[36]
Hôm nay Jungkook theo lời hẹn của Kim Taehyung đến quán nước gặp hắn. Jungkook vì hồi hộp nên đến sớm hơn một giờ, cứ tưởng mình sẽ ngồi đợi đến giờ hẹn, không ngờ hắn đến còn sớm hơn cả cậu. Nhưng là, Kim Taehyung hắn cư nhiên đang ngồi cùng một cô gái.
Jungkook nhìn thấy một cảnh cười nói vui vẻ, trong lòng nảy sinh một cỗ nhiệt hỏa như muốn đốt cháy hết thảy mọi thứ gần cậu.
Jungkook hậm hực bước đến chỗ hắn, đem hộp bánh mình vừa mua cho cả hai ném vào người hắn
Taehyung vừa bất ngờ chưa kịp phản ứng gì liền bị Jungkook quát vào mặt
"Hay lắm Kim Taehyung, hẹn tôi ra đây để nhìn hai người vui vẻ??? Đồ chết tiệt nhà anh, tôi không muốn quen nhau nữa, chia tay đi"
Taehyung hốc mồm ngạc nhiên. Anh quả là vô tội mà, anh chỉ là đến quá sớm lại vô tình gặp người chị họ vừa về nước. Cả hai mới cùng nhau trò chuyện đôi chút, nào ngờ được cậu người yêu nhỏ bé của anh nhìn thấy lại ăn giấm chua như vậy. Kim Taehyung buồn cười, thật muốn trêu chọc cậu một chút.
"Em muốn chia tay?"
"... Phải, chia tay đi"
"Được"
"Anh..."
Jeon Jungkook thật muốn tàn phá mọi thứ, hắn cư nhiên đồng ý chia tay với cậu. Jungkook cảm thấy đau lòng, không muốn đôi co với hắn liền rời đi.
Taehyung nhìn gương mặt tức giận của cậu thì vô cùng thỏa mãn, còn vô tư cười như được mùa.
"Em trai, còn cười được à? Còn không mau đuổi theo mà dỗ dành người ta?"
"Chị không cần lo, qua hôm sau em ấy sẽ quên nhanh thôi, Kookie không thể giận ai được lâu cả"
Taehyung chắc nịch khẳng định.
Qua đến một tuần sau, Kim Taehyung mới nhận ra lời mình suy đoán đã sai nghiêm trọng. Jeon Jungkook không thèm nghe điện thoại của hắn, thật ra là hắn không gọi được vì điện thoại cứ trong tình trạng khóa máy. Cả mạng SNS cũng không hề thấy cậu hoạt động, cửa nhà mấy hôm nay đều khóa chặt. Jeon Jungkook giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi hắn vậy.
Taehyung bắt đầu lo lắng, tìm đến cậu bạn Jimin của Jungkook hỏi thăm, hắn biết được hóa ra Jeon Jungkook từ sau hôm đó đã khóc rất nhiều. Cậu không nghe điện thoại cũng chẳng lên mạng xã hội, vừa mới hôm qua đã trở về quê nhà.
Taehyung nghe xong có chút hối hận, liền xin địa chỉ nhà cậu rồi mua vé xe về quê Jungkook.
Jungkook vẫn còn buồn trong lòng, cậu yêu hắn như vậy, khó tránh khỏi cảm giác đau khổ. Hôm nay Jungkook ra chợ mua ít thức ăn tự làm bữa tối an ủi bản thân, không ngờ gặp Kim Taehyung ở nơi này.
Jungkook không thoải mái xoay người rời đi, lại bị cánh tay hắn gắt gao ôm lấy
"Buông ra"
"Không buông"
Cánh tay hắn lại ôm cậu mỗi lúc một chặt, nhưng tuyệt nhiên không có làm Jungkook đau
"Mau buông ra"
"Em còn nháo, em có tin anh ăn thịt em tại chỗ này không?"
Jungkook nghe xong thì có chút đỏ mặt, Kim Taehyung hắn quá trơ trẽn
"Anh không biết mình đang ở ngoài đường à?"
"Vậy về nhà thì anh sẽ được ăn thịt em phải không?"
Jungkook cảm thấy quá mất mặt rồi, dùng sức thật mạnh cuối cùng cũng thoát được hắn.
"Này, chúng ta đã chia tay rồi, anh còn muốn gì nữa"
"Người hôm trước là chị của anh.."
Jeon Jungkook có chút ngạc nhiên, lắng nghe hắn nói tiếp
"Anh hôm trước là muốn trêu em một chút. Anh còn chưa yêu em đủ, làm sao có thể chia tay em"
Taehyung rướn người về trước, lướt qua môi Jungkook một nụ hôn.
"Em hôm trước là ăn phải giấm chua, đúng chứ?"
"Em... em mới không có ghen, không thèm ghen"
Jungkook xấu hổ quay đi, trong lòng vô cùng vui vì mọi thứ chỉ là hiểu nhầm. Haha do cậu ghen thôi!!!
Taehyung vội vàng đuổi theo cậu. Con thỏ nhà anh đúng là không thể giận lâu mà, nhưng là sau này anh sẽ không để thỏ nhỏ giận thêm một lần nào nữa để phải xảy ra việc như thế.
Bởi vì, trừ phi tháng 2 có 30 ngày, khi đó Kim Taehyung mới xem xét đến cái gọi là chia tay với Jeon Jungkook.
BM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top