Chap 20

Sau khi kết thúc công việc ở công ty cô liền chạy xe thẳng đến YMC để hợp tác cùng Wanna One. Cô đi thang bộ lên trên sau đó liền đi hỏi nhân viên để gặp Wanna One. Tìm được phòng cô liền nhẹ nhàng gõ cửa.

- Oh, MinA sunbae - nim. Chị vào đi ạ. - Ji Hoon vừa mở cửa đã ngạc nhiên sau đó liền cúi người chào cô rồi tránh người để cô vào.

- Hôm nay em đến để giúp mọi người hoàn thành ca khúc. - Cô cúi người nhẹ nhàng nói.

- Tiền bối ngồi đi ạ. - Jin Young mang ghế đến cho cô.

- Từ hai ca khúc 'Energetic' và 'Burn It Up', theo như em thấy mọi người đang theo đuổi dòng nhạc số đúng chứ ? - Cô ngồi xuống ghế nhìn Wanna One.

- MinA vội quá vậy ? Chưa chào hỏi được câu nào đã vào thẳng vấn đề chính rồi. - MinHyun cười cười nhìn cô.

- Chúng ta không làm nhanh sẽ không kịp thời gian mất. Vậy mọi người đang theo đuổi nhạc số ? - Cô nhìn đồng hồ.

- Nae. Bọn em đang theo đuổi dòng nhạc số. Nó khá phù hợp với mọi thính giả. - Guan Lin gật đầu.

- Tuy là nhạc số nhưng lại có pha thêm chút ballad, quả thực là rất độc đáo, rất mới mẻ. - Cô gật gù.

- MinA thấy tụi anh có nên thay đổi trong ca khúc lần này không ? - Ji Sung hỏi.

- Theo em, một chút mới mẻ cũng tốt nhưng quả thực nhạc số sẽ hợp mới mọi người hơn. Trước hết em muốn nghe âm giọng của mọi người. - Cô nói rồi nhanh chóng điều chỉnh nét mặt để nghe các thành viên của Wanna One thực hiện. Cô thực sự rất nghiêm túc trong chuyện này nên cô không muốn mình sẽ bị xao nhãng trong lúc nghe.

- Giọng mọi người quả thực rất tốt. Tuy nhiên, âm vực của Jin Young và Ji Sung oppa còn hơi yếu một chút so với các thành viên còn lại nhưng nhìn chung là mọi người đều rất tốt. Giọng rất khoẻ và có thể bộc lộ hết những gì bài hát cần bộc lộ. Thực sự rất tài năng, tài năng không sót một người nào. - Cô vỗ tay.

- Giọng anh quả thực có hơi yếu một chút. - Ji Sung nói.

- Không sao đâu. Chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính ngay bây giờ. Mọi người ... hiện tại muốn có một ca khúc như thế nào ? - Cô hỏi.

- Tụi anh chỉ muốn làm ra những sản phẩm chất lượng nhất cho các fan thôi. Bọn anh đang hướng tới một bản ballad buồn. - Sung Woon nói.

- Trước hết em sẽ cho mọi người nghe qua bản beat em đã chuẩn bị. Chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ. - Cô nói.

- Được. - MinHyun gật đầu.

- Ở đây mọi người có để ổ cắm không ? Mọi người để ổ ở đâu vậy ?  - Cô nhìn xung quanh.

- Ở đây ... bọn anh không để ổ cắm. Ở cắm lại ở phòng thu, hôm qua bọn anh qua đấy rồi để luôn ở đấy rồi. Vì rất ít khi có người đến nên bọn anh không để đây. - Jae Hwan gãi đầu.

- Vậy để em lấy beat trong điện thoại cũng được. - Cô nói rồi mở túi của mình lấy ra chiếc loa bluetooth rồi mở điện thoại lên tìm beat. Cô vừa mở máy nhạc đã lên, Wanna One nhìn nhau không nói gì còn cô chỉ ngồi im nghe.

- Woa, quả thực rất hay. - Ji Sung gật gù.

- Vì tần suất xuất hiện của mọi người trên các sân khấu khá dày đặc. Em nghĩ bài hát này sẽ là điểm nhấn. Sắp sang năm mới rồi mà, phải có cái gì đó để tạo dấu ấn chứ. - Cô nói.

- Ah. - Woo Jin cười trừ.

- Ý em không phải như vậy đâu. Em biết hiện tại mọi người rất nổi tiếng tuy nhiên em thấy chưa có ca khúc nào tạo nên dấu ấn mạnh mẽ cho mọi người. Em thấy mỗi nhóm nhạc đều có một ca khúc tạo nên dấu ấn riêng. Ví dụ như bên BTS tiền bối thì là ca khúc "I Need You", I.O.I có ca khúc "Very Very Very" hay của BlackPink là bài "Whistle" ... - Cô nhìn vẻ mặt của Wanna One liền vội vàng nói.

- Anh nghĩ phần beat của MinA đã hay rồi nhưng còn về phần lời bọn anh chưa nghĩ được gì. - Seong Woo nói.

- Mọi người không phải nói muốn làm ballad sao ? - Cô hỏi.

- Tụi anh nghe phần beat này hiện đang phân vân. - Daniel nói.

Ngồi bàn bạc một lúc lâu thì MinA mới biết trời cũng đã tối. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa mới xin phép được rời đi:

- Vậy chúng ta làm cả hai đi. Mọi người cứ nghĩ lời đi. Em nghĩ hôm nay đến đây là được rồi. Để em về nghĩ nốt giai điệu của bài kia cho mọi người. Khi nào mọi người nghĩ xong thì gọi điện cho em.

- Vậy MinA đi thong thả nhé. Bọn anh không tiễn nữa. - Tất cả đồng loạt vẫy tay chào cô.

- Taek Han, anh không cần đón em đâu. Em tự bắt taxi về cũng được. - Cô nhanh chóng gọi điện cho Taek Han

- Anh với Victor đang định đi đón em. Em định đi đâu nữa à ? - Taek Han nói.

- Em định đi mua ít thức ăn, phải vào siêu thị. Hai người cứ thoải mái mà đi hẹn hò. - Cô run run vì lạnh.

- Vậy đi cẩn thận nhé. - Taek Han nói rồi cúp máy luôn.

- Mua gì đây ? - Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

Đi bộ một lúc lâu thì cô cũng đến được siêu thị. Đi vào trong gửi đồ sau đó cầm giỏ đựng đồ đi vào.

- Vitamin, đồ nhiều vitamin. - Cô đi vừa đi vừa lẩm nhẩm.

Cô đi cả siêu thị mua về được bao nhiêu đồ ăn. Nào là cá hồi, quả óc chó, hạnh nhân, thịt bò, thịt gà, sườn cừu, rau cải thảo, củ cải, cà chua, ... Thêm một ít hoa quả như táo, chuối, việt quất, ...  Thanh toán xong, cô nhanh chóng xách đồ đi bộ về. Đang đi thì máy cô có điện thoại, khó khăn một lúc cô mới có thể bấm nút nghe:

- Ai ở đầu dây vậy ạ ? - Cô bắt máy.

- MinA, anh đây, Jackson này. - Giọng Jackson nhanh nhảu nói.

- Có việc gì không ạ ? - Cô hỏi lại.

- MinA quay người lại đi. - Jackson nói rồi cúp máy.

Cô nhìn điện thoại tự đặt nghi vấn sau đó khó hiểu quay người lại. Đằng sau cô là GOT7 đang khệ nệ bê đồ.

- Mọi người cũng đi mua đồ sao ? - Cô hỏi.

- Mai là Giáng Sinh, bọn anh mua ít đồ về để chuẩn bị cho bữa tối ngày mai. - JB nói rồi tiến lên phía trước cầm túi hộ cô.

- Vừa nãy ở chỗ quầy hoa quả, bọn anh đứng ngay sau MinA. - Mark cười.

- Em không để ý lắm. Không thấy mọi người. - Cô cười trừ.

- MinA nhận được thông báo của thầy Hà chưa ? - Jackson nhìn cô.

- Lúc chiều em đến công ty, có nhận được rồi. Nhưng mà ... em ở cùng ký túc với BTS tiền bối, lấy đâu ra tủ lạnh để mang đi ? - Cô hỏi.

- Còn một tuần nữa cơ mà. Bọn anh nghe nói MinA đang tìm nhà hả ? - Young Jae hỏi.

- Nae. Sao mọi người biết vậy ? Em nhớ là em đâu có nói đâu ? - Cô nói.

- Anh Taek Han kể vậy. Vừa nãy bọn anh gọi điện cho anh ấy để rủ MinA đi mua đồ thì thấy anh ấy bảo anh ấy đang đi xem nhà. Bọn anh hỏi "Anh tìm nhà tân hôn à ?" Thì anh ấy nói anh ấy đi tìm nhà cho MinA. - BamBam bắt đầu bép xép kể lể.

- Em nghĩ tìm nhà riêng sẽ tiện hơn, không phải phiền đến BTS tiền bối nữa. Em đang định tối mai đón Giáng Sinh với họ xong sẽ thu dọn đồ đến công ty ở tạm. Sau đó đến khi nào tìm được chỗ ở em sẽ chuyển đến đó. - Cô nói.

- Anh nghĩ MinA cứ ở đấy đi. Tiện cho bọn anh đến chơi còn gặp được bạn. MinA cứ di chuyển như vậy khổ bọn anh lắm. - Junior lắc đầu phản đối ý kiến của cô.

- Em không muốn làm phiền họ lắm. Ngại lắm. - Cô vừa đi vừa nói.

- MinA cứ như thế, lúc nào cũng ngại ngại. - Yugyeom nói.

- Em vẫn đang phân vân. - Cô nói.

- Anh thấy MinA cứ ở lại đây đi. Vì là nhà mới, MinA sẽ phải tốn nhiều tiền sắm sửa lại còn mất thời gian. Cứ ở đây là tốt nhất. - Jackson nói.

- Vậy để em suy nghĩ lại lần nữa. - Cô hơi phân vân.

- Sao mọi người không gọi xe về ? Anh quản lý đâu ? - Cô giờ mới nhớ ra việc GOT7 chịu lạnh đi chung với cô nãy giờ.

- Bọn anh đợi MinA gọi xe về rồi bọn anh gọi anh quản lý tới. - JB lắc đầu.

- Để em gọi cho. - Cô mở máy lên.

- MinA về trước đi. Anh nói thật đấy. Tuyết rơi rồi, MinA còn mặc phong phanh thế này. Về rất dễ bị ốm. - Mark nói.

- Để anh gọi xe cho. - Junior mở máy lên tìm gọi xe cho cô.

Cô lúc đầu còn không chịu nhưng về sau thấy GOT7 quá quyết liệt nên cũng đành nghe theo về trước. Xe vừa đến cô đã bị đẩy lên xe, không biết làm gì hơn cô chỉ cúi người chào GOT7 sau đó gọi điện cho quản lý đến đón GOT7. Đi một đoạn cô bảo người lái xe đỗ vào lề đường chờ cô một lúc để cô đi mua ít đồ uống nóng mang về. Về đến ký túc đã là 8h30'. Cô đi vào bếp cất đồ thì thấy Jin đang rửa bát liền vào phụ.

- MinA vừa đi siêu thị về à ? Anh còn đang định đi mua đồ. May quá. - Anh nói.

- Em mua đồ vì thấy trong tủ chỉ còn lại ít đồ. - Cô nói.

- MinA về rồi à ? Ah, vali của MinA vừa nãy chị Vic mang đến rồi. Lát không cần đến công ty nữa đâu. - Jimin đi qua lấy nước mang lên tầng.

- Công việc bên Wanna One sao rồi ? Ổn chưa ? - Jin hỏi.

- Em và bên đấy lúc đầu kế hoạch chỉ hợp tác một bài thôi nhưng em thấy họ có vẻ muốn được thực hiện một bản ballad nên bọn em sẽ làm thêm một ca khúc nữa. - Cô cầm lấy đống bát đã rửa sạch đem đi lau khô rồi cất vào tủ.

- Bài kia đã ổn chưa ? - Jin hỏi tiếp.

- Ca khúc đấy em nghĩ phần beat em phải sửa lại một lần cuối. Lời thì bọn họ nói sẽ tự viết. Mới xong được 2/3 quãng đường. - Cô lắc đầu.

Rửa bát xong, cô đem chỗ coffee mình mua đi làm nóng lại sau đó đem lên tầng cho BTS.

- MinA về rồi. Thế nào ? Công việc ổn chưa ? - Suga hỏi.

- Tạm ổn ạ. À, em vừa về có mua ít đồ uống cho mọi người, mọi người mau uống không lại nguội mất. - Cô đưa đồ cho từng thành viên một sau đó đem quần áo đi xuống phòng tắm thay đồ rồi vào bếp lấy nước đem lên tầng.

- Mọi người ... em có một chuyện muốn hỏi. - Cô ngập ngừng.

- MinA cứ nói đi. Có gì cần giúp bọn anh sẽ giúp đỡ hết mình. - Rap Monster ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Là thế này, tuần sau em sẽ phải bay sang Trung Quốc. Tuy nhiên, em sẽ phải mang theo ... tủ lạnh. Không biết ... em có thể mượn tủ lạnh của mọi người không ? Em đi chỉ khoảng 2 ngày thôi. - Cô nói.

- Được chứ. MinA cứ tự nhiên. Tủ lạnh của bọn anh dù gì đồ trong đấy cũng toàn MinA mua, xem như một nửa là của MinA rồi. - J-Hope gật đầu ngay lập tức.

- Cảm ơn mọi người. V ssi, anh có thể cho em lấy lại cái laptop được không ? - Cô nhìn V đang ôm lấy máy tính của mình để xem phim.

- Đây, MinA cầm đi. MinA nhớ để lại trang xem phim cho anh đấy. - V nói rồi đứng dậy đi lấy máy tính của JungKook.

Cô dùng máy khoảng nửa tiếng thì đưa lại cho V sau đó đi lấy sạc máy đưa cho anh mang về phòng dùng. MinA ngồi trên ghế xem phim qua TV cùng Rap Monster, Suga, Jin và JungKook. Vì TV đang chiếu phim kinh dị nên V, J-Hope và Jimin phải mượn tai nghe sau đó ngồi lên giường mở máy tính của cô xem. Đến khoảng 11h rưỡi, J-Hope vì không chịu được nữa nên kéo V và Jimin về phòng đi ngủ còn cô và bốn người kia vẫn tiếp tục xem. J-Hope vừa ra khỏi phòng khoảng 10 phút thì phim hết, Jin, Suga và Rap Monster cũng lần lượt kéo nhau đi về phòng. JungKook đã ngủ từ lúc nào chẳng ai biết. Cô lấy điều khiển tắt TV rồi đi lên tầng lấy chăn đem qua cho các thành viên của BTS sau đó mang thêm hai cái về phòng để đắp.

Seoul về đông cực kỳ lạnh, còn có tuyết và đôi khi còn có mưa. Như đêm nay, mưa rất lớn, lớn đến mức cô đang nằm ngủ còn phải bật dậy vì tiếng mưa liên tục trên mái. Nhìn đồng hồ mới 1h sáng, cô vống dĩ định ngủ tiếp nhưng tiếng mưa quá lớn nên cô cũng không ngủ nữa. Nhanh chóng đi kiểm tra cửa sổ sau đó đóng rèm cửa lại rồi tiếp tục nằm lên giường lướt mạng. Cuối năm tuy lịch trình của cô không dày đặc như những idol khác nhưng cô vẫn phải lo album và mấy ca khúc hợp tác. Mai là Noel mà cuối cùng cô cũng vẫn không được nghỉ ngơi. Nhớ đến khoảng thời gian học ở Mỹ cô thấy mình vẫn còn sung sướng hơn bây giờ gấp vạn lần. Quả thực làm Idol không dễ, đau đầu vì ca khúc mới, album mới rồi lại scandal các thứ, sau đó thì lại yêu đương ghen tuông linh tinh. Như thể Yein vậy, cô biết cô ấy thích JungKook ssi, cô lại chỉ coi cậu ấy là tiền bối vậy mà dưới con mắt của Yein, cô và JungKook lại thành hai người có tình ý nảy sinh với nhau. Rồi lại đủ thứ chuyện linh tinh trên đời đều dồn vào người. Nghĩ lại, đôi lúc cô chỉ muốn về với bố mẹ, vô lo vô nghĩ, sống cuộc sống như bao người khác mà không sợ bị chỉ trích, soi mói. Nằm nghĩ như vậy đến 5h thì cô thấy có tiếng bước chân uể oải đi xuống tầng. Mở cửa ngó ra ngoài sau đó cô mới lấy quần áo đem xuống dưới tầng để làm vệ sinh cá nhân. Vừa xuống đến nơi thì cô thấy Jin đang nấu đồ ăn sáng. Thay đồ xong cô liền vào bếp phụ anh.

- MinA đã đi chưa ? - Jin vẫn làm đồ ăn sáng vừa nói.

- Em đi rồi. Hôm ấy có việc nên em đến cuối cùng. - Cô vừa nghe Jin hỏi liền biết việc anh hỏi là việc gì.

- Có chết bọn anh cũng không biết chuyện đấy lại xảy ra. Bọn anh nghe tin đã rất sốc, không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. - Jin nói giọng buồn bã.

- Mới mấy tháng trước em vừa gặp anh ấy ... Không ngờ, thật sự không ngờ. Em quả thực không nói được lời nào. - Cô nghẹn ngào, mắt đã rưng rưng.

- Chúng ta nấu bữa sáng đi. Lát nữa bọn anh còn phải đi làm nữa. MinA lát nữa chắc cũng phải đi ra ngoài nhỉ ? - Jin cười sau đó tiếp tục công việc.

- Em nghĩ ... em cần giảm cân. - Cô nói.

- Em đã trông như que củi thế này mà còn đòi giảm cân ? Người nhìn như da bọc xương ấy. Em xem, tay này, chân này, em nhìn xem người em có chỗ nào mập không ? - Jin nhìn như thể đang nín cười khi nói.

- Em tăng cân rồi này. 46kg, là 46kg đấy. Em tăng 1 cân rồi. - Cô bước lên cân nói.

- Ăn nhiều vào nhóc. - Anh vỗ đầu cô rồi tiếp tục nấu bữa sáng.

- Em đi ép nước. Hôm qua em mua được ít việt quất, khá mọng nước. - Cô nói rồi mở tủ lạnh lấy việt quất ra đem đi rửa sạch sau đó cho vào máy ép nước.

- MinA ép ít thôi. Ép nhiều quá tốn lại không uống hết được. - Jin nói.

- Em ép thêm để lát nữa em mang đi nữa. À, hôm nay nhiệt độ là -3 độ, lát các anh a ngoài nhớ mặc thêm áo ấm đấy. - Cô nói.

- MinA cũng vậy. - Anh nói tay đang đảo trứng.

- Để em lên gọi mọi người xuống. - Cô nói rồi chạy lên tầng.

- Suga ssi, Suga ssi. - Cô vừa lên liền vào phòng Jin và Suga trước.

Suga nghe thấy tiếng gọi liền bực dọc mở mắt dậy. Trong đầu anh lúc này đã xuất hiện những từ ngữ không nên nói ra nhưng khi vừa mở mắt người anh nhìn thấy là MinA thì lại ngồi dậy đi ra ngoài ngay lập tức.

- Suga ssi. - Cô gọi.

- Hả ? - Suga quay người lại ngay lập tức.

- ... Anh đi gọi những người còn lại được không ? - Cô bật cười trước hành động của Suga sau đó nói.

- O ... oh. Anh biết rồi. - Suga vuốt nhẹ tóc gáy rồi đi vào phòng J-Hope gọi.

Cô nhanh chóng đi xuống tầng phụ Jin tiếp sau đó đi làm salad.

- MinA, bọn anh muốn nhờ MinA một việc. - Jin nói.

- Nae. - Cô gật đầu tay vẫn đang trộn salad.

- Anh muốn nhờ MinA đặt hộ anh một thứ. Sắp đến sinh nhật V rồi mà anh chưa chuẩn bị được gì. - Jin nói nhỏ.

- Anh muốn đặt gì ? Giày à ? - Cô hỏi.

- Uhm. - Anh gật đầu.

- Vậy để lát em gọi cho Dash. - Cô gật đầu.

- Anh muốn mua một đôi Prada. Thằng bé nó vẫn luôn thích một đôi Prada. - Jin nói.

- Vậy lát anh gửi ảnh cho em, không thì anh gửi tên cũng được. Em sẽ nhờ anh ấy tìm mua giúp rồi gửi về. - Cô nói rồi đổ salad ra đĩa.

- Lạnh quá đi mất. Chết em mất. - Jimin ngồi xuống ghế không ngừng kêu lạnh.

- Trời đã lạnh lại còn phải dậy sớm. Hai người không thấy mệt à ? - Rap Monster xoa hai tay.

- Để em đi bật máy sưởi. - Cô nói rồi chạy đi bật máy sưởi.

Ngồi một lúc thì không khí trong nhà cũng bắt đầu ấm lên. JungKook và V nhanh chóng đi ra hộ Jin và MinA. Cô đưa đồ cho V rồi đi lấy nước ép mang ra bàn.

- Hyung, anh làm món gì thế ? - J-Hope đi ra chỗ Jin.

- Canh, canh đậu phụ. - Jin nói rồi đưa thìa cho J-Hope nếm thử.

- Ah, ngon. - J-Hope làm trò.

- Ấm thế này chắc lát không đi làm được mất. - Jimin nói mắt vẫn hướng ra ngoài.

- Mọi người lát muốn có về công ty không ? - Cô hỏi.

- Bọn anh ... chắc là có. Lạnh quá thì bọn anh về ký túc. MinA có việc gì à ? - V hỏi.

- Em đang định rủ mọi người đi ăn sundae. - Cô nói rồi ngồi xuống.

- Sundae ? Đi, bọn anh đi. Lâu lắm rồi không được ăn sundae. Thèm chết anh mất. - Jin nghe cô nói vậy liền gật đầu kích động.

- MinA bao ? - JungKook hỏi.

- Đương nhiên là em bao. Sundae có bao nhiêu đâu chứ, sao em lại không bao được. - Cô nói.

- Bọn anh đang thiếu tiền, may quá. Có người bao ăn. - Rap Monster nói.

- Mấy người các anh mà thiếu tiền thì em chắc phải đi ra đường đứng mất. - Cô bĩu môi.

- MinA giàu mà, dạo này toàn mua đồ cho bọn anh ăn. - J-Hope lắc đầu.

- Vậy bao giờ mọi người xong thì gọi cho em. - Cô nói.

- Thôi ăn đi. Vừa mới ra lò còn nóng đấy. - Jin bê đồ ra nói.

- Cơm, để em đi lấy cơm. - Cô nói rồi chạy đi múc cơm.

Ăn sáng xong, cô đi lên tầng lấy áo khoác, cho đồ vào túi sách sau đó đi xuống tầng lấy lọ nước ép mang đi. Cô mặc bên trong một chiếc áo giữ nhiệt mỏng, một chiếc áo len đen cao cổ dày bên ngoài phối cùng quần skinny jeans tối màu, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ xám dáng dài. Cô mở tủ lấy đôi Dr Martens Pascal Cherry Red 8-Eye Boots da đi vào chân sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vì BTS đi sau nên tất cả đều ngồi dưới phòng khách xem phim còn nói cố ý trêu đùa cô nói cô cố gắng làm việc để về nuôi mấy người họ. Thật không biết ý tứ là gì mà.

Cô được Taek Han đưa tới AOMG sau đó lái xe về công ty. Cô đứng trong sảnh công ty mở máy gọi điện cho Simon. Vừa bấm gọi thì thấy Locco đang cầm cốc coffee đi từ ngoài vào. Loco vừa đi vừa nhìn xung quanh, vừa hay tầm mắt anh lại nhìn đúng chỗ MinA.

- MinA. - Loco tiến lại chỗ cô.

- Em đang định gọi điện cho mọi người. - Cô nói.

- Lâu rồi không gặp MinA. Dưới này lạnh lắm, chúng ta đi lên rồi nói chuyện. - Loco và cô vừa đi vừa nói.

Cô theo Loco đi lên tầng. Simon đang ngồi với Jay Park. Gray thì đang nghịch điện thoại.

- Mọi người, xem ai đến này ? - Loco nói.

- Ai ? - Simon không thèm ngẩng đầu lên, hỏi một câu.

- Mọi người phải nhìn đi chứ. - Loco nói.

- Chú cứ nói ... Oh, MinA. - Simon vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy MinA.

- Chào buổi sáng mọi người. Lâu rồi không gặp. - Cô cười.

- MinA đến rồi, vừa hay lát nữa BewhY cũng đến. - Gray cười chào lại.

- Oh, anh ấy qua đây làm gì ạ ? - Cô hỏi.

- Thằng bé lúc nào nó chả qua. Tại không biết MinA đến lúc nào, thằng bé nói không có số của MinA. MinA ngồi xuống đi. - Jay Park nói.

- Em nhớ là em đưa số hết rồi mà nhỉ ? Mà mọi người nhận được file em gửi đến chưa ? - Cô ngồi xuống.

- MinA chỉnh lại rồi đúng không ? Anh nghe nó hơi khác. - Simon nói.

- Vâng. Em có nhờ cả đại thiên tài công ty em nữa đấy. - Cô gật đầu.

- Nhưng mà ... lần sau MinA đừng gửi giờ đấy nữa nhé. Lẽ ra giờ đấy MinA phải đi ngủ rồi chứ. - Gray lắc đầu.

- Em hay thức muộn lắm. Với lại lúc đấy em mới chỉnh lại xong, để lâu sẽ nhiều việc em sợ lại quên nên phải gửi luôn. - Cô nói.

- Kia rồi. BewhY của chúng ta. - Jay Park nhìn ra ngoài vừa thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc.

- Oh, MinA đến thật rồi này. - BewhY mở cửa đi vào bộ dạng ngơ ngác.

- Yo man. - Cô giơ tay chào.

- Vậy mà mọi người không nói. - BewhY bĩu môi rồi ngồi xuống ghế.

- Anh rảnh nhỉ ? Không chăm bạn gái à ? - Cô hỏi.

- Cô ấy thì đâu cần chăm. Lớn cả rồi với lại cô ấy cũng có bạn bè riêng của mình, anh đâu phải lúc nào cũng ở cạnh được. - BewhY lắc đầu.

- Chúng ta thu âm luôn thôi nhỉ ? Để lâu quá, em sắp không còn cảm xúc rồi. - Cô nói.

- Lời, chúng ta phải duyệt lời đã. - BewhY nói.

- Hôm nọ chú được xem rồi còn gì nữa. - Loco nói.

- Phòng thu thì MinA cứ đi theo Loco là được. Bọn anh sẽ vào sau. - Simon nói.

Cô và Loco đi đến phòng thu rồi ngồi chờ bồn người kia vào. Trong lúc chờ cô và Loco nhanh chóng kết bạn trên SNS, ngồi nói chuyện một lúc thì tất cả cũng vào trong.

- Hai đứa vào trong đi. Anh đi bật loa. Chờ chút nhé. - Simon vừa đi vừa bấm điện thoại.

- Yah, Park Jae Beom, chú lại đăng mấy cái vớ vẩn gì lên SNS thế này ? Toàn mấy cái hình vớ vẩn. Mau xoá đi cho anh. - Simon bật đèn xong liền quay lại nói.

- Em biết rồi. Em biết rồi. Bây giờ thu âm trước đã. - Jay Park nói.

- Thu một lần thôi nhé. Chúng ta trong buổi sáng hôm nay phải thu ba bài nên cố gắng thu trong một lần thôi nhé. - Gray nói.

Cô và Loco nhanh chóng đeo tai nghe vào, chuẩn bị sẵn sàng để thu nhưng beat vừa được bật cô lại có cảm giác sai sai. Vừa nhận ra liền tháo tai nghe quay lại nhìn Simon và Gray.

- Hai người các anh, liệu có bật nhầm beat không ? Theo em nhớ đây hình như là beat của BewhY mà. - Cô nói.

- Anh xin lỗi. Đây rồi, MinA đứng vào đi. - Simon nói rồi chỉnh lại.

Thu âm đến 10h30' là xong hết ba bài của Gray, Loco và Jay Park. Cô ngồi lại nói chuyện trong lúc chờ BTS gọi đến.

- Còn bài của anh với BewhY thôi đúng không ? - Simon hỏi.

- Vâng. Hai bài đấy để mai thu nốt đi anh, chiều em bận rồi. Hôm nay Noel mà. - Cô nói.

- Vậy khi nào MinA qua thì gọi điện báo bọn anh một câu. À, MinA cho anh số đi. - BewhY đưa điện thoại cho cô.

- Dạo này Iphone X nổi kinh khủng luôn ấy. Đi đâu em cũng thấy Iphone X. - Cô nhìn máy của BewhY sau đó mở máy ra lưu số mình vào.

- MinA có thích Iphone X không ? - Jay Park hỏi.

- Em ? Em thích Samsung hơn. - Cô lắc đầu.

Ngồi một lúc thì cô thấy Jimin gọi điện tới. Nhanh chóng xin phép về rồi bắt taxi về công ty. Cô đi lên tầng 2 sau đó đứng đó chờ.

- MinA. - Jimin vẫy tay.

- Chúng ta đi thôi. - Cô nói.

- Uhm. Mà MinA, hay chúng ta đi ăn thịt cừu đi. - JungKook nói.

- Thịt cừu để hôm khác đi. Hôm nay em muốn ăn sundae. - Cô nói.

- Chiều nay MinA có lịch trình gì không ? - Jimin hỏi.

- Có chứ ạ. - Cô nói.

Đi bộ đến chỗ ăn, vừa đi vào mùi thức ăn đã bốc lên. Sau khi vào phòng ăn, cô và BTS nhanh chóng gọi đồ. Vừa ăn vừa bàn chuyện, ăn xong thì cũng vừa lúc phải quay về.

Cô đi thẳng đến công ty để chuẩn bị đồ đem đi sau đó ra ngoài xe để Taek Han đưa đi. Vì cô tổ chức concert ở Nhật nên cô phải xuất phát từ chiều để kịp cho concert buổi tối. Đến Nhật, cô nhanh chóng đi đến địa điểm tổ chức concert. Ngồi trong phòng chờ cô liên tục nhẩm đi nhẩm lại một bài hát. Cô hôm nay, đứng trên sân khấu này muốn gửi đến các fan của mình một bài hát, một bài hát cô mới viết, cô thực sự đã dành hết tâm trí của mình vào ca khúc này.

- MinA, em đi thay đồ đi. - Victor gọi.

Cô nghe vậy liền đứng dậy cầm trang phục mang đi thay. Cô mặc một chiếc áo sơmi xanh nhạt, trên cánh tay áo là một chiếc băng đen quấn quanh, chân váy chữ A đen cùng đôi sandal cao gót đen. Cô cầm mic đứng ở phía cánh gà chờ đến khi được ra hiệu lên sân khấu. Cô từ từ đi lên sân khấu, hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống. Cô hát hết ba bài hát trong album của mình sau đó đứng đó, lặng người 1 phút rồi mới ngẩng mặt lên, giọng hơi run run:

- Hôm nay ... trên chính sân khấu này, tôi muốn dành một bài hát cho một người tiền bối mà tôi vẫn luôn kính trọng. Anh ấy là người anh, là người đồng nghiệp mà đối với tôi ... anh ấy là người ngầu nhất, ... hơn bất kỳ một ai. Anh ấy là một người ca sĩ, là người nhạc sĩ rất yêu nghề, rất tài giỏi. Anh ấy đứng trên sân khấu giống như một vì sao vậy, luôn toả sáng rực rỡ, ánh sáng ấy luôn khiến tôi ngưỡng mộ nhưng ... anh ấy lại bỏ tôi mà đi, bỏ lại người em gái này. Bài hát này ... tôi viết với một mong muốn ... anh ấy hãy luôn vui vẻ ... như ngày trước. JONGHYUN AH, HÃY LUÔN CƯỜI ANH NHÉ, ĐỪNG ... ĐỂ NỤ CƯỜI ẤY ... DẬP TẮT. - Cô run run, nói xong quả thực cô không còn chút sức lực nào nữa, chỉ muốn ngã xuống mà khóc. Nhưng không, cô phải hát, cô sẽ giữ lời hứa với anh rằng sẽ không khóc, phải mạnh mẽ đứng dậy.

Cô cầm mic lên, hai tay cô run run đã ra mồ hôi. Mím chặt môi, nhắm chặt hai mắt để nước mắt không rơi, cô hát. Cô quả thực đã hát, phía trên là màn hình, trên đó đều là những lời cô muốn nói thông qua bài hát đã được phiên âm lại cả bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn. Cô biết anh chắc chắn sẽ vẫn luôn dõi theo mọi người. Bài hát kết thúc, cô vẫn muốn nhắn nhủ thêm tới các fan.

- Tôi biết, bây giờ sẽ có rất nhiều người đang khóc phía dưới. Tôi biết mọi người đều rất đau buồn nhưng ... anh ấy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này. Khóc nốt hôm nay đi, mai hãy cười và tự nhủ trong lòng rằng: "Anh ấy sẽ không mong muốn chúng ta như vậy. Chúng ta phải mạnh mẽ thay anh ấy, phải gửi nguồn năng lượng của mình tới anh ấy." Tôi cũng rất đau buồn nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc gửi tới anh ấy những lời cầu nguyện và ... tôi sẽ không bao giờ có thể quên được anh ấy. Một người anh thật ngầu, đã luôn sống hết mình cho âm nhạc, là người đồng nghiệp lạc quan luôn tràn đầy năng lượng sống. Các bạn phải sống thật tốt, thay anh ấy lạc quan, thay anh ấy cười, hãy cùng nhau tiến lên phía trước, kéo theo Shawol và SHINee đi cùng chúng ta. Tôi cũng mong, tất cả mọi người sẽ không bao giờ quên anh ấy, hãy giữ trong tim mình một khoảng lặng, một khoảng trống, lưu giữ lại hình ảnh về một tín ngưỡng mà mình vẫn luôn theo đuổi. Rằng: "Anh ấy chính là thanh xuân, là tín ngưỡng của chúng ta, tuy chúng ta đã mất đi thanh xuân, tín ngưỡng của mình nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên được nụ cười ấy. Nó rực rỡ và toả sáng như nắng ban mai." - Cô nói, nước mắt cũng đã rơi, phía dưới là những tiếng nấc nhẹ sụt sùi.

- Không sao đâu ... khóc đi, khóc cho hết hôm nay. Muốn khóc thì hãy cứ khóc đi ... muốn buồn thì hãy cứ buồn. Hôm nay ... tôi sẽ ở đây, bên các bạn cùng buồn cùng khóc. - Cô cũng khóc, giọng run run.

Cô kết thúc concert của mình, cô vẫn đứng đó, trên sân khấu nhìn các fan đi về. Đứng ở đây, trên sân khấu rộng lớn không người này, cô cuối cùng vẫn không hiểu được cảm giác cô đơn của anh. Ngày cuối cùng cô gặp anh là vào một tháng trước. Anh nói anh rất mệt, rất khổ sở, anh cảm thấy mình rất vô dụng. Cô quả thực lúc đó vẫn chưa nhận ra điều khác thường ở anh, cô chỉ nghĩ rằng: "À, chắc anh ấy phải chuẩn bị cho album mới, anh ấy chắc lại thức đêm". Cô lúc đó chỉ nghĩ vậy, chỉ an ủi động viên anh mấy câu sau đó lại có việc nên không ngồi nói chuyện với anh được bao nhiêu. Cô đi vào phòng chờ, nặng nhọc ngồi xuống ghế. Lúc này cô mới dám khóc to. Cô khóc vì đau, vì buồn, vì hối hận khi đã không làm gì cho anh, hối hận khi ngày hôm ấy lại hời hợt với anh như vậy. Victor nhìn cô em gái mình yêu thương hết mực đau buồn như vậy cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. MinA khóc ngày càng lớn, lúc đầu trên sân khấu MinA đã cố gắng nén cho nước mắt không rơi. Victor đứng ở sau cánh gà đã nhìn thấy toàn bộ, lúc MinA cúi mặt xuống khuôn mặt cô lộ rõ dáng vẻ đau khổ, hai môi cô mím chặt chịu đựng, hai mắt nhắm lại không cho nước mắt rơi, hai bàn tay siết chặt chiếc mic. Đến tận lúc các fan về hết cô mới dám khóc lớn. Lúc khóc MinA còn nói gì đó nhưng Victor lại không nghe rõ, cô chỉ biết ngồi đó dỗ dành MinA.

- MinA, nín đi. Chúng ta giờ phải quay về Seoul. Không phải em nói em sẽ mạnh mẽ hay sao ? Đứng lên thay đồ đi, chúng sẽ ra sân bay bây giờ. - Bora lại gần vuốt lưng cô.

- Đúng vậy, em phải mạnh mẽ. - MinA nói. Cô đưa tay lau nước mắt rồi lấy đồ đi thay.

Cô đi ra xe đến sân bay. Máy bay vừa hạ cánh đến sân bay Incheon cô liền chuẩn bị đồ đạc đem xuống. Taek Han đi xuống hầm xe lấy xe đưa cô về ký túc nghỉ ngơi. Cô đem đồ xuống tầng làm vệ sinh cá nhân sau đó liền đi ngủ, bỏ lại đằng sau những nỗi buồn hôm nay. Mọi thứ dù gì cũng phải quên thôi, cứ tiến lên phía trước, bỏ lại bóng tối phía sau.

  "Anh đã vất vả nhiều rồi JongHyun.
           Hãy ngủ ngon anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#got7