[21]


Nắng chiều nhàn nhạt ngã dài trên bờ biển yên tĩnh, rọi lên hai thân ảnh đổ bóng về bãi cát. Taehyung nắm lấy tay Jungkook dạo quanh, khuôn mặt nhỏ điểm tựa nắng chiều cứ mãi cười không ngớt.

Vì Jungkook rất hạnh phúc, đã hơn một năm cậu chưa được đến đây. Bờ biển này rất đẹp, nó chứa đựng thật nhiều thật nhiều kỷ niệm của anh và cậu.

Nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh hạnh phúc ra mặt, Taehyung cũng vì cậu mà lòng rộn ràng hơn.

"Tae, anh nhớ nơi này chứ?"

Taehyung nghi hoặc nhìn cậu đang giương mắt chờ câu trả lời của mình, nghĩ gì đó anh lại đáp chữ "Không"

"Anh trêu em có phải không, rõ ràng nơi này là..."

"Là gì?"

Jungkook vừa giận vừa thẹn, không muốn đôi co với anh chút nào nữa. Rõ là nơi anh cầu hôn cậu còn gì, anh đồ hỗn đản.

Biết đứa nhỏ kia đang còn để tâm lời mình nói. Biết anh đùa nhưng lại cố làm to chuyện. Taehyung dừng bước xoay người đối diện cậu, buột cậu nhìn vào mắt mình

"Kookie ngốc, anh làm sao có thể quên nơi này, anh thật sự nhớ rất rõ"

"Tại sao anh còn nói không nhớ"

"Chỉ tại trong đầu anh ngoài em ra thì không thích nhớ bất kỳ thứ gì nữa"

Jeon Jungkook: 😍😙😍😙😍😙

-------

#BM


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top