẻ loi của phòng khách, thân anh cao lớn Jin vẫn là chờ đứa nhỏ maknae hiện tại vẫn chưa về. Điện thoại vài cuộc vẫn là không hề kết nối được.

"Hyung sao lại chưa ngủ?". Taehyung từ cầu thang vừa xuống vừa cất tiếng hỏi.

"Đứa ngốc kia vẫn chưa về. Chú mày sao không ngủ?"

"Đứa ngốc? Ai cơ?"

"Jungkookie. Sau bữa cơm liền ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về, điện thoại không thể liên lạc... Này, chú mày đi đâu đấy Taehyung, trời mưa to lắm..."

Chưa nói hết câu, Taehyung liền lập tức chạy ra ngoài, tay không quên cầm theo chiếc ô được đặt cạnh tủ giày.

"Em tìm Kookie..."

.

Cơn mưa bên ngoài như trút mang theo cái lạnh, nhưng sự sốt ruột cùng lo lắng như đang thiêu đốt trong anh. Thỏ con của anh, làm sao giờ này còn ở bên ngoài kia chứ.

Chạy khắp con hẻm tìm cậu, anh mặc kệ cả cơn mưa xối xả. Đến khi đôi mắt dừng lại trước một trạm chờ xe buýt, thấy được bóng dáng nhỏ khúm núm một chỗ, cơ thể không ngừng phát run vì lạnh.

Taehyung một bên đi tới, gắt gao ôm Jungkook vào lòng, cánh tay một lực càng siết chặt.

"Tae... buông, không thở được"

Nghe cậu, Taehyung hung hăng buông cậu ra. Gằng đôi mắt rực đỏ vì tức giận nhìn cậu như xuyên thủng.

"Tại sao ngồi ở đây? Đã biết mấy giờ không, tại sao không nghe điện thoại, em còn muốn giận đến bao giờ, em tại sao cứ khiến tôi lo lắng vậy chứ JEON JUNGKOOK". Taehyung như phát điên, anh điên cuồng tìm cậu, lại phát hiện cậu ngồi nơi đây. Giọng nói như có uy lực khiến Jungkook run sợ, đôi mắt sớm phủ màn sương ướt át.

"Xin... lỗi".

"Em xin lỗi sẽ xong sao? Mau về..."

Taehyung kéo cậu, cứ nghĩ còn ở ngoài một lúc lâu nữa thì đứa ngốc này sẽ như tảng băng mà lạnh cóng mất, chẳng may còn phát bệnh.

"A...". Cậu khẽ kêu vài tiếng

"Em làm sao vậy?"

"Chân... bị trật"

Đau. Không phải đau bị thương mà anh đau lòng quá, bảo bối của anh, là vì anh nên bị thương, vì anh nên mới thành ra như vậy. Taehyung cúi người đón lấy Jungkook lên lưng, cẩn thận cõng cậu về.

"Taehyung, em xin lỗi"

"Qua rồi. Mau quên đi... em còn nhắc lại anh liền bỏ mặc em thật"

"Nhưng... anh là không để ý em, cư nhiên... cư nhiên ăn mẩu bánh vụn trên môi Jin hyung". Cậu nói, âm giọng nhỏ dần nhưng chẳng thể thoát khỏi tai anh, anh đã nghe không sót một chữ. Trong lòng thoáng chút vui, thỏ con... là ghen!

"Cấm em không được nghĩ miên man"

"Em ..."

"Đồ thỏ béo, nặng chết anh rồi..."

"Ân, bỏ em xuống. Em sẽ tự đi"

"Lại dỗi... em có gan dỗi anh lần nữa xem. Anh cho em biết thế nào là lợi hại của Kim Taehyung"

"Ma ranh, sắc lang"

"Còn dám mắng anh. Được lắm Jeon Jungkook"

"Aaaaa. Không được sờ mông em... biến tháiii"

...

End.

---------------
Chúc một nửa xinh đẹp của thế giới ngày 8/3 vui vẻ 💖
🌹
🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top