[33]
Kim Taehyung từ khi thành công tỏ tình với Jungkook liền biến thành một con người khác. Vừa ôn nhu lại vừa dịu dàng đối với cậu. Một lời Jungkook bảo, Kim Taehyung tất nhiên phải nghe theo. Khi trở thành người yêu, Jeon Jungkook chính là bảo bối, còn Kim Taehyung sẽ là người cưng chiều bảo bối của mình.
Trong con mắt của người ngoài, cả hai chính là một đôi vô cùng đẹp.
Một cuối chiều nhẹ nhàng, cả hai lại cùng nhau dạo phố, là hẹn hò cũng nên.
"Kookie, khát không?"
"Có. Em muốn uống chút nước"
Taehyung xoa đầu cậu một cái, lại vội đi mua thức uống. Anh không muốn bảo bối của mình chịu khát. Khi quay lại, Jungkook hớn hở nhìn cốc nước trên tay anh, lại chau mày
"Không phải. Em muốn uống không phải sữa, mà là bia"
Taehyung có chút ngạc nhiên, bảo bối muốn uống bia sao?
"Kookie không được, bia không tốt đâu. Hay anh đổi loại khác nhé"
"Không thích. Em muốn nó"
Taehyung bất lực đành chiều theo ý Jungkook, đến quầy bán nước mua về hai lon bia.
Jungkook nhìn thấy thứ mình thích liền vui mừng, đón lấy bia từ anh và bắt đầu thưởng thức. Vừa uống vừa khen tấm tắc, không những uống hết một lon mà còn uống cả phần của Taehyung.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Jungkook hiện tại đang ngả ngớn không yên trên lưng Taehyung, không ngờ rằng tửu lượng cậu vô cùng kém. Jungkook say rồi, con người này thật không biết xấu hổ vừa cười khúc khích vừa trêu đùa chiếc cổ tội nghiệp của Taehyung.
"Kim Taehyung"
"Làm sao?"
"KIM TAEHYUNG... Kim TAEHYUNG ... KIM Taehyung "
Taehyung nghe thấy Jungkook vừa gọi vừa hét tên mình trông thật buồn cười. Nếu biết cậu dễ say, anh có lẽ sẽ không chiều theo cậu. Taehyung tự nghĩ mình quả là sủng cậu tận trời rồi.
"Jungkook à, anh chiều em hết hôm nay thôi nhé"
"Kim... Taehyung, anh... không thương em nữa sao?"
Jungkook dùng giọng lý nhí của người say rượu hỏi lại anh.
"Đồ ngốc. Không thương em thì anh sẽ không chiều em, không cõng em về như bây giờ mà đã cho em đi bộ rồi"
Jungkook suy nghĩ điều gì đó, hai tay đang ôm chặt Taehyung liền buông lỏng.
"Tae, anh thả em xuống đi"
Taehyung có chút khó hiểu, nhưng bản tính cưng chiều Jungkook lại nổi lên, liền nhẹ tay thả Jungkook đứng trên đất.
Jungkook vừa được thả xuống lại bắt đầu khóc lớn, vừa khóc vừa mắng Taehyung
"Kim Taehyung, anh đã hết thích em rồi đúng không. Anh không thích em nữa nên không chịu cõng em, để em tự đi phải không??"
Taehyung đứng ngẩn một chỗ nhìn Jungkook say mèm nói năng ngốc nghếch. Taehyung thật muốn mau mau đem con người này trở thành của mình mà dạy dỗ, đúng là chiều đến hư rồi.
Taehyung lắc đầu chịu thua, lại lần nữa đem Jungkook cõng về nhà.
" Tae, có phải anh ... thích ai đó đẹp trai hơn em rồi không?"
"Có. Có một cậu trai rất đẹp, rất đáng yêu. Gương mặt vừa trắng vừa mủm mỉm, đôi mắt to tròn, môi cũng rất đẹp. Đặc biệt cậu ấy tửu lượng rất tệ"
"Cậu đó thật... giống em. Cậu ấy tên gì, tên có dễ thương như tên em không?"
"Cậu ấy tên Jeon Jungkook"
Jungkook lại cười khúc khích. Tay ôm chặt Taehyung, nhẹ nhàng tựa đầu vào hõm vai của anh
"Ha, cậu ấy... là em mà. Kim Taehyung, anh thích em kia mà"
Vừa nói xong Jungkook cũng yên ắng thiếp đi trên lưng anh.
Kim Taehyung cười, anh cảm thấy thế giới này kỳ thực rất tốt. Bởi vì anh đã có được một người yêu cả đời này có tìm cũng không có người thứ hai.
Jeon Jungkook, chính là bảo bối đáng yêu của Taehyung!
BM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top