ROUGH

Như au đã nói trước , chap này tập trung vào mối tình Đơn Phương chứ không liên quan đến RM , mong mn thích chap ạ 😘😘
Khuyến khích nên nghe " ROUGH " 》》
-------------------
Dù không muốn nói ra....
Nhưng em thích anh
Tựa như những giấc mơ thời thơ ấu , tựa như một phép màu
Nếu em có thể trưởng thành hơn
Bằng cách đi xuyên qua thời gian
Thì em sẽ nắm tay anh giữa thế giới hỗn loạn này ...
-------
Trên chiếc giường màu trắng tinh khôi có một cô gái nhỏ đang co rúm trong vòng tay to bự của một chàng trai ! Họ yêu nhau như những cặp đôi và lại chia tay như người xa lạ !! Nhưng .. cô chia tay anh là vì kẻ uy hiếp chứ không phải cô từ chối tình cảm của anh , cô rất yêu anh , dù cho hiện tại trong ký ức cô chẳng còn hình bóng anh nhưng con tim cô vẫn còn nhớ được hơi ấm của anh ! Cô tựa đầu vào người anh , âm thầm hôn lên môi anh , âm thầm khẽ cười và rồi cô cũng thì thầm với gió đưa giọng nói ngọt ngào vào tai anh ! Giọng nói của ký ức , giọng nói của những ngày cô còn đơn phương anh , khẽ thốt thành lời ...

Em bối rối vì không thể chạm tới anh
Dù em thích anh nhưng anh luôn nhìn về hướng khác
Em càng cố gắng bước đến gần anh
Thì trái tim của chúng ta lại càng xa cách
Em vẫn luôn chờ đợi vì chưa gặp được anh
Chúng ta như hai đường thẳng song song vậy
Không đâu ! Em biết chúng ta rồi sẽ đến bên nhau thôi
Em sẽ luôn chờ đợi anh....

Tóc cô khẽ bay trong gió , nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh hoàng hôn , anh vuốt tóc cô , thật nhẹ nhàng , hơi thở ấm áp của anh đã xoa diệu nỗi buồn phiền của cô !!

Cô xoay người ngẫm nghĩ , rốt cuộc đây là mơ hay là thật , là quá khứ hay hiện tại mà lại khiến cô đau nhói , nhưng người kế bên cô chính là anh trước kia vẫn là , bây giờ cũng là anh !
Nhưng thật chất đó chỉ là dư âm của một cuộc tình , những thăng trằm trong lòng cô , vì quá yêu mà thành , đó không phải là anh nữa !

Cô nhẹ nhàng đến bên cửa sổ , hòa mình vào ánh hoàng hôn , gửi cho anh lời nhung nhớ ... nhưng ký ức đã phai , người cũng không thấy , tình yêu này cũng như cô , quá chân thành rồi cuối cùng lại phản bội hay chỉ đơn thuần tình cảm ấy đã xen lẫn cả ba , ba người cũng một đối tượng , cùng một tình yêu nhưng chỉ có một người là cô đơn lẻ bóng ! Anh đang vui vẻ với người khác còn cô thì như người từ cõi trời ...!

Dù cho chúng ta lạc lối và mắc kẹt trong dòng thời gian
Nhưng rồi chúng ta sẽ đến bên nhau thôi
Xin hãy tin rằng lời nói của em là thật lòng
Cho dù cách em nói có vẻ ngập ngùng.....

Cô rất hận anh , cô hận anh vì anh đã bỏ rơi cô nhưng không sao , rồi cô sẽ ôm anh thật chặt trong thế giới hỗn loạn này ! Cô càng cố gắng đến gần thì trái tim giữa anh và cô lại càng xa cách ! Anh chưa từng nhìn cô dù cô rất thích anh , anh chỉ xem tình cảm ấy là giả dối , bỏ rơi cô ở căn phòng trống trải nhưng hơi ấm của anh thì không bao giờ biến mất ! Có lẽ vì chúng ta còn quá trẻ mà anh đã bỏ rơi cô , có lẽ cô không đủ tốt để anh yêu thương ! Hay vì anh không có cảm xúc nào với cô ....

Là cô lưu luyến hay vì anh đã quá hấp dẫn !! Là giấc mơ ư .... Nếu như cô trưởng thành hơn , bằng cách đi xuyên qua thời gian thì có lẽ cô cũng đã không ngu ngốc mà chấp nhận tình cảm của anh , để mình lại bị tổn thương như thế !
Nhưng cô vẫn rất yêu anh , cô muốn thổ lộ lần nữa nhưng đã là quá trễ , anh bị một đóa hồng xinh đẹp làm cho mê muội ! Cô chỉ là cô gái 21 cái thanh xuân mà đã phải chịu tổn thương nhiều đến thế ! Người con trai ấy có gì mà cô phải hy sinh nhiều đến thế ?? Bởi vì đó là người cô yêu , người cô từng mơ ước được chạm vào , người đã khiến cô " Đơn Phương " chính là anh " Kim Taehuyng " !! Người bạn trai đáng mơ ước của nhiều cô gái , bây giờ lại trở nên ngu ngốc trước đóa hồng kia , anh thực sự khiến cô thất vọng ! Kim Taehuyng của quá khứ rất đẹp trai , đáng yêu , chu đáo ... nhưng bây giờ anh chẳng khác gì một con rối , bị cô ta làm cho rối tung !! Thứ anh nên nhận thì anh lại vứt bỏ , còn thứ cần được vứt bỏ thì anh lại đem đi yêu thương ! Anh thực sự chẳng còn nhớ gì cả , những ngày tháng vui vẻ của anh và cô đều biến mất và cả cô cũng đã biến mất trong trí óc anh .... nhưng ..anh vẫn còn tình cảm với cô !! Anh rất muốn quay lại nhưng không thể , không thể làm chủ bản thân , anh không thể.....

Cô bước đến và tiếp tục dựa vào vai anh , " Em yêu anh" câu nói của cô rất cảm động nhưng anh lại chẳng có cảm xúc gì cả bởi vì cô là người tạo ra anh , chỉ khi cô vui anh mới vui , và tất cả những gì cô thấy kể cả anh đều là tưởng tượng từ quá khứ !! Những ký ức không thể cho đi được !! Cô bật khóc , rất muốn được anh ôm lấy nhưng bây giờ anh đang ở đâu .... cô khóc nhiều hơn đến nỗi đôi mắt đã sưng lên vẫn chưa thể ngăn những giọt nước mắt ấy ... nó cứ tiếp tục rơi kèm theo .... những lời nhắn nhủ cô muốn gửi đến anh !!
-----------------
Xin hãy hứa với em một điều
Em không muốn anh thay đổi
Em muốn anh luôn cười với em như bây giờ
Khi thời gian trôi đi
Khi em trưởng thành hơn ....

Thì em sẽ nắm lấy tay anh trong thế giới mơ hồ này .....

Đừng rời xa em ....
-------------------
End chap
Đây là lần đầu tiên au viết chap như này á ! Lần đầu viết về Đơn Phương lun á ! * tự cảm thấy mình best 😂😂*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top