LÁ THƯ... CHƯA THẬT SỰ BẮT ĐẦU
"Ngày 3 tháng 12 vừa qua, một số công ty giải trí lớn tiết lộ về một thông tin đang gây hoang mang dư luận. Các ngôi sao lớn như: diễn viên họ Park, diễn viên Seo, ca sĩ họ Byun lần lượt nhận được các lá thư hăm dọa đều có một nội dung và hình thức tương tự. Lá thư dính máu ghi vỏn vẹn một dòng: " Tốt nhất là biến ra khỏi mắt tôi trước khi tôi buộc phải giết cậu". Việc này đã gây nhiều nỗi bất an trong giới showbiz và cộng đồng fan của họ. Phía cảnh sát đang điều tra xem đây có phải là do cùng một người làm hay không. Phóng viên đài KBS đưa tin."
Tôi dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho các anh đến công ty, vô tình nghe được bản tin vắn này. Bây giờ tôi kiêm luôn nhiệm vụ làm osin cho ngôi nhà này. Có lẽ tôi nên đòi thêm tiền lương... Tôi rút điện thoại ra nhưng chưa kịp điện thì Bang PD đã điện cho tôi rồi:
- Cô coi hết bản tin sáng nay chưa?
- Dạ mới vừa coi xong ạ... nhưng mà chủ tịch ...
Tôi vừa định mở miệng gợi ý chuyện tiền lương thì ông ấy đã nhanh hơn nhảy vào:
- Tôi cũng nhận được một lá thư tương tự gửi đến công ty, người hắn nhắm đến là Jungkook... Tổng cộng đã có 4 ngôi sao bị đe dọa gồm Park Bo Gum, Park Seo Joon, Baekhyun và Jungkook. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được mục đích của hắn là gì nhưng có lẽ hắn có liên quan đến vụ giết cô gái hôm trước tôi nói với cô. Tôi không thể nói chuyện này cho Jungkook vì chúng ta sắp comeback rồi. Tôi không muốn tạo thêm áp lực cho cậu ấy. Không hiểu sao mỗi lần áp lực là cậu ấy lại nổi mụn, mỗi lần cậu ấy nổi mụn là y như rằng tôi muốn bùng nổ vì hàng loạt lá thư của ARMY gửi đến... "Cô lương gấp 3" à, cô hiểu ý tôi chứ- Đang nói bằng giọng nghiêm túc, bỗng nhiên ông chú chuyển sang giọng đùa cợt, đúng là thầy nào trò nấy
Ông ấy không muốn tạo áp lực cho Jungkook nhưng ông ấy đang tạo áp lực cho tôi. "Cô lương gấp 3" ý chỉ số tiền lương của tôi gấp 3 lần người khác, hahaha... Vậy là coi như xong cái vụ tăng lương rồi!
- Dạ hiểu rồi ạ...thưa chủ tịch...
- Không cần gọi là chủ tịch đâu gọi tôi là chú đi, chúng ta đều là người một nhà mà...
Cái cụm từ "người một nhà" thật sự rất thâm thúy! " Người một nhà" ý chỉ những con người thân thiết gắn bó năm này qua tháng nọ ( trong khi đó tôi chỉ mới ở đây vỏn vẹn 24 tiếng). " "Người một nhà" là tên gọi khác của người thân, người trong gia đình, là những người mà cho dù ta có đang đứng trước miệng cọp cũng không được bỏ rơi "người một nhà". Người một nhà thật sự gây cho người khác một cảm giác .... khó tả.
- Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa trong khoảng thời gian nhạy cảm này, cô phải theo sát BTS đặc biệt là Jungkook. Nhớ đấy "cô lương gấp 3" à!
- Vâng ạ... Tôi rõ rồi... Thưa chú Bang!
Tôi tắt máy. Lương gấp 3 gì chứ. Tôi còn chưa nhận được đồng lương nào mà lúc nào cũng lương gấp 3 à...Thầy trò nhà này thích đặt biệt danh cho người khác lắm nhỉ?
- Nè lầm bầm gì vậy?
Một giọng nói oang oang cạnh lỗ tai. Jungkook đang kề sát mặt lên cổ tôi. Một vài bọt tuyết rơi lên vai. Anh đang đánh răng!!!
- Trời, anh bẩn quá! Anh vào nhà vệ sinh đi chứ! - Tôi vừa lấy khăn lau mấy thứ vừa đáp vào vai tôi khi nãy vừa chun mũi.
- RapMon hyung ở trong đó không biết khi nào mới ra!
Rồi anh nhe răng cười. Tôi chẳng thấy răng đâu chỉ thấy lớp bọt trắng xóa. Vậy là tôi bảo anh dùng bồn rửa chén thay vì bồn rửa mặt. Đều là rửa thôi!
Suga gõ cửa nhà tắm:
- Mon à, mày ị ra cây hả? Sao lâu quá vậy...
- Hyung à, anh... đi... ra xe... trước đi....
Suga nhăn mặt. Có lẽ vì nhận ra nỗi "khó nhọc" trong việc "trút bầu tâm sự" của RapMon.
- Bây à, con quái vật hôm nay thành con ấu trùng rồi...
J-Hope vừa cười vừa tiến tới cánh cửa đập đập dạng cổ động:
- Hyung à, cố lên, dùng sức mạnh vô,...Rap Monster... Rap Monster...
Như một làn sóng...lan truyền thật nhanh... tất cả các thành viên khác đang ăn cũng bỏ đũa hô theo ( trừ Jin, tuy anh không bỏ đũa nhưng vẫn cố hô to):
- Rap Monster... Kim Namjoon... Rap Monster...
Rồi cả bọn lăn ra cười khanh khách chỉ một người đang khổ sở kêu lên những tiếng nhè nhẹ trong kia.
Trong khi tất cả các thành viên khác đã ra xe thì Taehyung và Jimin vẫn nán lại. Thủ thỉ vào tai tôi.
Tôi tiến lại gõ nhè nhẹ cửa toilet:
- Anh à! Mọi người đang đợi anh kìa...
- Bộ ra xe hết rồi hả?
- Dạ...
Vậy là anh dần hé cửa. Mặt anh lấm tấm mồ hôi. Trong toilet tỏa ra một mùi kinh khủng, tiếng nước bắn loạn xạ...
- Anh làm gì trong đó vậy? - Jimin cất tiếng hỏi, vừa hỏi vừa bịt mũi. Taehyung thì dạt ra xa...
RapMon cười khì khì:
- Mấy đứa, tao lỡ tay dùng sức quá nên ống nước gãy rồi. Mà ống nước đó thông với bồn cần nên ph*n của anh chưa được giải quyết.- Nói tới đây đột nhiên anh kéo tay tôi lại lôi vào đấy- Giúp anh sửa cái ống nước rồi giải quyết cái đó giùm anh luôn đi. Anh mà trễ là bị la đó.
Nhìn thấy dị vật lạ trong bồn cầu tôi đâm hốt hoảng, định chạy ùa ra cửa nhưng bị 3 con người đó bắt lại.
- Nè em giúp ảnh đi.
Tôi nghĩ mình có thể dùng sức mạnh để chống lại nhưng không kịp rồi... Người tôi bị quăng vào bồn tắm, ướt nhem.
Ngoài cửa RapMon nhìn vào đầu khẩn cầu:
- Giúp anh sửa nó đi. Anh càng sửa nó càng hư.
- Sản phẩm của anh mà. Anh tự giải quyết đi...
- Vậy là chú mày đồng ý giúp anh rồi nghe...
Nói rồi RapMon chạy một mạch ra xe cùng hai đồng bọn bỏ tôi lại trong đây cùng vài thứ khủng khiếp mà anh tạo ra. Đáng lẽ tôi không nên nghe theo hai con người kia mới phải. Tự nhiên lãnh đạn.
Vậy là tôi lại hóa thân vào thợ sửa ống nước...
Với tuổi thơ khốn khó, chẳng có việc gì là tôi không làm được. Nhưng cũng phải vật vã chiến đấu với mấy cái ống nước, với đống băng keo,... với mùi kinh tởm.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ nhờn nhợn như đàn bà có chửa.
Giải quyết xong cho RapMon tôi mới nhận ra chiếc xe đã lăn bánh tự bao giờ. Thay vội bộ đồ, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia, tiếng Jimin hốt hoảng:
- Jungkook bị bắt rồi!
------------
" Chúng tôi đang ở đây
Dưới những ngôi sao
Thiên đường ở rất xa
Thiên đường ở rất xa
Dưới những ngôi sao"
Giai điệu từ chiếc headphone của một ai đó đang kéo lê một người con trai đang bất động. Hắn lấy chiếc điện thoại đang reo lên ầm ĩ. Trượt nút trả lời.
- Jungkook à, em đang ở đâu vậy hả?
Hắn nghe rồi tắt máy. Quay lại nhìn chàng trai đang nằm bất tỉnh đấy. Nhắn vội một mẩu tin rồi ném điện thoại lên người... Hắn quay đi.
------------------
Bây giờ tôi thực sự rất hoảng. Không biết anh ấy có an toàn không? Chắn chắn là không rồi!
Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên... Mọi người tập trung vào đấy.
- Là tin nhắn gửi từ Jungkook. "Sân thượng tòa nhà B. Đây chỉ là khởi động, chuyện thực sự chưa bắt đầu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top