I. Ngày đầu tiên: Trò chơi bắt đầu.
Sáng hôm sau, theo thói quen, Park Jimin thức dậy từ rất sớm. Lấy từ trong tủ đồ ra một bộ quần áo trông khá thoải mái, cậu đẩy cửa bước vào phòng tắm. Trong bức thư mời nói không cần mang hành lí, hiển nhiên gia chủ đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân trong phòng. Đứng trước gương, cậu vén tóc lên để lộ ra một vết sẹo dài theo đường chân tóc. Tuy nhiên nó cũng đã khá mờ, nếu không nhìn kĩ e là khó phát hiện.
Khi Park Jimin đang sấy khô tóc thì phía cửa vang lên tiếng gõ.
"Là tôi thưa ngài. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ, mời ngài xuống dùng bữa sáng."
"Tôi biết rồi, cảm ơn ông."
"Đó là vinh hạnh của tôi thưa ngài."
Nhét con dao quân dụng vào túi quần, cậu thong dong bước xuống nhà. Đi đến cầu thang thì gặp phải ngài Cố vấn cấp cao, cậu chủ động chào hỏi:
"Buổi sáng tốt lành, cố vấn Kim."
"Cậu cũng vậy, luật sư Park. Tối qua ngủ ngon chứ?"
Jimin nhún vai: "Cũng tạm đi."
Trên đường tới nhà ăn buộc phải đi qua sảnh lớn. Thấy Kim Tae Hyung đang ngồi đó đọc sách, Jimin cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi ngồi vào ghế đối diện. Nam Joon cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Khoảng 10 phút sau thì mọi người cũng xuống hết, lúc này quản gia mới mở cánh cửa phòng ăn bị đóng chặt nãy giờ.
Không may thay, thứ chào đón 7 người không phải bữa sáng thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng mà là... một cái xác.
Thi thể của người hầu gái được đặt trên bàn với tư thế rất quái lạ. Hai tay nàng đan lại đặt trước ngực như đang cầu nguyện, tư thế cũng rất ngay ngắn, thoạt nhìn ai cũng sẽ tưởng rằng nàng chỉ đang ngủ mà thôi. Tuy nhiên gương mặt hoảng sợ cùng con dao cắm sâu trước ngực nàng khiến cho bất cứ ai ở đây đều biết rằng chuyện không thể đơn giản như thế.
Cả 7 người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Min Yoon Gi phản ứng lại, có chút không bình tĩnh hỏi:
"Chuyện này là sao? Này, đang hỏi ông đó!"
Jeon Jung Kook vẫn là người bình tĩnh hơn cả, cậu đùa:
"Bữa ăn sáng đây sao? Cũng độc đáo thật."
Những người còn lại cũng quay sang chất vấn lão quản gia, trên gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Nhưng ông ta chỉ nói một câu: "Trò chơi bắt đầu." Sau đó im lặng.
Jung Ho Seok túm lấy ông ta, gằn giọng:
"Đừng có đùa, tôi ở đây không phải để dính vào mấy vụ phi pháp như thế này!"
Lúc này Kim Seok Jin đã sớm lấy điện thoại di động ra toan báo cảnh sát nhưng lại phát hiện ra không có sóng. Rõ ràng hôm qua khi ở ngoài biệt thự anh có gọi một cuộc điện thoại cho thư ký. Vậy mà giờ lại mất sóng?
"Tôi cần biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ngay bây giờ!" - Kim Nam Joon sắc mặt âm trầm nói.
Park Jimin bước lên đặt tay lên vai Ho Seok ý bảo anh tránh sang một bên. Cậu rút con dao thủ sẵn trong túi quần kề lên cổ lão quản gia.
"Tôi không phải người kiên nhẫn đâu."
Bấy giờ mới thấy ông ta khuôn mặt cứng ngắc nói tiếp:
"Trò chơi bắt đầu. Nhiệm vụ của các cậu là tìm ra cái chết của cô gái này và sớm bắt được thủ phạm. Các cậu có 30 ngày. Hãy nhanh lên bởi time is money!"
"Cái quái..."
"Nên nhớ phần thưởng của trò chơi là một thứ kho báu tuyệt diệu. Mà thứ đặc biệt chỉ xứng đáng với một người duy nhất. Giờ thì, ngày đầu tiên bắt đầu!"
Ông ta vừa dứt lời thì căn phòng bỗng lóe sáng. Cả 7 người theo bản năng che mắt lại, đến lúc mở mắt ra thì lão quản gia đã biến mất, chỉ còn thi thể nữ hầu nằm trên bàn. Nếu khi nãy người nào người nấy đều đang hoang mang tột độ thì sau khi nghe quản gia nói, vẻ mặt của tất cả đã thay đổi. Ánh mắt của tất cả trở nên phẳng lặng, sắc mặt bình thản nhưng sâu bên trong đều có những toan tính riêng.
Jung Kook lấy từ trong túi áo ra một cuộn vải, trong đó có đủ dao phẫu thuật cùng các loại kẹp. Cậu lần lượt xếp từng thứ ra bàn ngay bên cạnh cái xác.
"Ai đó có thể lấy cho tôi ít rượu không, cảm ơn."
"Không cần, tôi có cồn."
Jung Kook tiếp lọ cồn từ tay Tae Hyung sau đó sát trùng từng dụng cụ.
"Cậu định làm gì?" - Min Yoon Gi ngờ vực hỏi.
"Khám nghiệm tử thi."
Jung Kook đeo bao tay tiệt trùng có sẵn trong túi, xem xét qua cái xác một lượt. Cậu cởi đồ cô nữ hầu, quan sát kĩ vào vết thương trước ngực.
"Này, cậu làm vậy không hay lắm đi?" - Seok Jin.
"Không phải ta cần tìm thủ phạm sao? Người ta bảo xác chết không bao giờ nói dối. Để cậu ta nghiệm thi là lựa chọn tốt nhất hiện giờ." - Kim Tae Hyung thay Jung Kook đáp lời.
"Mọi người đừng quên, kho báu chỉ có một."
Nói rồi Kim Nam Joon ra khỏi phòng. Những người còn lại cũng tản ra khắp biệt thự để tìm kiếm chứng cứ. Mỗi một người ở đây đều vô cùng khao khát thứ kho báu ấy. Họ không đủ khả năng để dựa vào cái xác để phá án vậy thì liền tới những chỗ khác điều tra đi.
Jeon Jung Kook lật thi thể lại, lúc kéo áo xuống qua vai liền phát hiện có một vết chém hình dấu X sau lưng nàng. Cậu xem xét phần đầu liền phát hiện sau gáy người này có một chữ "死", ngay bên dưới là một con số la mã XXX.
"Anh chưa đi sao?" - Jung Kook hỏi.
"Cậu quên tôi là thám tử sao? Cậu có thể thu thập thông tin từ cái xác đó, tôi cũng có thể."
Tae Hyung nhìn vết thương lớn trên ngực cô gái rồi lại nhìn mặt bàn sạch sẽ.
"Địa điểm gây án không phải ở đây. Nạn nhân cũng đã được thay đồ qua."
"Đúng rồi, sao anh có lọ cồn này?"
"Cậu không biết sao? Căn biệt thự này có một phòng thí nghiệm lòng đất. Trong đó có đủ mọi thứ"
Jung Kook ngờ vực: "Anh từ đâu biết được chuyện đó?"
Kim Tae Hyung cười nhạt: "Trong phòng mỗi người đều có bản đồ nơi đây ở ngăn tủ thứ hai."
Hai người chuyển cái xác xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất trong lời Tae Hyung. Trong khi đang chuẩn bị cho việc giải phẫu tử thi, chợt Tae Hyung nói:
"Đã bao lâu rồi ta mới hợp tác thế này nhỉ?"
"5 năm, 8 tháng, 16 ngày, kể từ khi anh từ chức thanh tra còn tôi bỏ nghề pháp y."
Anh có vẻ bất ngờ nhìn sang Jung Kook nhưng rồi lại tự giễu chính mình.
"Mày đang hi vọng gì chứ? Đó cũng là ngày trọng đại với cậu ta, có khi chỉ là một phép tính đơn giản để cậu ta có được con số kia."
Sau một lúc, cả hai đưa ra kết luận. Xác đã cứng, căn cứ vào các vết hoan tử thi có thể đoán ra rằng thời điểm tử vong là khoảng 8-9 tiếng trước. Tuy có hai vết thương rất lớn nhưng nguyên nhân cái chết lại là phát bệnh tim. Có vẻ người này đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ, vẻ mặt của nàng cũng đã chứng minh điều gì đó. Nhưng con dao cắm ở ngực và vết chém lớn sau lưng có ý nghĩa gì khi trước đó nạn nhân đã chết rồi? Và còn mấy chữ ở gáy cô hầu đều là được xăm lên sau khi tử vong. Phải chăng đây là một nghi thức nào đó?
"Đêm hôm trước cậu nghe thấy tiếng hét chứ?"
"Ừ, tuy không rõ ràng nhưng đó chắc chắn không phải tiếng đồ đạc rơi vỡ."
"Khả năng rất cao đó là tiếng thét của nạn nhân."
Jung Kook gật đầu. Cậu chỉ vào bên dưới nách và đùi nạn nhân.
"Ở đây có vài vết bầm khá rõ. Đoán chừng là do hung thủ đã bế nạn nhân từ địa điểm gây án chính đến phòng ăn."
Cậu lại chỉ vào vết thương trên ngực cùng vết rách tương tự trên áo nữ hầu.
"Vết thương lớn mà lượng máu chảy lại ít, chắc chắn khi hung thủ thay đồ cho nạn nhân máu đã ngừng chảy rồi. Hơn nữa có lẽ là để thuận tiện hắn đã rút con dao ra rồi mới mặc áo cho nạn nhân sau đó mới cắm trở lại."
Tae Hyung xoa cằm suy tư: "Muốn thực hiện được toàn bộ vụ án mạng này cần rất nhiều thời gian, hơn nữa động tính rất lớn, vậy mà gia nhân ở đây không ai để tâm đến sao?"
"Anh thấy rồi đó. Kể cả khi chúng ta vận chuyển xác nữ hầu này đến đây, những người làm còn lại ở biệt thự này cho dù thấy cũng không để tâm. Còn có lão quản gia đột nhiên biến mất dị thường kia nữa."
Tae Hyung gật đầu: "Nơi này chắc chắn có gì đó mờ ám."
"Vốn dĩ cái kho báu gì đó đã là thứ viển vông rồi."
Thấy Jung Kook nói gì đó nhưng do mải suy nghĩ nên không để ý, anh hỏi lại:
"Hả? Cậu vừa bảo gì cơ?"
Thế nhưng cậu lại lảng đi: "Không có gì." Tae Hyung cũng không gặng hỏi.
Nhưng Kim Tae Hyung không biết rằng, thứ anh bỏ lỡ không chỉ là một câu nó, mà còn là một ánh mắt - một ánh mắt buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top