[Flower Crew D-2]

"Cut! Mọi người làm tốt lắm. Chúc mừng vì chương trình hoàn thành tốt đẹp. Hôm nay tôi sẽ khao một chầu."

*Bộp bộp*

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp không gian kèm theo tiếng la hú của mọi người trong đoàn. Lại như thường lệ, mọi người sau đợt quay hình đều rối rít đối nhau nói mấy lời đầy khách sáo. Và vẫn như thường lệ, luôn có một cậu trai nhỏ lon ton đi đi lại lại, tới đâu cũng đều lễ phép gập sâu người về trước lên tiếng cảm ơn mọi người: "Cảm ơn mọi người. Mọi người đã vất vả rồi ạ."

"Jungkook hôm nay cũng đi cùng tụi anh nhé." - Seho thấy cậu, liền đưa tay choàng qua vai Jungkook rất thân thiết, cười cười lên tiếng.

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

"Đợi đã, chúng ta cùng chụp tấm ảnh kỉ niệm được chứ hyung?" - MinSeok từ phía xa kia chạy đến, trên tay cầm khư khư chiếc điện thoại, cười đến xán lạn.

"Tất nhiên rồi." - Mọi người đồng loạt lên tiếng, sau đó liền lập tức chọn vị trí để cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm.

"Hyung cho em đứng kế Kookie được không?"

"Cậu xuống phía sau đi. Hyung xí chỗ cạnh ẻm rồi." - Seho cười gian, đưa tay vờ đẩy đẩy nhẹ vai MinSeok về phía sau. Sau đó vội chen chân đứng bên cạnh Jungkook, vừa xong đã lên tiếng: "1... 2... 3... cheese~." khiến MinSeok mặt phụng phịu còn chưa kịp phản ứng. Anh bối rối đành mau chóng nở nụ cười khiến gương mặt trở nên méo xệch có hơi kì lạ một chút.

"Rồi, chúng ta đi thôi." - Jang Hoon lên tiếng giục. Mọi người xong cũng liền nhanh chân đi đến địa điểm đã hẹn trước cùng tham gia bữa tiệc với đạo diễn và đoàn làm phim.

. . .

"Hyung ơi!" - Jungkook hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, vừa nhìn thấy các anh liền cười tươi như hoa xuân lên tiếng gọi.

'Kookie hôm nay vui vẻ nha. Em quay hình ổn cả chứ? Có ai làm khó em không?' - Namjoon lần này lại là người mở miệng trước tiên, anh dồn dập hỏi khiến cậu trai nhỏ bên kia hạnh phúc nhoẻn miệng cười.

"Không ạ, mọi người ở đây tốt lắm. Hôm nay đạo diễn còn khao mọi người một chầu Samgyeopsal (ba chỉ nướng) nữa. Em ăn ngon lắm đó!" - Bé con cười vui vẻ đến tít mắt, miệng liên tục khoe khoang.

'Wow... ngon thế! Thỏ con thật sướng nha.' - Anh cả Bangtan nhìn thấy cậu em vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hẳn ra. Anh cả buổi cứ hồi hộp không biết nhóc con lại có chuyện gì không. Giờ thì thật sự yên tâm rồi.

'Bảo bối, nhưng em sớm về nhà, hyung nhớ em đến chết mất thôi, ư hư ~' - Jimin phía sau bỗng nhiên phụng phịu, giọng nói nũng nịu như trẻ con vòi vĩnh khiến Jungkook bên kia màn hình lẫn mọi người nhìn thấy đều không nhịn được mà phì cười.

'Aishhh, cái thằng này, cậu làm ơn thôi đi. Gớm thật!' - Taehyung nhìn thấy thằng bạn mình như vậy thì thật cứ muốn chui đầu xuống đất cho xong. Lại không thể nhìn tiếp nữa mà liền dội ngay một gáo nước lạnh khiến Jimin lập tức cứng đờ không nói nên lời. Sau đó Taehyung lại quay mặt về phía màn hình, mỉm cười nhìn Jungkook.

'Kookie a~! Bảo bối của hyung a~! Hyung chơi game một mình buồn lắm đấy, bảo bối mau về chơi cùng anh đi nha~.'

*Bốp*

'Aishhh, cái thằng mặt dày này, cậu khác tớ chắc? Làm ơn thôi đi, nhìn chỉ muốn tát ngay một phát.' - Jimin đưa tay phát *bốp* rõ kêu sau đầu thằng bạn, trong bụng cảm thấy thằng này quả thật cũng hai mặt hết sức, vừa nãy còn chê bai mình gớm thế này, gớm thế nọ, vậy mà nó giờ đã thành cái dạng này đây. Ở cùng nhau bao nhiêu lâu, vậy mà lại không sớm phát hiện... Thật đáng quan ngại mà...

'Thôi, thôi... Em nó cười vô mặt kia kìa.' - Hoseok chỉ vào màn hình hiển thị Kookie của bọn họ đang lăn lộn trên giường cười đến muốn hụt hơi. Nhìn sang hai thằng em, thật không biết nên làm sao với chúng cho phải. Trước mặt em út mà cứ làm như trẻ con: "Haizz, thiệt tình!", Hoseok thở dài trong lòng. Song, lại quay sang nhìn bảo bối, ôn nhu lên tiếng.

'Bảo bối vui làm hyung cũng thực vui. Không bằng hôm qua nhìn em khóc, hyung khổ sở muốn chết đi.' - Hoseok nhắc đến liền lộ ra bộ mặt đầy ủy khuất. Anh là ám chỉ chính mình hôm qua rất lo lắng cho cậu nhóc.

"Hihi, em xin lỗi. Nhưng hôm nay em vui lắm, hyung đừng lo nữa nha!" - Bé con lại tít mắt, lộ ra má lúm nho nhỏ ẩn hiện trên cái má phấn nộn.

'Thỏ con à, sao em lại dễ cưng thế kia? Hyung vỡ tim vì em mất.' - Jin vờ ôm tim, vẻ mặt thống khổ đối cậu lên tiếng. Trò đùa này khiến Jungkook càng cười sảng khoái hơn. Cậu có mấy người anh tốt như vầy, có lẽ kiếp trước cậu có công lớn lắm nên mới có phúc phần như này đây. Mà hành động đùa giỡn đó của Seokjin khiến mọi người cũng thực buồn cười. Không khí cười đùa ngày càng lan rộng. Như vậy thật tốt!

'Gần 11 giờ rồi, em ngủ đi. Hôm nay em vất vả rồi.' - Yoongi nâng tay nhìn vào chiếc điện thoại một lúc, sau đó quay mặt đối diện lên tiếng bảo bé con sớm nghỉ ngơi. Chứ cứ dây dưa cười đùa cùng bọn họ lại khiến thằng bé mất ngủ. Mà y lại thừa hiểu việc ngủ quan trọng thế nào. Thứ nhất vì đối với bản thân y, ngủ chính là giây phút quan trọng và hạnh phúc nhất. Cộng thêm thằng bé lần nào rời khỏi nhà cũng đều nhắm tịt mắt. Ở nhà thì cái tội ham chơi nên thức muộn, giờ ở xa chỗ của các anh, chẳng ai nhắc nhở thằng bé, mà may thay chỗ đấy cũng chẳng có cái máy game nào, thôi thì bảo thằng bé nghỉ sớm một tí.

"Nhưng mà hyung..." - Jungkook thực còn muốn trò chuyện với bọn họ một lúc nữa. 11 giờ sao, cái giờ này vốn dĩ lúc ở nhà cậu cũng chẳng ngủ được. Yoongi hyung cũng biết mà, sao lại sớm bắt cậu ngủ thế kia?

'Không nhưng gì cả, Yoongi hyung nói phải đấy. Em nghỉ sớm đi, mai còn có lịch trình ở nước ngoài nữa.' - Namjoon thấy bảo bối vừa tính mở miệng phản ứng thì nhanh chóng lên tiếng chặn trước. Mà các hyung ở phía sau thấy thế cũng lập tức hùa theo.

'Phải rồi, bảo bối nghỉ ngơi đi. Em quay hình cả ngày mệt rồi. Bọn anh cũng phải nghỉ ngơi mai đi sớm nữa. Bảo bối ngủ ngon nhé.'

"Vâng..." - Jungkook xụ mặt, cậu còn muốn trò chuyện một lúc nữa cơ mà. Nhưng các anh nói cũng phải, mai cậu còn có chuyến bay sang Đài Loan cùng các anh nữa. Dù sao cũng là hyung lo lắng cho cậu, cuối cùng đành thuận theo vậy.

"Bye bye. Các anh ngủ ngon."

'Ngủ ngon.'

*Phụt*

Màn hình tắt ngấm, trở về màu đen nghịt. Jungkook đặt chiếc điện thoại về phía đầu giường, lẳng lặng nằm lại thật ngay ngắn, cậu nhắm hai mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

*Ting*... *Ting*... *Ting*... *Ting*... *Ting*... *Ting*

Jungkook nhíu mày, mắt còn chưa kịp nhắm đã thấy một loạt tiếng kêu báo tin nhắn đến. Cứ vài giây lại có một tiếng *Ting* phát lên. Cậu lại vươn tay bắt lấy vật nhỏ đang phát sáng nơi đầu giường.

["Ngủ ngon nhé, bé con." - Người gửi: Namjoonie hyung.]

["Kookie a~, ngủ ngon em nha. Hobie Hobie~. Moah... moah..." - Người gừi: Hobie hyung.]

["Cục bông ngủ ngoan." - Người gửi: Yoongie hyung.]

["Bảo bối a~, hyung nhớ em quá đi a~. Bảo bối ngủ ngon nha <3" - Người gửi: Jiminie hyung.]

["I need u bae ~. Sớm về nhà nha, Tae Tae nhớ em lắm lắm lắm đó TT_TT" - Người gửi: Taehyungie hyung.]

["Thỏ con về mang cả burger cho hyung nữa nhé >_< . Ngủ ngon..." - Người gửi: Jinnie hyung.]

Jungkook đọc xong không khỏi trong tim nhảy cẫng lên, đôi mắt to tròn theo lệ mà tít lại vẽ lên hai vòng bán nguyệt. Xong, cậu từ tốn tắt máy, lại đem vật nhỏ về lại nơi đầu giường, thuận tay tắt chiếc đèn ngủ đang chiếu ánh sáng vàng nhạt. Đôi mắt dần rũ xuống, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Đêm nay nữa thôi, mai lại được trở về cùng các anh rồi...!

- - - - - -o0o HOÀN o0o- - - - - -

Ngọt là thứ khó nhằn nhất đối với mình khi viết truyện. Ngay cả đọc ngọt mình cũng không phải muốn là tiếp nhận đâu, vậy nên khi viết truyện này mình đã cố gắng hết sức để ngọt, nhưng rốt cuộc nó lại quá gượng gạo (╥﹏╥). Tuy vậy nhưng mình không muốn bỏ xó nó mà quyết định vẫn đăng, vì mình nghĩ cái gì cũng cần thời gian và phải có thử thách mà nhỉ? Phải thử để biết bản thân mình cố gắng được bao nhiêu và khả năng được tới mức nào. Dù rằng sau khi đăng lên mình đã nghĩ nó sẽ là bộ pink đầu tiên cũng như cuối cùng của mình, nhưng biết đâu được tương lai sẽ xảy ra những gì. Biết đâu mình sẽ viết nhiều bộ ngọt tới sâu răng thì sao? Ấy ấy, nói là một chuyện, còn lại cứ để thời gian vậy ≧^◡^≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top