[31]
Jeon Jungkook ở trường là một học sinh gương mẫu, vừa học giỏi lại còn rất tốt bụng. Trái ngược hoàn toàn với Kim Taehyung học hành chả ra làm sao, lại chuyên phá phách gây rối.
Thầy giáo chủ nhiệm vì tin tưởng sự gương mẫu của Jungkook nên liền nhờ cậy Jungkook giám sát Kim Taehyung.
Jeon Jungkook đương nhiên nhận lời đồng ý. Mỗi ngày như cái đuôi bám theo Kim Taehyung, cốt để theo dõi nhất cử nhất động những chuyện gây sự của hắn, có thế mới báo cáo lại cho thầy giáo.
Jungkook yên ổn đi theo phía sau giám sát Taehyung đã hơn một tháng, trong một tháng này hắn cũng không có gây sự lấy một lần. Hôm nay Jungkook vẫn cứ vậy theo sau hắn, hắn một mình ngồi dưới bóng cây sau trường. Jungkook tìm một chỗ gần đó ngồi xuống quan sát hắn, Kim Taehyung vậy mà chỉ đeo tai nghe rồi tựa vào cây mà ngủ. Nhìn hắn hơn 10 phút vẫn duy trì tư thế ngủ như vậy, Jungkook mới yên tâm đem sách ra ôn tập, lâu lâu lại liếc nhìn hắn một cái.
Gió thổi man mát khiến Jungkook nhanh chóng buồn ngủ theo, cái đầu nhỏ gật gù lên xuống mấy hồi rồi gục hẳn xuống đầu gối. Kim Taehyung sớm chỉ vờ ngủ, tất cả hành động đáng yêu kia đều bị hắn thu vào tầm mắt.
Kim Taehyung nhìn Jungkook một lúc liền rời đi. Đến chiều đó hắn lại lần nữa được mời lên phòng hiệu trưởng quở trách, hắn chính xác là đã gây sự.
Jungkook sau khi hay tin cũng bị thầy chủ nhiệm gọi đến nhắc nhở thất trách nhiệm vụ, đây là lần đầu cậu bị phạm lỗi như thế.
Hôm sau Kim Taehyung đến lớp muộn giờ, cả ngày chán nản vì không thấy cái đuôi nhỏ bám theo mình. Việc hôm qua Jungkook bị thầy trách hắn có nghe qua, thật lòng có chút hối hận. Cả một ngày hắn như một khối băng lạnh, ai chạm vào đều sợ hãi hắn. Kim Taehyung chính là lần đầu nổi cáu đến đáng sợ.
Jungkook hôm sau đi học lại, vẫn biến thành cái đuôi ở phía sau hắn. Nhưng mà lần này không hẳn ở phía sau, mà chính là trước mặt. Kim Taehyung thấy cậu liền trừng mắt
"Cậu hôm qua dám thất trách nhiệm vụ của thầy?"
"Tớ... tớ hôm qua xin nghỉ phép đón ông bà từ quê lên. Tớ chỉ nghỉ có một hôm, cậu... cậu chẳng lẽ lại gây sự?"
"Đúng đó. Tốt nhất cậu nên bám sát phía sau tôi mà giám sát đi"
Jungkook nghe hiểu gật đầu, sau đó đi vòng ra phía sau lưng hắn. Taehyung cũng nhìn theo cậu, thấy Jungkook di chuyển ra sau khiến hắn cũng xoay người theo. Jungkook lại lần nữa di chuyển về phía sau lưng hắn, vừa thấy mặt hắn liền liên tục xoay ra sau.
"Cậu làm cái quái gì vậy Jeon Jungkook?"
"Taehyung, cậu đừng xoay nữa, chóng mặt "
Kim Taehyung bất lực ghì chặt Jungkook trước mặt mình.
" Này"
"Cậu kêu tớ theo phía sau, tớ phải ra phía sau không thể đứng trước mặt cậu"
Kim Taehyung bất đắc dĩ buồn cười. Cái đứa ngốc này quả thực siêu ngốc.
"Cậu có hiểu giám sát là gì không hả?"
Jungkook lắc đầu không hiểu.
"Giám sát là phải theo phía sau người đó cả 24 giờ trong ngày đến 7 ngày một tuần, rồi cả một tháng 30 ngày và một năm 12 tháng đấy"
Jeon Jungkook há hốc ngạc nhiên, vậy là cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ sao?
"Cậu nhất định phải giám sát tôi như thế đấy, sơ suất một chút tôi liền gây sự"
"Nhưng làm sao mà được?"
"Đơn giản thôi. Cậu đừng ở ký túc xá nữa, đến ở nhà tôi đi. Như vậy thì được chứ gì"
"Đúng rồi nhỉ" Jungkook ngây thơ nghe hắn, từng câu chữ đều vô cùng có lý nha.
"Còn nữa, cậu tốt hơn là theo cạnh tôi giám sát tôi cả đời đi. Có như vậy tôi sẽ không bao giờ gây sự nữa"
"Taehyung cậu thật tốt, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ "
Jungkook nghe xong liền gật đầu đầy tự tin. Khoe nụ cười răng thỏ vô cùng đáng yêu.
Còn Kim Taehyung lại vẽ ra nụ cười vô cùng lưu manh đầy khoái trá. Đừng trách Taehyung thủ đoạn, có trách thì trách Jungkook quá ngây thơ.
BM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top