Chap 46
Cô vừa tỉnh ngủ liền phải sắp xếp hành lý để ra sân bay. JungKook lúc đó cũng sang giúp cô một tay để sắp xếp đồ đạc. Trước khi đi, bố mẹ cô còn ra tiễn, không những vậy còn có sự góp mặt của Clara.
- Đi đường cẩn thận đấy. - Cô nàng không dám nhìn thẳng về phía cô, vừa dứt câu đã quay trở vào trong nhà.
- Đi thôi nhóc con. Muộn giờ bay bây giờ đấy. - Alex vỗ nhẹ đầu cô.
Cô sau đó liền gật đầu đưa lại vali cho JungKook rồi quay lại chào bố mẹ rồi mới đi ra xe. JungKook và cô ngồi trên xe đều tĩnh lặng như tờ, từ đầu đến cuối vốn dĩ vẫn chỉ có Alex là người nói.
- Hai đứa ... làm sao thế ? Cả đường đi đều không nói câu nào. - Alex giọng có vẻ hơi hoang mang nói.
- JungKook ngủ rồi. Em đang suy nghĩ chút chuyện thôi, không có gì cả. - Cô vẫn để JungKook nắm chặt tay mình nói.
- Vậy là nãy giờ anh nói không ai nghe à ? - Alex thẫn thờ nói.
- Đương nhiên rồi. - Cô gật đầu sau đó liền đeo tai nghe lên nghe nhạc tiếp.
Đi một lúc lâu cuối cùng mấy người các cô cũng ra được đến sân bay. Cô nhanh chóng lay gọi JungKook dậy sau đó đem tai nghe cất vào túi sách rồi cùng anh xuống xe. Alex cũng nhanh chóng giúp cô lấy vali xuống sau đó nói.
- Anh phải đi làm rồi, hai đứa đứng chờ đi nhé, một lát nữa là đến chuyến của hai đứa rồi. - Alex nhìn đồng hồ sau đó vỗ vai JungKook.
- Oh. Em biết rồi, anh mau đi đi. - Cô gật đầu nhìn Alex.
- Vậy anh đi nhé. Bye bye. - Alex nói rồi liền nhanh chóng ngồi vào trong xe lái xuống hầm để.
- Chúng ta đi vào thôi. Đưa vali đây anh kéo cho. - JungKook nói rồi liền cầm lấy hai chiếc vali mà kéo đi.
- Tự nhiên em thấy buồn ngủ quá đi mất. Đi kiếm chỗ nào ngồi đi, em muốn nghỉ một lát. - Cô ngáp.
- Ở trên xe thì không chịu ngủ, đến lúc chuẩn bị bay lại nói muốn ngủ. - Anh vỗ nhẹ đầu cô cười.
- Anh nhìn xem, sáng nay em còn bị dậy muộn, còn chưa kịp thay giày, phải đi dép lê đây. - Cô chỉ xuống chân bĩu môi nói.
- Hay ... anh đổi giày cho em nhé ? - Anh trêu cô.
- Xì. - Cô hất nhẹ tay anh nói.
JungKook sau đó liền chạy đi gửi vali sau đó liền ghé vào một tiệm trong sân bay mua kem cho cô sau đó mới quay lại. Cô cầm cây kem anh mua vừa ăn vừa nói chuyện.
- À, lát nữa về đi thu âm cùng em luôn đấy. Cứ rời hết từ ngày này qua ngày khác, chờ anh để đi thu âm được cũng rất mệt. Từ hồi anh ra album solo đến giờ, muốn rủ anh mix stage cũng khó. - Cô thở dài nhìn anh.
- ... Thì bây giờ chúng ta đã làm rồi còn gì. - Anh liền nói.
- À, lát nữa anh muốn đi thu luôn hay về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi đi ? - Cô ngồi xuống ghế hỏi anh.
- Đi luôn cũng được, về nhà cũng được. Nhưng anh nghĩ, em nên về nhà nghỉ một chút rồi đi cũng được. Em còn phải uống thuốc nữa, hôm qua quên thuốc ở nhà là bỏ mất một ngày thuốc rồi. - Anh nói.
- Cũng được. Anh cũng nên về nhà thay đồ nghỉ ngơi một chút đi. - Cô gật đầu.
- Anh biết rồi. À, tối nay anh đi tour rồi, em phải tự biết giờ mà uống thuốc đấy. - Anh gật đầu sau đó liền nhớ ra việc.
- Hôm nay em cũng phải chạy tour mà, 17 ngày. Đi xong rồi về đi fashion show nữa. Mất thêm 5 ngày. - Cô nói.
- Bọn anh đi tour lần này ... chắc cũng khoảng vậy. Vừa nghỉ phép xong là lại phải đi làm rồi. - Anh vươn vai nói.
- À, Jin oppa và unnie thế nào rồi ? - Cô nhìn anh.
- ... Chia tay rồi. Chị ấy nói không chịu được cảnh lúc nào cũng bị paparazzi chạy theo, rồi anti-fan với cả việc 1 tháng mới gặp nhau được vài lần. - Anh cười trừ.
- Cũng đúng. Nếu em là chị ấy chắc chắn cũng sẽ chia tay. Ai mà chịu được chứ ? - Cô liếc anh nói.
- Em liếc anh gì chứ ? Không phải ngày nào trước khi đến công ty anh cũng đến nhà em à ? Hơn nữa anh vẫn thu xếp thời gian để hẹn hò với em còn gì ? - Anh véo nhẹ má cô.
- Thì em đâu có nói gì đâu. Anh lại suy nghĩ đi đâu rồi. - Cô cười. - Đi thôi, đến giờ rồi kìa.
Cô và anh sau khi xuống sân bay liền đi lấy hành lý sau đó mới ra ngoài.
- Em đứng đây chờ anh một chút nhé, anh đi lấy xe. - JungKook nhìn cô.
- Nae. Anh đi đi. - Cô gật đầu mắt vẫn dán vào điện thoại.
JungKook lấy xe ra xong liền cầm lấy hành lý cất vào cốp xe sau đó đưa cô về nhà. Anh nhìn cô đi vào trong thang máy sau đó mới chậm rãi lái xe về. Cô vì quá mệt nên vừa vào đến trong nhà liền chạy đi thay đồ sau đó lập tức leo lên giường ngủ li bì như người chết.
JungKook sau khi về nhà thay đồ cũng tranh thủ ngủ thêm một giấc ngắn. Các thành viên khác thì lại đang tất bật thu dọn hành lý để chuẩn bị đi tour.
- Yah, mau dậy đi thằng nhóc này. Còn có 2 tiếng nữa là bay rồi, có dậy soạn hành lý đi không ? - Jimin đánh vào người anh một cái đau điếng.
- Gì chứ ? Em đang ngủ mà. - Anh bị gọi dậy liền bực dọc khó chịu.
- Chú mau dậy đi. Còn soạn hành lý nữa, 2 tiếng nữa chúng ta bay rồi. - V chậm rãi nói.
- Uhm ... Hả ? 2 tiếng nữa ? - Anh vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thì liền bật dậy.
- Sao ? Có chuyện gì à ? - Jimin nhìn.
- Không có. Em đi nhắn tin cho MinA đã. - Anh lắc đầu sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài phòng khách ngồi nhắn tin cho cô.
Anh chờ một lúc lâu cô mới hồi âm khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đã xin lỗi cô đủ thứ anh mới vui vẻ đi vào phòng lấy vali ra soạn đồ.
- Thằng bé có vụ gì vui thế ? - Jin vừa vào phòng đã nhìn thấy JungKook cười rất vui vẻ.
- Em không biết đâu. - V nhún vai.
- Yah, sao ba người các anh lại ở đây thế ? Mau về phòng mình đi chứ ? - JungKook sực nhớ ra gì đó liền nói.
- Anh định mượn chú cái áo hôm nọ. - Jin nói.
- Anh vào chơi. - V cười.
- Anh nhận lệnh Jin hyung và RM hyung vào gọi chú. - Jimin nhún vai.
- Oh. Mà sao anh lúc nào cũng mượn áo em thế ? Áo anh đâu ? - JungKook nói sau đó mở tủ ném ra cho Jin chiếc áo phông.
- Không biết nữa. Thôi nhé, anh mày về phòng. - Jin nói rồi liền mở cửa đi về phòng.
Cô ở nhà liền đâm ra chán nản, ngồi viết nhạc xong cô mới chậm rãi đứng dậy đi soạn hành lý. Đem theo vài bộ đồ cần thiết, sau khi đã cảm thấy khá đủ xong cô mới đóng vali lại xếp vào một góc rồi nhanh chóng đi tắm gội. Cô mặc chiếc Mid-Rise Culottes Jeans - Black của Zara vào sau đó mới lấy chiếc Soft Feel Sweater - Bkack cùng hãng vào, mặc bên ngoài là một chiếc áo sơmi trắng được cô mặc sơvin, hai cúc trên được cô tháo ra để hờ. Sau đó cô mới lấy chiếc Oversize Double-Breasted Coat - Camel cùng hãng vào. Ngồi chơi thêm một lúc thì cô lại nhận được cuộc gọi từ Hyuk Soo - vị quản lý thay thế của cô trong lúc Taek Han đang nghỉ phép. Trả lời điện thoại của anh xong cô mới cầm hành lý ra ngoài, mở tủ giày lấy đôi Suede Ankle Boots của Dolce & Gabbana vào rồi mới chậm rãi khoá cửa nhà đi xuống tầng.
Cô và BTS sau khi hết kỳ nghỉ phép liền bận rộn đến mức thời gian nhắn tin cho nhau cũng không có. Cô và anh cũng chỉ vài tháng mới được 1, 2 lần hẹn hò theo một cách trọn vẹn nhất còn không thì sẽ chỉ gặp nhau khi đi làm. Chỉ còn vài ngày nữa là trời đông sẽ bước sang tháng 11, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều trên những con phố, và hôm nay cô vẫn một mình ở Seoul.
Cô cũng vài tháng rồi mới có được một ngày nghỉ đáng quý như vậy cuối cùng anh lại bận rộn lịch trình, đến cả một tin nhắn cũng không thèm nhắn đáp trả lại. Cô sau một hồi chờ đợi không kết quả cuối cùng liền phải đị gọi điện hết từ người này đến người kia, cuối cùng thì người duy nhất rảnh rỗi chịu đi cùng cô lại là Yein. Cô thay đồ xong liền cầm túi sách và chìa khoá xe đi ra khỏi nhà. Đến đón Yein xong hai người các cô liền ghé vào một tiệm cà phê nhỏ ngồi tránh rét.
- JungKook ... anh ấy không đi cùng chị à ? - Yein nhìn cô.
- Anh ấy bận lắm, làm gì có thời gian rảnh chứ. Đến một tin nhắn còn chẳng thèm trả lời. - Cô lắc đầu thở dài một tiếng.
- Anh ấy như vậy là không được rồi. Đến tin nhắn còn không trả lời chị được một câu. - Cô nàng nói, giọng còn mang theo ý cười.
Nói chuyện với Yein được một lúc lâu cô càng cảm thấy cuộc nói chuyện này không ổn lắm, từ ánh mắt, cách cười hay ngữ âm của cô nàng đều không bình thường. Vì vậy cô đã quyết định sẽ đi về nên đành nói khéo với Yein sau đó nhanh chóng đi thanh toán rồi lái xe đi.
Cô đi bộ trên dọc đường Hongdae xem những người nghệ sĩ đường phố hát, thi thoảng lại đứng lại nhìn thật lâu, cô cố ghi nhớ lại những lời bài hát hay sau đó mới đi tiếp. Bình thường, vào mọi năm, người đi cùng cô đến đây sẽ là JungKook nhưng năm nay anh lại không phải là người đi cùng cô. Cô cũng là người trong nghề, cô hiểu bản chất công việc này sẽ rất mệt mỏi, tần suất phải đi rất nhiều, thời gian làm việc riêng còn không có, nói gì đến chuyện hẹn hò yêu đương. Nhiều lúc cô lại thấy mình và JungKook cứ thế mà xa cách nhau dần, nhiều lúc lại sinh ra chán nản muốn bỏ hết mọi thứ. Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều trước khi ký hợp đồng gia hạn, cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới đuổi kịp anh tuy nhiên càng chạy theo cô lại thấy anh cứ thế xa dần. Người ta nói, cô và BTS chính là con gà đẻ trứng vàng cho BigHit, là những người đã góp phần thành công xây dựng lên một công ty lớn như vậy nhưng thực chất nếu nhìn đi nhìn lại, người có công lớn nhất vẫn là BTS. Cô cùng lắm cũng chỉ nổi ở mảng trong nước, hơn nữa là mảng quốc tế cô cũng chỉ vừa mới vững chỗ còn các anh ... tất cả đều là nằm trong tầm tay. Cô thẫn thờ đi trong dòng người tấp nập, suy nghĩ mông lung bủa vây lấy tâm trí cô, đôi tay lạnh ngắt cũng không quan tâm lấy mà bỏ vào túi áo khoác cứ thế, cô lững thững cô đơn trong hàng người đều có một bàn tay bên cạnh nắm lấy. Chợt, tay cô cũng thấy có chút hơi ấm, cô ngạc nhiên nhìn xuống tay mình lại thấy đôi bàn tay ấy quen thuộc liền ngước lên tự hỏi là ai ?
- Tay lạnh như vậy cũng không bỏ vào túi áo đã thế lại không đeo găng tay. - Anh trách móc sau đó cầm lấy tay cô nhét vào túi áo khoác của mình.
- JungKook ... anh về khi nào ? Tại sao không gọi cho em ? Tin nhắn cũng không thèm trả lời ? - Cô nhìn anh.
- Anh chỉ là muốn cho em một bất ngờ thôi, ai ngờ lại khiến em lo lắng như vậy. - Anh cười.
- Tại sao anh lại biết em ở đây ? - Cô đi sát vào cạnh anh sau đó hỏi.
- Lúc tối anh qua nhà em nhưng lúc vào trong nhà rồi lại không thấy bóng dáng em đâu cả. Anh mới gọi điện cho Taek Han hyung thì anh ấy nói không biết chỉ biết là em đi ra ngoài rồi xong anh lại nghĩ kiểu gì em cũng đến đây nên anh bắt taxi đến. Đi qua bãi đỗ xe thì anh mới khẳng định em đang ở đây nên đi tìm. - Anh cười.
- Em nhớ anh lắm. - Cô thấp giọng nói.
- Ừ, anh cũng thế. Nhưng mà ... Em xem, bây giờ trời còn có -2 độ, em khăn choàng cũng không đeo, găng tay cũng không có, mũ lại không thèm đội. Em ăn mặc phong phanh thế này, ốm ra đấy thì sao ? Anh dạo này cũng bận rộn trở lại rồi, em không chăm sóc cho mình thì ai chăm sóc cho em đây ? Mặc cũng không mặc cho ấm nữa. - Anh cằn nhằn sau đó đem khăng choàng cổ của mình choàng lên cổ cô rồi lấy găng tay nhường lại cho cô đeo còn bản thân lại chịu lạnh. Sau đó anh mới giúp cô đóng cúc áo khoác lại rồi cả hai mới tiếp tục đi tiếp.
- Lần sau ra đường thì nhớ phải mặc đồ cho ấm vào đấy. Anh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh mà nhường khăn cho em được. - Anh khoác vai cô nói.
- Em biết rồi, em xin lỗi. - Cô nhỏ giọng nói.
Đi đến cuối đường anh và cô mới quay lại bãi đỗ xe lấy xe đi về. Trên đường đi cô cũng mua được không ít đồ ăn, lại còn gặp được vài người quen nữa nên cả đường đi về cô đều rất vui vẻ.
- Ôi, nóng quá đi mất. - Cô nói rồi liền cởi khăn và tháo găng tay ra.
- À, em biết tin gì chưa ? - JungKook vừa lái xe vừa tán gẫu cùng cô.
- Tin gì cơ ? Dạo này em bận quá, chẳng biết cái gì cả. - Cô vừa cởi áo khoác vừa nói.
- Victor có em bé rồi, 1 tháng rồi. - Anh cười.
- Thật ạ ? Em còn không biết đấy. Cả ngày hôm nay đi cùng mà chẳng thấy hai người họ nói gì. - Cô ngạc nhiên nói.
- Taek Han cũng bảo vậy, anh ấy nói là định sinh nhật em mới nói nhưng rồi lúc anh hỏi lại lỡ miệng nói ra rồi. - Anh cười.
- Vậy ... chúng ta có nên mua gì làm quà cho hai người đấy không ? - Cô nhìn anh.
- Anh nghe nói họ đã mua xe đẩy, mua nôi rồi. - Anh nói.
- Vậy chúng ta sẽ mua cho họ vài bộ quần áo của bé vậy. Không biết sẽ là con trai hay con gái đây nhỉ ? - Cô híp mắt nói.
- Em nên mua màu xanh hoặc trắng thuần. Màu như vậy nam hay nữ đều mặc được cả. - Anh gật đầu.
- Đúng vậy nhỉ, tại sao em lại không nghĩ ra chứ. - Cô vỗ nhẹ trán mình.
- Giờ muộn rồi, để mai nếu rảnh anh sẽ đưa em đi. Bây giờ thì đưa em về nhà đã. - Anh nói rồi phóng xe về chung cư chỗ cô ở.
Thực chất, anh sau khi về đến nhà lại phải đi tiếp nên về cơ bản là việc đi mua quà cùng cô là không thể xảy ra, hơn nữa, cô cũng chẳng rảnh rỗi gì lắm. Cô đang chuẩn bị ra album mới, lại phải đi chụp tạp chí, quay MV rồi đi tour rất nhiều nên căn bản, cô và JungKook cứ thế bỏ qua cơ hội đi mua quà cho vợ chồng Taek Han. Cuối cùng thì cũng đã sang đến năm mới, cô và anh cũng đi suốt mà chẳng có mấy khi gặp nhau, chủ tịch Bang sắp xếp công việc ngày càng dày đặc đến nỗi cô muốn chỉ ngủ một giấc dài thạt dài tuy nhiên vừa nhắm mắt xong lại bị gọi dậy làm tiếp.
- Không sao rồi chứ ? Chị đã bảo em rồi, phải giữ giọng chứ. Lần nào đi tour cũng chọn bài cao nhất mà hát, hét cho khản cổ ra, giờ thì mất giọng rồi, vui không ? - Bora nhìn cô nói.
- Không sao thật mà. - Cô nhăn mặt nói. Giọng của cô lúc ra tiếng lúc không lại thêm việc bị biến giọng thành rất ồm nên việc nghe được cô nói rõ tiếng là rất khó.
- Đấy, em tự nghe giọng mình đi, khàn đến cỡ nào rồi ? Em muốn mất dây thanh quản luôn à ? - Min Hee cốc đầu cô.
- Cứ đợi JungKook về đi, lúc đấy em mới biết thế nào là sợ. Anh đảm bảo kiểu gì thằng bé cũng sẽ mắng em một trận cho em. - Connor vừa sắp xếp lại hộp makeup vừa nói.
- Muốn mau khỏi ấy thì em phải uống thuốc cho đúng giờ vào. Hôm qua còn chưa uống thuốc đâu. - Bora nói.
- Em biết rồi mà. - Cô gật đầu.
- À, mai BTS kết thúc tour rồi đấy. Rồi mày xong rồi. - Gong Chan nói.
Cô nghe vậy liền chép miệng một cái sau đó lại tiếp tục làm việc. JungKook sau khi về đến Seoul biết cô bị mất giọng liền chạy đến nói cô một trận sau đó liền ở lại chăm cô.
- Em bị mất giọng mà anh chăm em như bị ốm vậy. - Cô nhắn tin cho anh.
- Ừ đấy. Em lúc nào cũng làm người khác lo lắng cả. - Anh đẩy nhẹ đầu cô cười.
- À, Victor còn mấy tháng nữa thôi là sinh rồi. Giờ đã là tháng 2 rồi. - Cô gật đầu.
- Ừ ... MinA, anh xin lỗi, hôm nay lại không đi mua quà cùng em được rồi, lát nữa anh phải đến công ty, chắc muộn mới về. - Anh xoa đầu cô nói.
- Không sao. Em gửi quà cho chị ấy rồi. Tối nay em cũng phải đi fashion show. - Cô gật đầu nói.
Cô thực sự cảm thấy JungKook và cô ngày càng cách nhau, gọi điện cũng chỉ hỏi được vài câu còn chưa đến 1 phút, nhắn tin cũng chẳng thể nhắn được lâu. Người đi cùng cô đa số không phải là JungKook anh mà toàn là Yugyeom và Lisa.
Cô sau khi khỏi giọng liền tiếp tục với lịch trình dày đặc của mình. Victor cũng sắp đến ngày sinh nên Taek Han cũng xin nghỉ để chăm sóc nên cô lại có vị quản lý khác đến. Cô đi tour về xong, công thêm với thời gian của những lịch phụ khác liền mất hết 1 tháng, chủ tịch Bang thấy vậy liền cho cô nghỉ một tuần còn bên BTS cũng vừa kết thúc lịch trình trước cô 1, 2 ngày nên đợt nghỉ của anh và của cô lần này lại trùng ngày nhau. Tuy nhiên mới ngày nghỉ đầu tiên cô đã bị gọi đến công ty. Đứng trong phòng chủ tịch Bang cùng cô còn có BTS, nhìn cả hai bên lại rất mệt mỏi ... còn về phần chủ tịch Bang, không biết đã có chuyện vui gì nên mặt mày nhìn rất tươi tắn.
- Thế này, gọi mấy đứa đến không phải là bắt mấy đứa làm việc chỉ là thấy mấy đứa mệt mỏi rồi nên lần này ta sẽ quyết định ... mấy đứa sẽ đi nghỉ mát. - Chủ tịch Bang nói.
- Ở đâu ạ ? Ngoại ô Seoul ? - Jimin nhanh chóng hỏi.
- Hè rồi, trời cũng đang nóng nữa, cho mấy đứa ra ngoại ô ăn nướng thì thà cho mấy đứa đi Maldives còn hơn. Mát mẻ lại đẹp. - Chủ tịch Bang cười.
- Đi Maldives ạ ? - Cô ngạc nhiên mở to mắt tay vẫn lướt liên tục trên bàn phím máy tính.
- Ừ, Maldives. Tại có mấy lần thấy nhân viên kêu là toàn đi ngoại ô chán rồi. Nên lần này ta quyết định chi tiền cho mấy đứa đi chơi xa. - Chủ tịch Bang nói.
- Chủ tịch Bang thật hào phóng. - V cười.
- Được rồi nhé. Mai chúng ta sẽ ra sân bay, đi trong 3 ngày rồi về đi làm tiếp. Thế là được chưa ? - Chủ tịch Bang tự nói tự vỗ tay cho mình.
- Này, mấy đứa có nghe gì không đấy ? - Chủ tịch Bang sau một hồi suy nghĩ lung tung liền nhìn về phía gà nhà mình. Sau đó ông liền phát hiện tất cả đều không nghe ông nói mà chỉ cắm cúi đứa thì điện thoại, đứa thì máy tính, đứa thì sách truyện, đứa thì mân mê tay nhau ... thấy vậy ông liền giả bộ nóng giận mà to tiếng.
- Nae, cảm ơn chủ tịch Bang. - Cô cúi người cười sau đó mặt lạnh tanh liền quay lại với chiếc máy tính của mình.
- Rồi nhé, sáng mai ... 6h tập trung ở công ty rồi chúng ta sẽ ra sân bay, tối nay sẽ làm tiệc nướng. Quyết định thế nhé. - Chủ tịch Bang nói.
- Nae. - Tất cả đồng thay nói sau đó liền kéo nhau ra ngoài.
- MinA nhìn có vẻ mập lên rồi đấy nhỉ ? Đã qua ngưỡng 50 chưa ? - Jin nhìn cô.
- Em chưa ạ. Làm gì mà nặng thế đâu. - Cô lắc đầu.
- Cô nàng này á, chỉ có 47 cân thôi. Vừa cao vừa gầy, chẳng khác gì cái gậy. - JungKook nói.
- Thế thì em phải tăng cân đi thôi, gầy quá không tốt đâu. Mặc đồ cũng không đẹp nữa. - Jimin nói.
- Em thấy em như vậy là ổn mà, không bị mập quá cũng không bị gầy quá. - Cô vẫn cố cãi lại.
- Đấy, em bất lực thật mà. Nhiều lúc chỉ muốn đánh em ấy vài cái thôi. - JungKook cầm tay cô lên đánh nhẹ vài cái. - Mà cuối cùng đánh không nổi.
- Bạo lực công sở này. Help me. - Cô nói.
- Người ta nói: bạo lực là sự bất lực của ngôn từ thế nên ý thằng bé là nó nói em không được, là em bướng nên nó mới muốn đánh em. - RM đẩy gọng kính cười nhẹ.
- Haha. Anh nghe câu này ở đâu vậy ? - Cô cười sau đó lại nói.
- Bọn em đang định đi ăn trưa, mọi người có muốn đi ăn cùng không ? - Cô khoác tay JungKook nói.
- Định rủ bọn anh đi làm bóng đèn à ? Không dám đâu. - V lắc đầu nguầy nguậy.
- Wae, hiếm khi mới đi cùng nhau được một bữa. - Cô nói.
- Em mời hả ? - JungKook cúi đầu nhìn cô.
- Ừ, em mời ... anh trả tiền. - Cô cười.
- Nghịch ngợm. Đi thôi, hôm nay cho mọi người chọn chỗ. - JungKook nói sau đó cùng những người khác nhanh chóng đi ra ngoài.
Đến được tiệm nướng, tất cả mọi người nhanh chóng được nhân viên dẫn vào một phòng riêng. Trong lúc ngồi chờ dọn món lên tất cả đều nói chuyện rất vui vẻ.
- Store của em thế nào rồi ? - Suga nhìn cô.
- ... Em vẫn đang trong quá trình sửa sang lại, vẫn chưa đâu vào đâu cả, em tất bật cả ngày ấy. - Cô thở dài nói.
- Cuối cùng thì bọn anh cũng sắp được chiêm ngưỡng quán coffee của MinA rồi. - J-Hope vỗ tay nói.
- Kết cấu của tiệm như thế nào thế ? - RM tò mò.
- Mảnh đất này ... hình như là rơi vào khoảng 170m vuông, em làm thành 3 tầng. Tầng 3 sẽ là khuôn viên ngoài trời. Em vừa mới chốt thiết kế với kiến trúc sư được 1 tuần xong, giờ mới bắt tay vào việc. Quán em sẽ là kiểu quán kết hợp thêm vào đó là nghệ thuật như tranh rồi dụng cụ chơi nhạc nữa. - Cô nói.
- Oh, thế thì rộng quá nhỉ ? Chắc sẽ thoáng đãng lắm. - Jin gật gù.
- Em đặt quán ở khu nào thế ? Có gần công ty mình không ? - Jimin hỏi.
- Em đặt quán ở ngay gần công ty mình thôi, nếu đi bộ thì mất khoảng ... 20-25 phút. Các anh có biết cái chỗ ... đang dỡ công trình không ? Đấy chính là tiệm của em ... trong tương lai. - Cô nói.
- Oh, vậy thì anh biết chỗ đó rồi. Nếu vậy thì nếu rảnh chúng ta có thể đến đấy. Cũng rất tiện. - V nói.
- Em đã tính gì đến menu rồi ... cả việc tuyển nhân viên chưa ? Anh nghĩ mấy cái này phải tính đầu tiên đấy. - Suga nói.
- Em vẫn chưa nghĩ đến nhưng thiết kế menu thì em tự làm rồi. - Cô gật đầu.
- Em chắc cũng sẽ mở thêm chi nhánh chứ nhỉ ? - J-Hope gật gù.
- ... Cái này thì phải xem thu nhập có ổn không nữa ạ. - Cô cười xoà.
Ăn xong cô liền nhanh chóng đứng dậy trước ra ngoài thanh toán sau đó mới cùng BTS đi hát karaoke. Mấy người các anh hát thực sự rất sung, nhiều lúc còn lôi cả cô vào hát cùng khiến cô không thể từ chối nối.
- Đây rồi, đây rồi. Never Ending Story, bài này cao đấy. - Jin suýt xoa.
- MinA nãy giờ chẳng chịu hát gì cả, lần này để em ấy lên đi. - V nói.
- MinA hát nốt cao đỉnh mà, anh thấy em có bài tận nốt Đô. - RM nói.
- Mọi người nói quá rồi, em không có hát cao được vậy đâu. - Cô lắc đầu từ chối.
- Nhanh nào, nhanh nào. Em cứ như vậy sẽ buồn lắm đấy. - Suga lên tiếng.
- Nae. - Cô nói rồi liền cầm mic lên đứng trước màn hình.
Đến đoạn nốt cao cô liền hít một hơi rất sâu sau đó mới mở miệng hát. Cô lâu lắm rồi mới hát một bài nốt cao như vậy, bài nốt cao nhất trong toàn bộ bài hát của cô chính là ca khúc thứ 3 của cô, Dice. Cô vừa hát xong bài thì BTS liền vỗ tay rào rào nhìn cô.
- Nghe cái này lại nhớ đến bài "Dice" của em. Sởn hết da gà rồi này. - Jimin rùng mình.
Sau đó thì BTS đã đến nhà cô, ngồi chơi đến chiều thì cô đi chuẩn bị đồ để làm tiệc nướng cho mọi người sau đó đợi đến khi chơi đã rồi cô mới có thể yên tâm tiếp BTS và chủ tịch Bang cũng như một số nhân viên của công ty khác về rồi nhanh chóng đi dọn dẹp nhà cửa. Cô vừa tắm ra xong liền đi dọn hành lý, xong xuôi mọi việc cũng đã 11h hơn, đến lúc này cô mới nhanh chóng leo lên giường đi ngủ để mai còn có sức ra sân bay sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top