[13]
Ngai vàng oai phong, Kim Tại Hưởng lãnh đạm chuyên tâm duyệt tấu chương được trình lên. Được một lúc, Kim Tại Hưởng liền buông bỏ vẻ mặt kia, thay vào đó là vẻ rũ rượi chưa từng thấy ở một vị hoàng đế.
Đem đống tấu chương chưa duyệt xong ném sang một bên, Tại Hưởng lấy bức họa từ trên bàn lớn đem tới, nhẹ nhàng nhìn ngắm nó như thể báu vật.
Khuôn mặt trắng phấn nộm, đôi môi hồng màu đào đang mỉm cười phúc hậu, Tại Hưởng vừa ngắm vừa cười đầy ôn nhu
"Chính Quốc ơi là Chính Quốc, ta thực nhớ ngươi!"
"Hoàng thượng, Điền vương gia đã rời cung được hơn mười ngày rồi. Chúng ta liệu có nên tìm vương gia về hay không?"
Trương công công bên cạnh nhìn thấu hoàng thượng của mình vì vị "ái phi" rời đi mấy hôm mà trở nên tinh thần bất lạc, ông cảm thấy chút không nỡ.
"Quốc nhi hết giận ắt sẽ quay lại cung thôi, ta không muốn ép buột tiểu Quốc"
...
"Tại Hưởng, ta về rồi này. Tại Hưởng..."
Chất giọng trong trẻo gọi tên hắn, từ phía cửa triều đã nghe thấy. Kim Tại Hưởng đã muốn nghe thấy chất giọng kia thật lâu như không phải ngắn ngủi mười ngày. Hắn hối hả chạy thật nhanh đón lấy vòng tay nhỏ đang gọi mình.
"Tiểu Quốc, ta thực nhớ ngươi"
"Hưởng, ta cũng nhớ ngươi. Ta sẽ không rời bỏ ngươi nữa"
"Ngươi thông suốt rồi sao tiểu Quốc?"
Chính Quốc ra sức gật cái đầu nhỏ, vì giận dỗi Tại Hưởng mà cậu rời hoàng cung về phủ cũ, nhưng lúc nào cũng nhớ tới tên Hoàng thượng này nên không chịu được đành về tìm hắn
"Phi của ta, ngươi có biết mấy hôm ngươi đi ta buồn cùng cô đơn ra sao không ?"
"..."
"Tiểu Vương gia nhà ngươi, Trẫm lần đầu tiên vì ngươi mà thất tình đấy"
...
Vương gia, Bệ hạ thất tình rồi ! ^^
--------
Hai ngày 1 mẩu nhé!
#BM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top