[19]

Jungkook mơ màng tỉnh giấc, cậu xoa xoa thái dương có chút nhứt mỏi. Hình như còn có chút âm ấm, cậu bị sốt sao?

Đúng lúc cánh cửa phòng bật mở, Taehyung cẩn thận đem theo bát cháo nghi ngút khói bước vào.

Nhẹ đặt cháo xuống bàn, anh đưa tay sờ trán cậu xem xét, có vẻ đã đỡ sốt nhưng vẫn có chút nóng

"Tae..."

"Em thật không ngoan, để mình bị sốt đến mức ngất lịm. Anh không về kịp thì làm sao?"

Taehyung vừa thổi muỗng cháo vừa bồi cậu ăn. Jungkook cũng nhu thuận ăn chúng.

"Em không biết mình sốt. Em xin lỗi..."

"Ngoan, ăn xong uống thuốc, anh sẽ không giận em"

Jungkook đương ăn, nghe đến thuốc liền hoảng sợ. Jungkook vốn từ nhỏ đã sợ, cậu ghét thuốc nhất. Jungkook liên tiếp lắc đầu phản đối ý định kia

"Em có thể không cần uống thuốc có được không?"

"Không được. Anh biết em sợ đắng, anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh cam đoan không để em bị đắng"

Jungkook nghi hoặc, nhìn nắm thuốc trên tay Taehyung đầy viên to xụ, hẳn là rất đắng đi. Nhưng thuốc đã tới miệng, Taehyung cũng đã hứa với cậu sẽ không đắng. Cậu là tin Taehyung.

Jungkook đón lấy thuốc cho vào miệng, nuốt xuống cùng ngụm nước. Có viên mau tan trong miệng khiến cơn đắng đọng lại ở cổ họng. Jungkook ra sức lắc đầu, lưỡi không yên chịu trận đắng trong miệng.

Bỗng dưng môi lưỡi tiếp nhận sự ấm áp, hm... còn có chút ngọt ngào. Jungkook lúc này mới chịu mở đôi mắt đang nhắm nghiền, phóng đại trước mặt cậu là khuôn mặt điển trai quen thuộc của thủ phạm. Kim Taehyung đương nhiên đang hôn cậu a

Jungkook bất ngờ mà hoảng hốt.

"TAEHYUNG, anh... anh lợi dụng người ốm..."

"Oan cho anh, chả phải anh hứa em uống thuốc sẽ không đắng. Sao, có đắng nữa không?"

"Ừ nhỉ, hết đắng thật" Jungkook nghĩ thầm, gương mặt đã sớm  đỏ. Phần vì trách oan Taehyung, phần vì ngại.

Còn đương sự kia, hẳn là đang mở tiệc trong bụng vì lừa được con thỏ kia, đường đường chính chính ăn đậu hủ đến no.

-----

#BM

Cảm ơn tất cả các bạn đọc đã quan tâm 'đứa nhỏ' này của BM nha! Mình sẽ cố gắng làm thật tốt.
감사합니다.
🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top