Chương 3: Người "bạn" trong mơ

- Tôi đâu cần quan tâm đến con chó bám đuôi ngu xuẩn đó.

Jungkook ngang nhiên cất lời, cậu ta có thể nói bất cứ điều gì với Hae Ra mà không cần quan tâm nhỏ có bị tổn thương hay không.

Vì từ lâu đến nay đều như thế.

Công nhận thật là thoải mái khi có một "túi cát" vô tri muốn đối xử với nó thế nào cũng được, miễn là giữ nó ở bên.

Hoa khôi e thẹn nép vào vòng tay của Jungkook, cùng đám bạn của hai người ở đó đồng loạt cười phá lên khoái chí với câu nói của cậu ta.

Hae Ra ngoài việc nhìn chằm chằm vào sự khốn nạn của lũ hống hách kia thì chả còn phản ứng nào đặc biệt hơn.

Nhỏ tủi thân không? Không ai biết.

Nhỏ uất ức không? Chả ai hay.

Nhỏ nghĩ cái gì? Mọi người chịu.

Vừa lúc chuông vào học vâng lên, canteen đông đúc thừa dần để di chuyển về lớp. Chỗ bàn Jungkook và đám bạn cũng không ngoại lệ.

Cậu ta đứng dậy cùng cả đám, nhưng kì lạ thay lại phẩy tay bảo hoa khôi lớp kế bên lẫn mọi người đi trước.

Một mình cậu ta chậm dãi bước theo sau, đế giày từ tốn tiến lại gần Oh Hae Ra, với khoảng cách cao hơn nhỏ một cái đầu mà nhìn xuống thì... thế nào nhìn Oh Hae Ra vẫn thật thảm hại. Sự thảm hại lấn át vẻ xinh đẹp trời ban của nhỏ khiến Jungkook càng nhìn càng ngứa mắt.

Cậu ta nhẹ nhàng vươn tay đặt lên mái tóc đen tuyền rối tơi bời của nhỏ, uyển chuyển di bàn tay tới tận bên má ửng đỏ. Nhìn phát biết ngay là do ăn bạt tài.

- Biết tại sao trông cô ngu ngốc đến vậy mà tôi không thẳng thừng từ chối, vẫn cứ thích chơi đùa cô không? - Jungkook khẽ khàng ghé miệng vào vành tai Hae Ra mà nghiêm túc thủ thỉ. - Chả vì lí do gì cả. Tại vì cô dễ thương đến mức muốn giày vò thôi.

Cậu ta bỗng cười hắt một tiếng gian xảo.

- Cô cũng nên cảm ơn tôi mới phải. Không có tôi đầu têu cho mọi người hành hạ cô thì chắc cuộc sống của cô chán chết!

Hae Ra ngước đôi mắt long lanh nhìn tên thiếu gia tồi đứng đối diện, cái nhìn ngấp nghé sự hụt hẫng và thất vọng.

Jungkook thu người đứng thẳng lưng lại, hai tay xỏ túi quần, dáng vẻ thoả mãn chờ đợi sự yếu đuối bộc lộ trên gương mặt mĩ miều kia.

Khu vực canteen vắng tanh và im re.

Vài giây trôi qua, vẫn không có điều gì xảy đến. Jungkook liền nhíu mày mất kiên nhẫn.

Huỵch!

Cậu ta sải bước ngang qua Hae Ra và cố tình huých vai nhỏ một cái.

Con nhỏ đó vẫn vậy!

Sự khó hiểu trong đôi mắt ấy, sự thất thần mỗi khi nhìn cậu ta ấy. Cũng chỉ có vậy, chả có gì hơn.

Cho dù Jungkook có làm gì đi chăng nữa. Lăng nhục, chế giễu, hành hạ, cũng chả làm xi nhê trạng thái của Hae Ra dù chỉ là một biểu cảm nhỏ.

- Con nhỏ dị thường! - Jungkook bất mãn rủa thầm.

Cậu ta trở về lớp. Vài giây sau Oh Hae Ra cũng đi vào ngay giữa tiết học.

Tất cả tiếp tục diễn biến trong một buổi học dài, tới khi chuông reo báo hiệu tan trường.

[...]

Nằm vật xuống giường, Hae Ra hướng đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.

Đồng phục chưa thay, cặp sách chưa cất gọn gàng, kể cả dáng vẻ nhếch nhác từ trường tới khi về nhà cũng chả thèm tuốt tát lại.

Nhỏ như một thói quen quơ tay lên mặt bàn bên cạnh, một cốc nước và vài viên thuốc con nhộng đã để sẵn ở đó từ bao giờ.

Hae Ra không chần chừ mà cho cả nắm thuốc vào miệng, sau đó uống một ngụm nước lớn.

Tích tắc, tích tắc,...

Chiếc đồng hồ treo tường reo lên đều đều, hai mắt Hae Ra mờ dần đi, cuối cùng nhắm hẳn lại. Nhỏ dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu, hơi thở nhịp nhàng len lỏi khắp không căn phòng trống vắng.

0 giờ 48 phút.

Hae Ra ngồi bó gối cắn móng tay chờ đợi ai đó.

Bỗng một bàn tay ấm áp từ đằng sau vươn tới bịt mắt nhỏ lại, Oh Hae Ra không hề giật mình, trái lại nhỏ còn có vẻ vui mừng. Khoé miệng xinh xinh bất giác nở nụ cười, nhỏ nhanh chóng gỡ bàn tay của người kia ra mà phấn khích quay đầu lại nhìn.

- Yoongi đến rồi!

Người đàn ông với dáng dấp cao lớn đến nỗi quỳ một chân xuống cạnh Hae Ra nhưng trông vẫn có thể ôm trọn lấy nhỏ ấy cũng bật cười hiền hòa.

- Ngày hôm nay của em thế nào?

Hắn chưa ngồi hẳn xuống đất bên cạnh Hae Ra đã mở miệng hỏi thăm cô trước. Bộ pijama xanh đen nhuốm màu u tối trên người hắn trái ngược với bộ đồ ngủ con gấu đáng yêu của Hae Ra đang mặc.

- Có phải Jungkook vẫn bắt nạt em không?

Hae Ra ngước nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Người đàn ông trìu mến xoa tóc nhỏ, dịu dàng hỏi tiếp.

- Theo em kể thì thằng nhóc đó càng ngày càng quá đáng với em đúng chứ? Có phải em đối xử với nó nhún nhường quá nên nó mới làm vậy với em không?

Hae Ra thoáng đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, sau đó lại nhìn về hắn rồi lắc đầu.

Nhỏ đối xử với Jungkook thế nào là nhún nhường chứ?

Nhỏ chỉ muốn thân thiết hơn với Jungkook nên nhỏ nói thích cậu ta, thế mà Jungkook lúc nào cũng muốn hành hạ nhỏ. Giờ Yoongi lại bảo nhỏ nhún nhường là sao?

Người đàn ông nhìn dáng vẻ ngây ngô của Hae Ra mà thở dài, hắn bất chợt kéo nhỏ ôm vào lòng. Bàn tay như thói quen đặt ở mái tóc sau đầu của nhỏ, cưng yêu xoa xoa.

- Xin lỗi em, Hae Ra. Để em phải chịu khổ rồi.

Cô gái nhỏ trong lòng dụi dụi vào vai hắn, lắc lắc cái đầu như ngỏ ý bảo mình không sao. Lại càng khiến hắn phiền muộn hơn.

- Chờ tôi một thời gian nữa thôi, bé yêu! Hãy cứ cố gắng làm thân với Jungkook, vì có như thế tôi mới không mất quá nhiều thời gian để tìm lại em.

Chúng ta xa nhau đã quá lâu rồi!

Tích tắc, tích tắc...

Reeng...reeng...reeng...

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, kéo cô gái mơ màng trở lại hiện thực.

Oh Hae Ra choàng mở mắt, vẫn như mọi khi, phải mất vài giây sau mới thực sự tỉnh táo ra rằng người đàn ông đó đã rời đi cùng giấc mơ ngắn ngủi, chả lại hiện thực cho nhỏ.

Hae Ra bật dậy, bộ đồ ngủ con gấu nhăn nhúm, chăn gối xộc xệch, bút vở cặp sách xếp gọn trên bàn cùng một bữa sáng còn nóng hổi.

Ánh sáng len qua khe rèm cửa hắt vào trong phòng tối, leo lắt và tịch mịch.

Hae Ra chậm rãi bước xuống giường, khẽ vươn vai giãn cơ.

Một ngày như mọi ngày cứ thế tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top