Chương 1: Kẻ bám đuôi thấp hèn.
"Tao không định nói điều này đâu, nhưng mà Jungkook à, con bé đó cũng dễ thương đấy chứ! Mày không biết thương hoa tiếc ngọc à?"
Jungkook thản nhiên bật cười, cậu ta ngồi chễm chệ trên ghế ra vẻ tiếp thu những lời mà thằng bạn ngồi cạnh vừa thốt ra.
Nghe như bản thân thằng đó cao thượng lắm ấy! Trong khi nó cùng một giuộc với Jeon Jungkook này thì bản tính nó cũng có ra cái gì đâu.
Jungkook không phí lời đáp lại, cậu ta chỉ hướng ánh mắt mình ra phía cửa lớp ngày khi phát hiện thân ảnh quen thuộc của con nhỏ đó. Cái con nhỏ dễ thương mà bạn cậu ta vừa nhắc đến đấy.
Oh Hae Ra nhanh nhẹn ôm trong tay một đống đồ uống, thoăn thoắt đi tới phía bàn của Jungkook và lũ bạn của cậu ta. Kính cẩn đặt từng chai nước đủ loại xuống.
Mồ hôi bết dính ở hai bên tóc mai, Hae Ra dè dặt phất lọn tóc đen dài quá vai ra phía sau. Đôi mắt trong veo nhìn Jungkook đằm thắm, trái ngược với thái độ khinh miệt của Jungkook ở trước mặt.
- Qua đây.
Một câu lệnh đơn giản, Hae Ra ngoan ngoãn nghe lời như cún, trực tiếp tiến lại đứng bên cạnh cậu ta.
Pặc!
- A...
Jungkook thô bạo túm lấy cằm Hae Ra, kéo mặt nhỏ sát lại ngang mặt cậu ta. Jungkook đắc ý quay sang chỗ thằng bạn mình và bắt đầu khoe khoang.
- Nhìn đi, xinh xắn thế này, mới xứng làm con hầu của bố mày chứ!
Hae Ra nhắm tịt mắt, cảm nhận sự nhức nhối ở cằm mình và cũng như không dám nhìn vào những điệu cười chế giễu của lũ nam sinh kia.
Dáng đứng của nhỏ không hề dễ chịu, bị Jungkook nắm chặt cằm và đem khoe giữa bàn như một món đồ khiến Hae Ra phải khom người xuống. Đứng không thẳng hẳn, cúi cũng không xong.
- Này, nhóc! - Jungkook cợt nhả quay lại nhìn nhỏ. - Ra giữa lớp vừa nắm mũi vừa xoay 20 vòng đi rồi nghỉ trưa tôi đi ăn với cô ở canteen.
Mắt Hae Ra sáng rỡ lên khi nghe được điều này. Nhỏ ngày lập tức thực hiện theo yêu cầu của Jungkook, bộ dạng ngu ngốc đứng ở giữa lớp vừa nắm mũi vừa xoay vòng vòng cho cậu ta xem.
Những tiếng cười rộ lên thích thú, không chỉ của đám Jungkook mà còn tất cả những học sinh đang có mặt trong lớp. Hae Ra vẫn nhẫn nhịn làm hết yêu cầu vô nghĩa này, cho đến khi kết thúc thì cũng là lúc mắt mũi hoa lên. Đến đứng dậy về chỗ cũng không đứng được, cư nhiên bị mấy đứa con gái thấy ngứa mắt nên tụi nó đi lại không thương tình mà đạp vào người nhỏ.
- Hahaha, con nhỏ này thiểu năng thật! Nhưng mày làm cách nào mà nó mê mày như chó quấn chủ thế Jungkook?
- Ai biết? Mà cũng mặc kệ, số người mê tao không ít, nhưng hiếm ai vừa xinh vừa đần như nhỏ này nên tao giữ lại làm đồ chơi.
Jungkook khoanh tay trước ngực, hài lòng nhìn Hae Ra loạng choạng đi về chỗ ngồi.
[...]
Giờ nghỉ trưa đến.
Hae Ra háo hức sắp gọn sách vở vào cặp, sau đó không nói không rằng rời chỗ ngồi mà chạy tới phía bàn của Jungkook. Cậu ta đang bấm điện thoại, và vốn dĩ chả quan tâm Hae Ra hay giờ giải lao.
Hae Ra không dám mở miệng gọi, chỉ đứng yên như phỗng chờ đợi Jungkook thực hiện lời hứa vừa nãy của cậu ta.
Đột nhiên Jungkook vươn vai cái dài, sau đó đứng dậy bỏ đi mà không màng tới nhỏ nào đó đang đợi cậu ta nãy giờ.
Hae Ra ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hiên ngang của Jungkook đang bước ra phía cửa lớp, nhỏ lon ton chạy theo cậu ta. Nhưng khi ra đến cửa thì nhỏ bị chặn lại, Hae Ra hoang mang nhìn lũ con gái chặn trước mặt nhỏ.
Xem kìa, Jungkook sắp đi xa hơn rồi! Nhỏ phải chạy theo cậu ta. Hae Ra nhất quyết đẩy đám chắn đường mình, nhưng lũ con gái ngang ngược chính xác đã nhắm vào nhỏ rồi thì sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu.
- Con đần này, nhìn mày thật ngứa mắt.
Bịch!
Một cái xô ngỗ ngược bất thình lình ập vào Hae Ra, nhỏ ngã ngồi cái huỵch ra sàn lớp học, nhìn thôi đã thấy ngã đau.
Hae Ra không can tâm ngước mắt nhìn lũ con gái, nhỏ phải đi ăn với Jungkook, nhỏ không muốn bị đánh đâu. Khó khăn lắm mới được Jungkook hẹn đi ăn, hôm nay nhất định đừng đánh nhỏ.
[...]
Hae Ra ôm bên má sưng tấy, để mặc cho mái tóc bị nắm cho rối bù xù, khập khiễng cái chân thâm tím. Đi thẳng vào canteen trong ánh mắt miệt thị của tất cả mọi người.
Hae Ra đảo mắt tìm Jungkook, chắc cậu ta giận nhỏ lắm. Vì nhỏ bị đánh nên không đến đây ăn với cậu ta được.
Nhưng bỗng nhiên đôi mắt Hae Ra dừng ở một bàn ăn đông đúc, Jungkook đang ngồi ở đó với đám bạn của cậu ta, và bên tay trái của cậu ta đang ôm cô bạn lớp trưởng lớp kế bên. Còn được gọi là hoa khôi của trường.
Hae Ra đứng sững sờ ở đó, khiến mọi sự chú ý không hề ngớt mà còn rầm rộ hơn. Đến mức chỗ bàn của Jungkook đã bắt đầu để ý tới nhỏ.
- Jungkook à, osin của cậu lại bị đánh kìa. Cậu biết trước điều đó mà sao vẫn bình thản thế? - Hoa khôi ngọt ngào thì thầm vào tai cậu ta, đôi mắt kẻ eyeline sắc bén giễu cợt nhìn Hae Ra.
Jungkook cũng nhìn Hae Ra, nhưng lại nở nụ cười mãn nguyện khi thấy nhỏ bị đánh cho thành ra nông nỗi này.
- Tôi đâu cần quan tâm đến con chó bám đuôi ngu xuẩn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top