35: World tour

Hôm nay là ngày đầu chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều.

Ktx 5:00

Bạn đang trước ktx để nhập pass vào trong. Sau khi mở cửa, bạn hơi nhíu mày vì căn phòng tối thui.

- Haizz đã bảo là vậy sớm chuẩn bị đi rồi (bạn đặt áo khoác và túi xách lên sofa).

Bạn tính như thường lệ đi kêu từng thành viên thì nghe có tiếng động trong phòng khách. Bạn tò mò nên đi xuống xem và các thành viên đang có mặt tại đây.

- Em tưởng mọi người còn say giấc chứ (đứng khoanh tay dựa tường).

- A...Eun tới rồi nè (Jungkook).

- Vẫn như thường lệ (Suga cầm ly coffee tính uống thì).

- Khoan...

Anh hơi dừng lại, bạn đi đến giật ly coffee trên tay anh.

- Đừng đề em nói lần nữa, uống coffee không tốt cho sức khỏe (đặt ly coffee lên bàn).

- Nhưng mà...(Suga luyến tiếc nhìn ly coffee vừa pha).

- Không ý kiến, ngoại trừ Yoongi oppa ra thì nãy giờ có ai lén em dùng coffee không? (bạn đưa ánh mắt dò xét từng người).

Các thành viên còn lại đều lắc đầu.

- Tốt đó (bạn nhìn đồng hồ trên tay).
Còn cỡ nữa tiếng nữa là xe công ty đến, các anh đi thay đồ đi, em xuống bếp pha chút trà rừng cho các anh.

- Ok (all).

Ai vào việc nấy, bạn thì xuống bếp pha trà còn các anh về phòng mình tắm rửa thay đồ.

6:00 xe công ty đến, mọi người cùng ra xe đi đến sân bay. Đến nơi, các anh phải đi làm thủ tục sau đó ngồi ghế chờ đợi đến 7:00 giờ máy bay cất cánh.

- Ủa Eun, anh đang thắc mắc, mình đi tận 1 tháng mà hành lý của em đâu? (RM).

- Chuyến này em không theo các anh được, em có việc rồi, nên anh Sejin sẽ đi thay em.

- Ơ, sao em không nói với bọn anh, Eun hết thương oppa rồi...( V vờ khóc)

- Em có việc thật mà nếu xong sớm em sẽ qua với mọi người, các oppa đừng giựn Eun nha (đưa hai tay lên má mình).

- Hứa đó (Hope).

- Nae~~~ Thôi tới giờ rồi mọi người đi đi kẻo trễ.

- Um, tụi anh đi à (Suga).

Mọi người đều quay đầu trừ một người mang vẻ mặt buồn nhìn bạn, đó là Jungkook.

- Đi thôi (V đặt tay lên vai JK).

- Eunnn (nhìn về phía bạn).

- Dạ

Bạn như hiểu ý, họ thiếu bạn không được mà. Bạn dang rộng vòng tay mình, các anh chạy lại cùng ôm bạn vào lòng.

- Mọi người đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, không có em không ai quản mọi người được đâu, đừng có làm việc quá sức mà quên bản thân đó, em xót lắm.

- Tụi anh biết rồi, Eun phải tranh thủ qua nha (all).

- Tới giờ rồi mấy đứa (Sejin đi lại).

- Thôi, các anh đi đi (vỗ lưng họ).

- Tụi anh đi nha.

- Nae~~~

Các anh luyến tiếc rời đi, bạn vẫn đứng đó đợi khi máy bay cất cánh và khuất dần trong làn mây bạn mới trở ra xe và đi đến nhà của Jun.
....

- Họ đi rồi sao?

- Um, đi mất rồi.

- Sorry mày nha, tại tao mà mày phải ở lại.

- Có gì đâu, giúp được mày một phần nào tao cũng vui mà.

- Iu mày nhất luôn (nựng mặt bạn).

- Được rồi, mấy giờ đi đây.

- 10:00 xuất phát, hợp đồng lần này rất quan trọng mà thư ký của tao xin nghỉ việc ngay lúc này mới đau.

- Hên cho mày, lúc trước tao cũng học ngành quản lý.

- Thì bởi, mới kêu mày phụ nè. Thoi còn tận 2 tiếng mấy mới tới giờ, mày xem sửa lại bản hợp đồng đi, tao làm bản dự án, còn một phần nữa à.

- Ok.

....

Đúng 10:00 cả hai xuất phát đi Busan.

- Cái dự án lần này rất quan trọng, nếu thành công tao sẽ được lên chức chủ tịch.

- Wow, chủ tịch luôn, vậy là phải bao tao chầu ăn thịnh soạn đó nha.

- Chuyện nhỏ, nhưng phải qua hết hôm nay.

- Nhất định sẽ thành công, cùng cố gắng nào.

- Fighting!!! ( đập tay nhau).

- Chỗ này nhìn khá cổ kính (bạn nhìn xung quanh).

- Tao nghe nói, đối tác lần này là một ông chú chừng 50,60 gì đó, ổng thích những không gian như thế này. Nên hôm qua tao đã tìm rất lâu trên mạng mới được nơi này đó, tuy hơi xa nhưng đạt yêu cầu.

- Mày cũng chịu khó dữ.

- Tao mà, tao đầu tư rất nhiều vào lần hợp tác này nên mong là sẽ thành công.

- Ông trời sẽ không phụ sự cố gắng của mày, tự tin lên, mày nhất định làm được.

- Cảm ơn nha.

- Bớt khách sáo.

Cả hai cùng ngồi nói chuyện rôm rả thì tiếng chuông chào đón khách reo lên.

- Tới rồi.

- Cho hỏi đây có phải là giám đốc công ty Sunuon không ạ? (một cô gái đi đến hỏi).

- Là tôi, cô đây là...(nó đứng lên)

- À xin tự giới thiệu, tôi tên Wang Moungi là thư ký của giám đốc. Xin giới thiệu đây là ngài Lee Sin giám đốc của công ty L.S.

- Rất hân hạnh được quen biết ngài, xin giới thiệu tôi tên Park Kim Jun là giám đốc của công ty Sunuon, còn đây là thư ký của tôi, cô ấy tên Won Kim Eun.

- Rất hân hạnh được gặp ngài (cúi đầu).

- Tôi cũng vậy.

- Mời ngài đây và cô ngồi (nó).

- Chúng ta vào vấn đề chính hôm nay luôn như ngài đây đã biết công ty của chúng tôi chuyên về các mảng thương hiệu là chính, còn công ty của ngài đây là về cung cấp những chất liệu cao cấp, nếu công ty của hai bên mà hợp tác sẽ đem đến lợi nhuận không tưởng, không biết ý ngài đây thế nào. Đây là bản hợp đồng mà bên tôi đã chuẩn bị, mời ngài xem qua.

- Khá ổn, nhưng nhường như cô không nhắc nhiều về lợi nhuận của đôi bên nhỉ, không rõ ràng thì sau này biết chia ra sao, hay là cô tính chiếm lợi một mình (giận giữ)

- Thưa ngài tôi không có, mong ngài xem kỹ lại đi ạ, tôi không đề có ý đó (luống cuống giải thích).

- Vậy ý cô là tôi cố tính hiểu sai ý, hay là...

- Tôi...

Ông ta đứng dậy, bỏ đi bạn chạy theo.

- Xin ngài dừng bước, mong ngài có thể xem lại bản hợp đồng này lần nữa, tôi thấy nó không hề sai sót như ý ngài nói, xin ngài.

- Chỉ là một thư ký mà có quyền lên tiếng ở đây.

- Không, tôi không có ý đó, chỉ mong ngài xem xét lại lần nữa, đây là bản hợp đồng mà giám đốc chúng tôi đã làm rất lâu, xin ngài.

- Được, nhưng với điều kiện.

- Ngài cứ nói.

- Công ty các người phải quyên góp cho nhà trẻ tình thương ở đây 500 triệu won, nếu đồng ý tôi có thể xem xét lại.

Bạn bất ngờ với điều kiện này, số tiền quá lớn.

- Được, tôi đồng ý (nó).

- Vậy hẹn các cô một tuần sau tại công viên Gangyuon, hôm đó là ngày quyên góp cho nhà trẻ tình thương, đến lúc đó tôi sẽ cho các người câu trả lời.

- Nhất định tôi sẽ đến, cảm ơn ngài (cúi đầu).

Khách sạn Shilla Stay

- Jun, 500 triệu won là một con số không hề nhỏ, mày suy nghĩ kỹ chưa.

- Tao biết chứ, nhưng còn cách nào khách, nếu hợp đồng lần này thành công thì con số đó không đáng kể.

- Vậy còn nếu thất bại.

- Thì coi như đem đi từ thiện đi, cũng tốt mà. Nhưng mà mày yên tâm, ông Lee Sin rất nổi tiếng ở Busan với lòng thương người, tao có nghe nói, những công ty muốn hợp tác với ông ấy đều phải bỏ ra một số tiền khá lớn vào từ thiện. Tao liệu trước hết rồi.

- Hèn gì, mày đồng ý không cần suy nghĩ.

- Haha.

- Còn tận một tuần mày tính làm gì.

- Đi chơi.

- What, mày không lo sao?

- Chuyện tới đâu tính tới đó, đến Busan mà không đi chơi là rất uổn.

- Mày nói cũng đúng, mà mày tính đi đâu.

- Làng văn hóa Gamcheon.

- Tao mới nghe.

- Đi đi rồi biết.

- Ok, lên đồ nào.

Jun

Bạn

Làng văn hóa Gamcheon.






- Đẹp quá trời luôn, toàn view sịn sò.

- Nơi tao chọn mà.

- Mà tao đang thắc mắc tại sao gọi là làng???

- Nơinày trước kia lại chính là một khu ổ chuột mang đậm nét đặc trưng của Hàn Quốc khi xưa. Khi xưa nơi đây là nơi tị nạn của người dân khi chiến tranh xảy ra. Dân tị nạn nghèo đã tới đây ở và có khoảng 800 ngôi nhà bằng gỗ được dựng lên một cách tạm bợ để người dân sinh sống. Những ngôi nhà này được xây dựng rải rác theo con đường nằm bên sườn núi. Tình trạng nhà ở này vẫn không được cải thiện là bao dù chiến tranh kết thúc. Mãi sau đó đến năm 2009, ngôi làng này đã được chính phủ quyết định đầu tư và cải tạo nơi đây thành địa điểm du lịch đặc sản của Hàn Quốc. Kể từ đó làng văn hóa Gamcheon ra đời. Ngôi làng này đã được thay đổi một cách ngoạn mục và lột xác hoàn toàn so với vẻ ngoài là khu ổ chuột khi xưa trở thành điểm đến lý tưởng của du khách khi đi du lịch tại Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top