20: Thử nói lời tạm biệt

Đã hơn 3 tháng trời nó ở đây chăm sóc cho bạn, bỏ cả công việc còn dang dở. Giờ nó chỉ muốn bạn tỉnh lại, chỉ cần bạn tỉnh, bao lâu nó cũng chờ. Ông bà Son cũng có ghé thăm, cả con bạn làm chung quán với bạn nữa, nhưng do ai cũng có việc nên không thể ở bên bạn thường xuyên. Còn các anh hiện đang chuẩn bị cho buổi concert sắp tới, nên cũng không thăm bạn được.

- Eun à, mày đã ngủ hơn 3 tháng trời rồi đó, mày không tính thức giấc sao. Tao biết mày rất ham ngủ, nhưng cũng không tới nỗi ngủ li bì vậy chứ. Mày mở mắt ra đi Eun, Jun của mày về rồi nè, tao sẽ không bỏ rơi mày nữa đâu, tao không đi nữa, tao ở đây với mày, không đi đâu cả. Tao xin mày, mở mắt ra đi Eun, mày cứ nằm như thế cơ thể mày sẽ ngày càng yếu mất, chắc mày đói lắm nhỉ? Hay là mày mở mắt ra đi tao khao mày chầu Tokbokki, ăn cho đã luôn, ăn đến khi nào mày ngán thì thôi. Sắp tới đây sẽ là concert của các anh, tao tao mua vé rồi nè, vé VIP đó, mày sẽ được thấy các anh ở cự li gần, ước mơ của mày là muốn bên họ là Eun, họ, họ rất quan tâm cho mày đó, tin tốt đúng không. Cho thấy mày có một cơ hội rồi đó, mày tỉnh dậy đi, coi như tao xin mày.

Ngày nào Jun cũng, túc trực bên bạn, luyên thuyên nói không ngớt, tâm sự với bạn đến mất ăn, mất ngủ chỉ sợ bạn tỉnh dậy không có ai nói chuyện với bạn, sợ bạn cô đơn. Người của bạn ngày trở nên lạnh hơn, nó sợ bạn không đủ ấm, luôn nắm tay truyền cho bạn hơi ấm. Nó không muốn bạn giống cha nó, người lạnh dần rồi rời xa nó mãi mãi. Nó thật sự rất sợ cảm giác đó. Giờ trên đời nó chỉ còn bạn là người thân nếu lỡ bạn xảy ra mệnh hệ gì nó sẽ sống sao đây. Bác sĩ bảo tuy bạn như thế nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được, nghe được nên nó nói không ngừng nghỉ, nói về ước mơ, đam mê của hai đứa, những kỉ niệm khi còn ở Việt Nam,...Nó khóc, vì nó biết bạn sẽ không nỡ để nó rơi nước mắt, vui làm trò vui dỗ dành nó.

- Eun à, hôm nay là ngày cuối cùng của concert rồi, mày không tính tỉnh dậy tham dự sao ( nắm tay bạn nói ).

- Bác sĩ Jun, hôm nay tôi có đều muốn nói, cô hãy chuẩn bị tâm lý ( BS ). ( Jun thật ra là bác sĩ của bệnh viện này, do cha cô kêu về quản lý công ty, nên cô buộc lòng phải từ bỏ ngành nghề yêu thích của mình để về nước. Do lúc còn ở đây, cô đã đem lại không ích thành tích tốt cho bệnh viện nên dù cô đã nghĩ việc thì ai cũng nhớ cô ).

- Tâm lý? Ý anh là..

- Như cô nghĩ ( BS ).

- Đến thời hạn rồi sao ( nhìn bạn đau thương nói ).

- Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối, nếu bệnh nhân vẫn còn không tỉnh lại thì e là... ( Bs ).

- Tôi biết rồi.

Bác sĩ vừa rời đi, nó liền lấy điện thoạt ra điện cho ai đó, xong rồi mặt đầy nước mắt nắm lấy tay bạn.

- Không Eun à, mày phải tỉnh lại, mày phả tỉnh lại, mày không được ngủ nữa, trong hôm nay mày phải tỉnh lại. ( gào thét trong đau đớn ).

Tiệm coffee book

- Bà chủ, hôm nay chị cho em nghĩ sớm nha, duy nhất hôm nay thôi, hôm sau em bù.

Vừa thấy cái gật đầu như cho phép, Hanmin lập tức chạy đi thay đồ, rồi mang balo chạy ra khỏi tiệm một cách vô cùng gấp ráp.

Tại phòng chờ concert

- Huynh, chúng ta phải đi nhanh, nếu không sẽ không kịp, huynh ( V ).

- Không được Taehyung, Army còn đang đợi chúng ta, chúng ta không thể bỏ được ( RM ).

- Đúng, chú bình tỉnh lại. Sau concert chúng ta sẽ lập tức đến đó. ( Suga ).

- Jungkook, em đứng lại đó ( Jin ).

- Em..em ( JK ).

- Anh biết em đang rất lo lắng, tụi anh cũng thế nhưng buổi concert chưa kết thúc ( Jin ).

- Đến giờ rồi ( JM ).

- Hôm nay là bữa cuối, chúng ta phải thật vui tươi lên để nói lời tạm biệt, không được mang bộ mặt thế này lên sân khấu. ( Hope ).

Các anh chụm lại để chấn an nhau.

- Kết thúc chúng ta sẽ lập tức đi ( Suga ).

Để tay này lên tay kia " Bangtan ".

Bên phía bệnh viện

- Alo, viện trưởng, bệnh nhân lúc trước ông nhờ chúng tôi chăm sóc, giờ cô ấy...

- Cô ấy tỉnh lại rồi sao.

- Cái bà này từ từ để cậu ta nói hết.

- Dạ không. Cô gái đó sợ là không qua hết đêm nay.

- Cậu, cậu nói sao, nói với tôi là cậu đang đùa đi.

- Bà bình tĩnh lại.

- Lời tôi nói là sự thật.

- Được rồi, cảm ơn cậu đã thông báo.

Sau khi cúp máy bà Mi như chết lặng.

- Ông ơi, là tôi hại đời con bé, con bé còn quá trẻ ( khóc ).

- Bà bình tĩnh lại, chúng ta còn thời gian. Tôi có niềm tin con bé sẽ tỉnh lại.
Đi, tôi với bà đi thăm con bé.

- Ông, nếu con bé tỉnh lại chungst nhận con bé làm con nuôi được không ông. Tôi muốn chăm sóc con bé.

- Được được, tất cả nghe theo bà. Chúng ta đi.

Tại một nơi rất bình yên, xung quanh là một vườn hoa và vó một căn nhà nhỏ ở đó.

- t/b à, ra ăn cơm thôi con.

- Mẹ đợi con một lát, con ra liền.

- Nhanh nha.

- Hú, con ra rồi nè.

- Làm mẹ giật mình, nào ta ăn cơm thôi. Nay mẹ toàn làm món con thích không đó.

- Iu mẹ nhất ( nở một nụ cười thật tươi ).

- T/b à, con có muốn trở về không?.

- Sao mẹ lại hỏi con chuyện đó, con chỉ muốn được ở bên mẹ mãi thôi ( chạy qua ôm bà ).

- Nhưng t/b à, mẹ không thể cứ ích kỷ mãi được, con còn có cuộc sống của con.

- Mẹ à, con chỉ cần có mẹ là đủ, t/b muốn bên mẹ mãi mãi.

- Nhưng..

Bạn bực dộc bỏ ra ngoài, đi đến chiếc xích đu bên ngoài vườn. Ngọn gió nhẹ nhàng như đang đun đưa mái tóc bạn.

- Mình nên làm sao đây?

- Rời đi hay ở lại.

- Nhưng mình muốn bên cạnh mẹ, mình xa bà đủ rồi, mình không muốn xa nữa.

- Jun à, những lời cậu nói mình nghe được hết đây, nhưng xin lỗi cho t/b này ích kỷ một lần.

- Là mình có lỗi với cậu, bỏ rơi cậu.

- Tạm biệt!!!

Cung lúc đó bên kia cũng là 00:00

- KHÔNG, Eun mày tỉnh dậy cho tao, mày không được bỏ rơi tao, không ( gào thét trong tuyệt vọng ).

- Eun em phải tỉnh lại, em tỉnh lại ngay cho anh ( JK ).

- Eun, anh không cho em ngủ, anh không cho phép em rời xa anh ( V ).

- Em đã hứa nấu đồ ăn cho anh mỗi ngày mà, em thất hứa sao ( Jin ).

- Anh còn chưa dậy em nhảy nữa mà, chẳng phải em nói rất thích nhảy sao, tỉnh dậy đi anh sẽ dạy cho em ( Hope ).

- Eun à, anh hậu đậu lắm, anh hay là hư đồ mỗi lần như thế em đều mắng anh, giận anh, anh không làm hư nữa, em tỉnh dậy đi. ( RM ).

- Chẳng phải em nói thích nghe anh hát lắm sao, tỉnh dậy đi anh có thể hát cho e cả ngày.

- Eun, em phải mạnh mẽ lên, không được bỏ cuộc ( Suga ).

- Tụi anh rất cần em ( all).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top